Hai Người Chồng

Chương 116: Chương 116: Tránh ra




Kiều Hà Quang là ai chứ, chính anh vẫn luôn tự tin là vô số người đàn bà sẽ quỳ dưới chân anh, tôn sùng anh, yêu thương anh, chính là từ ngày hôm qua, cảnh Tô Hiển Nhiên vạch trần Tô Tú Vi ra trước vô số người như thế, cho dù có không tung ra ngoài cho cả một tinh cầu cười vào mặc anh, thì cũng gia tộc này truyền gia tộc khác.

Qua một ngày... chỉ qua một ngày bảng xếp hạng Mỹ Nam được yêu thích nhất không còn thấy anh nữa.

Mấy chuyện đó cũng không là gì, bởi vì anh không tin với mị lực của anh, sự xinh đẹp của bản thân anh có được sẽ không có người thích.

Nhưng cái anh không chấp nhận được là Tô Hiển Nhiên yêu thương anh cưng chiều anh như vậy lại có thể mới mấy năm không gặp, ánh mắt say đấm yêu thương, sủng nịch anh cũng không còn. Thay vào đó là sự hờ hững khinh miệt anh.

Kiều Hà Quang đứng đờ đẫn ở trước cửa nhà của Tô Hiển Nhiên một lúc lâu, rốt cuộc cũng đợi được.

Anh ngẩng đầu lên nhìn chiếc phi hành khí đang dần dần hạ xuống.

Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh, cùng với Tô Hiển Nhiên vừa nhìn đã biết phía dưới có người, không những thế còn rất rõ danh tính của đối phương.

Nhậm Thừa Vinh nhìn thấy Kiều Hà Quang, mắt anh nhíu lại nói.

“ Cậu ta chắc muốn Nhiên Nhiên tha thứ! “

Tô Hiển Nhiên dựa vào lồng ngực Đỗ Đức Trí, ngón tay nho nhỏ của cô khẽ vẽ vòng ngực anh nói.

“ Hứ... tha thứ? Nói về tha thứ thì tầm mấy năm trước còn có thể dùng từ này nhưng hiện tại thì không. “ dừng một chút cô cười lên tự giễu.

“ Mặc dù em không nhớ rõ ký ức của những năm trước nhưng em biết em từng mê đắm cậu ta. “

“ Nhưng... đó cũng là quá khứ, hiện tại vĩnh viễn không thể. “

Tô Hiển Nhiên cười như không cười, ánh mắt một chút cũng không liếc nhìn đến bên dưới.

Dừng ở độ cao nhất định, Đỗ Đức Trí ôm Tô Hiển Nhiên nhảy xuống, vừa nhảy xuống vừa cúi đầu nhìn chằm chằm Tô Hiển Nhiên, trên gương mặt anh không hề có biểu cảm lo lắng sẽ té ngã hay sảy chân.

Kiều Hà Quang mím môi nhìn chằm chằm Đỗ Đức Trí, trong lòng không cam một chút nào, nhưng rất nhanh anh thu lại cảm giác khó chịu, nhìn người trong ngực Đỗ Đức Trí gọi một tiếng.

“ Nhiên Nhiên. “ anh vẫn hy vọng Tô Hiển Nhiên sẽ lú đầu ra nhưng rất tiếc, một chút cô cũng không thèm nhìn đến.

“ Nhiên Nhiên... “ Kiều Hà Quang không cam vội vàng gọi thêm một tiếng nữa, anh bước nhanh chặn đường của Đỗ Đức Trí.

Đỗ Đức Trí nheo mắt nguy hiểm nhìn Kiều Hà Quang.

“ Tránh ra. “ giọng anh trầm thấp tràn ngập khí lạnh.

Kiều Hà Quang nghe thấy không khỏi run lên, nhưng anh không cam.

“ Tránh ra, tôi đang nói chuyện với Nhiên Nhiên, anh không có tư cách nói ngăn cản. “

“ Tránh ra. “ Đỗ Đức Trí hai mắt híp lại nói.

“ Anh là cái thá gì mà cấm tôi, có cút thì anh phải cút đi mới đúng, thứ hèn mọn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.