Thiệu Tử Lâm trừng trừng hai mắt tức giận nhìn đứa em gái mình nhưng lại không thể làm gì, hừ lạnh, xoay người rời đi.
Đợi cô ta đi rồi, Thiệu Tử Na nhếch mép khinh thường:- Tất cả các người, những gì các người nợ tôi, tôi sẽ từng chút từng chút đòi lại hết.
......
Trời cũng đã dần trở lạnh, mới sáng sớm cả thành phố đều ngập tràn sương mù trắng xóa.
Trần Hiểu Ngưng nằm cuộn tròn trong chăn ấm, cô thoải mái lăn lộn khắp nơi. Đột nhiên, bàn tay đang duỗi ở bên kia chợt sờ vào thứ gì đó cứng cứng.
Cô thò đầu ra khỏi nhìn xem đó là thứ gì, khuôn mặt của Đàm Hoàng Hạo phóng đại ngay trước mắt khiến cô giật mình, giơ chân lên đạp mạnh một cái.
Đàm Hoàng Hạo chỉ cần nghe một tiếng động như gió thổi cũng có thể phát hiện ra. Hắn đã sớm tỉnh dậy từ lâu, vạn vạn không ngờ tới cô dám đạp hắn lăn xuống giường nên mới không có phòng bị. Đây tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất từ trước tới nay trong 28 năm làm người của hắn.
Trần Hiểu Ngưng vội vàng lật chăn lên xem, phát hiện ra quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn thì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tuy nhiên, nó không kéo dài được lâu thì cô lại phải dựng lên một lớp đề phòng, cảnh giác nhìn Đàm Hoàng Hạo đang tới gần mình.
- Anh... anh... sao anh lại ngủ trên giường này?- Cô lúng túng hỏi, cơ thể theo sự di chuyển của Đàm Hoàng Hạo mà càng lùi về phía sau.
- Trần... Hiểu... Ngưng...!- Hắn gầm lên, vẻ mặt u ám đáng sợ ép sát cô vào góc tường.
Cô ngồi co ro, bộ dạng đáng thương này thật khiến người ta không nỡ thương tổn tới.
- Đây là giường của tôi, tôi muốn ngủ còn phải xin phép cô à!
Trần Hiểu Ngưng nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt đầy áy náy:- Xin lỗi mà... nhưng căn nhà này rất rộng không phải sao, cũng không phải chỉ có một phòng ngủ chứ? Đâu nhất thiết cứ phải ngủ ở đây a! Những lời này của cô chỉ có thể mắc nghẹn trong cổ họng mà không dám nói ra khỏi miệng.
Đàm Hoàng Hạo nheo mắt lại, trừng cô một cái sắc bén rồi rời đi.
Trần Hiểu Ngưng ăn sáng, thay quần áo ở đây rồi bắt xe buýt về nhà. Hôm qua cô rời đi đột ngột như vậy chắc chắn sẽ khiến mẹ lo lắng!
Sau ngày hôm qua, không khí trong căn nhà trở lại vẻ vốn có của nó. Bà Trần cũng như mọi ngày làm công việc vặt linh tinh.
Trần Hiểu Ngưng đứng ở cửa nhìn mẹ mình, cảm thấy tự trách không thôi.
- Mẹ!
- Tiểu Ngưng, con về rồi!- Bà gác lại công việc trong tay, chạy tới ôm con gái mình.
- Mẹ, con xin lỗi!- Cô nói nhỏ, chuyện ngày hôm qua giống như chưa từng xảy ra. Hai người lại trò chuyện bình thường.
Bà Trần biết con gái mình cũng chịu rất nhiều áp lực nên muốn cô được thả lỏng, mới đưa ra đề nghị:- Tiểu Ngưng, sắp tới là kì nghỉ dài hạn của con, con có muốn đi đâu cho khuây khỏa hay không?
Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:- Dạ!- Trần Hiểu Ngưng quả thực cũng có ý định như vậy.
Cô rút từ trong túi xách một chiếc thẻ màu vàng kim. Đây chính là thù lao mà Đàm Hoàng Hạo cho cô hôm trước, nay mới có dịp sử dụng.
- Mẹ, chỗ này con có một ít tiền, mẹ dùng đi!- Cô đưa tới trước mặt bà Trần, bởi trong suy nghĩ của cô, số tiền này chắc hẳn cũng không quá lớn.
- Không cần đâu, mẹ cũng có, con cứ giữ lại đi.- Nói rồi bà đưa trở lại cho cô.
Biết mẹ mình đã muốn thế nào thì nhất định phải làm như vậy nên cô cũng không cố chấp, đem cất vào túi.
- Mẹ, nếu vậy thì con phải đi tới chỗ làm xin nghỉ mới được!
- Ừm.
=================
Mình viết chương này lúc mọi người đều đi ngủ và mình cũng buồn ngủ nên ngôn ngữ hơi lủng củng, mọi người thông cảm! (●.○)