Tô Tú Vi không nhanh không chậm quỳ xuống bày ra bộ dáng phạm lỗi, nhưng Tô Hiển Như nhìn cũng không nhìn tới, ngay cả vị hôn phu vừa đính hôn không bao lâu cũng không thèm để ý đến.
Môi Tô Hiển Nhiên câu lên càng sâu, vẫn còn drama hay...
Chính là khi Tô Hiển Nhiên đang suy nghĩ nên cho phát cảnh nào thật thú vị thì...
“ Huhu không xong rồi... không xong rồi phu nhân huhu... “ một giọng cô gái trẻ nức nở chạy vào khóc thành tiếng.
Chính là vừa vào, Tô Tú Vi liền nhăn mày lại Tô Hiển Nhiên thấy liền nói.
“ Bắt lấy cô ta lại. “
Đỗ Đức Trí xoay người một cái nắm chặt cổ tay của cô gái đó, cô gái không ngừng la lên.
“ Thả... thả tôi ra... các người là ai... “ cô gái run rẩy la lên.
Tô Hiển Nhiên vờ như không nghe nhìn Tô Hiển Như hỏi.
“ Mẹ quen cô ta không? “
Tô Hiển Như nghe Tô Hiển Nhiên vẫn gọi bà là mẹ trong lòng không khỏi vui mừng.
Tô Tú Vi thì trong lòng lộp bộp la lên.
“ Tô Hiển Nhiên, chị sao lại bắt người vô... “
“ Câm miệng cô lại đi. “ Tô Hiển Như trừng mắt nhìn Tô Tú Vi quát.
Tô Tú Vi run rẩy, không tin vào tai mình, người mẹ vẫn luôn yêu thương cô cho dù cô không phải con ruột giờ đây lại quát cô như vậy... không còn nửa tin nửa không tin cô nữa mà là hoàn toàn không tin cô... Tô Tú Vi đỏ mắt, cúi đầu xuống thút thít.
Bộ dáng này của cô trước kia, sẽ khiến Kiều Hà Quang và Tô Hiển Như đau lòng, nhưng hiện tại... trong lòng họ một chút cảm giác đau lòng cũng không có, chỉ càng thêm chán ghét người cứ khóc như vậy.
Tô Hiển Nhiên cũng không rảnh đâu mà nhìn bên kia ủy ủy khuất khuất cương cương gì đó cô không dư thời gian như vậy.
Nhìn chằm chằm cô gái này, bàn tay bên trái cứ nắm chặt không dám buông, Tô Hiển Nhiên nheo mắt tiến lên nắm chặt tay trái cô ta lấy tờ giấy đang bị bóp nhăn nheo ra, môi cô câu lên khi nhìn thấy ánh mắt đầy hoảng sợ của cô ta khẽ mở ra đọc.
Đọc xong nội dung, Tô Hiển Nhiên nhìn chằm chằm Tô Tú Vi. Tô Tú Vi đang cúi đầu khóc cảm giác được ánh mắt đang nhìn mình, ngẩng đầu lên liền chạm ngay ánh mắt của Tô Hiển Nhiên lại thấy cô vơ vơ tờ giấy lên, Tô Tú Vi mím chặt môi lo lắng.
Cái đó... cái đó sao lại ở trong tay cô ta... lại nhìn về cô gái kia.
Tô Tú Vi càng lộp bộp không thôi.
Tô Hiển Nhiên không chần chừ cầm tờ giấy trên tay đọc to.
“ Mẹ thân mến! Con là Tô Hiển Nhiên... con xin lỗi vì không làm tròn đạo hiếu... bản thân vì thấy hổ thẹn với mẹ và em gái, con không thể nào nói cho mọi người nghe...
Thời gian này con bị bệnh, thời tiết đổi mùa lại làm con sốt liên miên... con nghĩ con cũng không thể sống được bao lâu nữa.
Bác sĩ nói con bị ung thư dạ dày... giai đoạn cuối...
Con nhớ mẹ nhớ gia đình mình...con xin lỗi những gì mà bản thân đã làm...
Những năm qua, con nhận ra được rất nhiều thứ, con không có gì cầu xin ngoài việc xin mẹ hãy để Tô Tú Vi thay con thừa kế gia nghiệp... cũng chỉ có như thế con mới an lòng.
Khi mẹ đọc được bức thư này cũng là lúc con không còn trên đời này nữa.
Xin lỗi mẹ... “