Ngủ một giấc thật sâu, lúc cô tỉnh dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau. Vừa mở mắt, cảm giác đau buốt từ giữa hai chân truyền đến khiến cô mặt mày nhăn nhó.
Đàm Hoàng Hạo đã sớm không còn ở đây, hắn để trên bàn một viên thuốc và một chiếc thẻ màu vàng kim, không cần ai nhắc nhở cũng biết là thù lao cho cô việc ngày hôm qua rồi.
Trần Hiểu Ngưng nghĩ tới đó, nước mắt không nhịn được lại rơi xuống. Đêm qua mặc dù say đến quên trời quên đất nhưng dấu ấn mà hắn lưu lại trên người cô làm sao có thể xóa đi được? Lần đầu của cô cứ như vậy liền bị một người đàn ông chưa quen tới một tuần cướp mất.
Cô xuống giường, khập khiễng đi tìm thuốc mỡ để bôi. Chỗ kia của cô bị hắn làm tới sưng lên, mỗi một bước đi đều đau buốt.
Loay hoay cả buổi trời cuối cùng cũng thấy nó ở trong một một hộp y tế cá nhân trên kệ tủ. Thoa xong, cô cũng uống luôn thuốc tránh thai đã được hắn chuẩn bị sẵn.
Liếc thấy tấm thẻ cứng màu vàng, Trần Hiểu Ngưng do dự không biết có nên cầm hay không. Nếu lấy, hắn sẽ nghĩ cô là loại phụ nữ ham tiền tài quyền thế. Mà nếu không lấy, người chịu thiệt lại là cô bị hắn cưỡng ép, mà hắn cũng chẳng mất gì.
Không được, Trần Hiểu Ngưng quả quyết nghĩ, cái tên Đàm Hoàng Hạo này đã kiêu ngạo như vậy, cô cần gì giữ tiền cho hắn. Chẳng bằng cứ cầm lấy rồi tiêu xài thỏa thích, cũng tốt hơn là không có gì!
Có tiền nhưng cô vẫn thấy tủi thân, mẹ cô đã từng nói, con gái phải biết giữ mình, đến bây giờ lại dễ dàng bị người khác cướp mất, cô cũng không làm trọn vẹn lời nói của mẹ rồi!
Váy đầm đêm qua đã bị người đàn ông kia xé rách. Cô mặc áo sơ mi của hắn, dùng một chút hiểu biết về thời trang của mình cuốn tay áo rồi che đi, khiến nó trở thành một chiếc váy hoàn hảo. May là áo của hắn rất dài, cô mặc cũng gần chạm đến đầu gối nên mới làm thành váy được, nếu không thì thật rắc rối!
Trên người cô từ cổ trở xuống đều có đầy dấu hôn xanh tím. Nếu cô về nhà thế nào mẹ cũng phát hiện, người duy nhất cô có thể dựa dẫm lúc này chỉ có Tiểu Na mà thôi!
Trần Hiểu Ngưng lững thững, chậm chạp từng bước rời khỏi nơi này. Cô gọi taxi rồi một mạch tới nhà của Tiểu Na. Nhà cô ấy khá gần trường nên đi cũng phải mất tới chục phút.
Đến trước một căn nhà trọ khá lớn, Trần Hiểu Ngưng giống như tìm được một người để cô dựa vào và phát tiết nỗi lòng tủi thân của mình, nhào vào ôm Tiểu Na khóc nức nở. Tiểu Na đưa cô vào nhà, lại chu đáo pha thêm một cốc sữa ấm giúp cô làm nóng người.
Trần Hiểu Ngưng trùm chăn ngồi trên giường, tay cầm ly sữa, miệng thì tường thuật lại tất cả những gì cô đã trải qua. Hai người là chị em tốt, cô cũng không hề giấu diếm chuyện mình bị người ta phá thân mà nói hết cho Tiểu Na biết, chỉ thiếu một việc đó là không nói ra kẻ đó là ai mà thôi!
Tiểu Na tức giận sắn tay áo, hung hăng chửi tục một tiếng:- ** nó, nếu bà mà biết thằng đó là ai, không thiến hắn thì bà nhất định không tên là Thiệu Tử Na!
Trần Hiểu Ngưng bị cô làm cho bật cười, không biết nếu Tiểu Na biết hắn là ai thì có còn dám nói sẽ thiến hắn hay không đây?
Thoáng một cái trời đã tối, cô không muốn gặp Đàm Hoàng Hạo nhưng việc chăm sóc ông Đàm là không thể bỏ lỡ. Cô cần phải trở về.