Tô Hiển Nhiên cùng Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Trí đi không quá lâu thì đến ngay biệt thự của một người bạn cũ của Tô Hiển Nhiên.
Tô Hiển Nhiên hiện tại thật không biết đối phó như thế nào nếu gặp cô bạn hay anh bạn cũ của nguyên chủ nhưng ít nhiều gì cô cần có manh mối để mai lật bài, không thôi lại rước nhục vào thân a.
Nhậm Thừa Vinh nhìn Tô Hiển Nhiên khẽ hỏi.
“ Nhiên Nhiên đang lo sao? “
Tô Hiển Nhiên ngồi trên cánh tay rắn chắc của Đỗ Đức Trí gật đầu một cái nói.
“ Em quên hết mọi chuyện rồi! Sợ bị người ta ăn hiếp... “
Đỗ Đức Trí nhíu mày nói.
“ Không ai dám đâu. “
Lúc trước có lẽ sẽ có, nhưng hiện tại không có khả năng.
Tô Hiển Nhiên cười, hiểu ý Đỗ Đức Trí nói, nên hai mắt híp lại vui vẻ ôm lấy cái đầu của Đỗ Đức Trí hôn xuống lại nói.
“ Có hai chồng bảo về em mà đúng không ahihi? “
Nhậm Thừa Minh phì cười thành tiếng, đi nhấn chuông cổng.
Rất nhanh sau đó, có một màn hình lớn liền xuất hiện.
“ Ai đó? “
Tô Hiển Nhiên nhìn vào trong không nói gì, chỉ chăm chú quan sát xung quanh căn nhà, liền thấy có một cậu thanh niên trạc tuổi cô đang ngồi đọc sách ở đấy, cô không nhanh không chậm giữ lễ phép nói.
“ Con là Tô Hiển Nhiên ạ, con muốn gặp... muốn gặp... “ chết mọe cô rồi! Cô không biết tên cậu ta.
Nhậm Thừa Vinh dùng khẩu hình miệng nói ba từ.
“ Lâm Hân Khi “
Tô Hiển Nhiên liền nhìn thẳng vào màn hình trước mặt nói.
“ Con là bạn của Lâm Hân Khi, bác có thể cho con gặp cậu ấy không? “
Cậu thanh niên vốn đang đọc sách liền nhìn qua thấy gương mặt của Tô Hiển Nhiên, mày nhíu chặt nói.
“ Không gặp. “
Giọng điệu vô cùng khó chịu, và giọng lại vô cùng lớn nên Tô Hiển Nhiên nghe được vội vàng nói.
“ Hân Khi, tôi thật sự có việc cần gặp cậu.” một câu vô cùng nghiêm túc của Tô Hiển Nhiên làm Lâm Hân Khi hơi bị dọa.
Anh vốn quen thói cưng chiều mà quên mất... bản thân không thể nói chuyện vô lễ như vậy, cho dù khó chịu hay tức giận cũng không được nói năng như vậy trước mặt phụ nữ hay con gái, quản gia Y cũng bị dọa sợ vội vàng xin lỗi vì sự vô lễ của Lâm Hân Khi sau đó mời cô vào nhà.
Tô Hiển Nhiên nhìn hai anh chồng không hiểu gì... sao lại vì một câu nói của cô làm dọa sợ như vậy?
- ---
Tô Gia.
“ Con chưa từng làm gì hại chị Nhiên, từ khi vào nhà này con luôn một mình nhẫn nhịn, nhưng chị Nhiên có bao giờ để con yên đâu. Con... con cũng là con của mẹ mà không lẽ chỉ vì con yêu anh Quang mẹ lại trách con, trong khi chị Nhiên làm biết bao nhiêu chuyện sai mẹ cũng không từng trách phạt... “ Tô Tú Vi nói xong huhu khóc to.