Hai Phòng Một Sảnh

Chương 2: Chương 2: Nhà bếp




Editor: CO6TINY

Sáng thứ bảy, Giang Trầm đứng một mình trong phòng khách.

Căn nhà này được anh mua hồi đầu năm nay, hai phòng ngủ một phòng khách. Tiền lương giáo viên ở mức trung bình, anh không muốn xin tiền gia đình nên dành dụm một thời gian rồi mới mua.

Lúc nhìn trúng căn này cảm thấy một người ở đây vừa vặn, bây giờ nhìn lại cứ có cảm giác quá trống trải. Giang Trầm thở dài, hiểu rõ đây là do vấn đề tâm lý. Cô đơn, kẻ địch lớn nhất của con người.

Tối qua trong phút chốc bị sự cô đơn này đánh gục, đăng tin lên mạng tìm bạn cùng phòng, không ngờ tin tức đăng chưa được bao lâu đã có người phản hồi.

Giang Trầm nghĩ cũng lạ, nhưng sau khi tán gẫu vài câu, cảm thấy đối phương khá gọn gàng ngăn nắp, anh cũng không từ chối bèn mời người ta tới xem nhà. Nếu hợp thì cứ sống chung một khoảng thời gian coi sao, không hợp——

Anh không có ý định tìm nữa.

Lúc sáng còn chưa tỉnh hẳn cảm giác hối hận đã tràn đến, chắc là do nguyên nhân dạy học, cứ nhẫn nhịn với bọn nhóc con kia quen rồi, tuổi tác càng lớn anh càng lầm lì kiệm lời hơn trước. Hai người sống cùng dưới một mái hiên, dây dưa với nhau là không tránh khỏi, cố tình việc này rất cần sự nhẫn nãi.

Thời tiết ở Giao Nam ngày này khác ngày nọ, hôm qua nắng chói chang, hôm nay lại mưa mù mịt. Những hạt mưa mỏng lặng lẽ chảy trên kính cửa sổ, nếu không nghe kỹ thì hoàn toàn không nghe thấy tiếng sột soạt đó. Dù mưa nhưng trời vẫn nóng, trong phòng cứ ẩm ướt, nước thấm trên tường cứ nhảy dọt chảy xuống.

Chuông cửa vang lên, anh ra mở cửa.

Cửa vừa mở, Giang Trầm mặt không chút biểu cảm thấp giọng nói: “Cậu đến đây thuê chung?”

Minh Hoan: “Vâng.”

Giang Trầm dừng một chút, lại thấy trên mặt Minh Hoan nổi một lớp đỏ ửng, lộ ra biểu tình ngượng ngùng bất an, ngón tay trắng nõn thon dài niết chặt quai cặp, khớp ngón tay cũng hơi trắng bệch do dùng sức.

Anh mở rộng cửa ra, nghiêng người sang một bên, “Vào đi.”

Minh Hoan là vị khách về tình về lí đều nằm ngoài dự liệu của anh.

Anh rót cho Minh Hoan một cốc nước, nước trong suốt văng vài giọt lên mu bàn tay khi rót từ ấm sang ly. Giang Trầm hỏi: “Cậu không ở nhà à? Sao bỗng nhiên lại muốn dọn ra ngoài thuê phòng?”

Anh nhớ Minh Hoan xuất thân trong gia đình giàu có, đông anh chị em, lại là con út, được cưng chiều nhất nhà, không có lý do gì để cậu phải dọn ra ngoài thuê cả.

Khi hai người gặp nhau, anh mới biết Minh Hoan là cậu chủ nhỏ hàng thật.

Khi đó Minh Hoan là học sinh lớp 10, còn anh là học sinh năm cuối cấp. Vốn dĩ là bạn học đồng khóa, nhưng do sức khỏe kém, cậu phải tạm nghỉ học hai năm, nên mới có chuyện một người lớp 10 một người lại lớp 12.

Để chăm sóc học sinh cuối cấp, đảm bảo thời gian ăn trưa ngủ nghỉ, nhà trường đặc biệt quy định căn tin trên tầng hai dành riêng cho học sinh năm cuối, học sinh lớp mười mười một tập trung đông đúc ở tầng một..

Nhưng thật ra cũng không khắt khe như vậy, đồng phục học sinh đều giống nhau, khuôn mặt ai nấy đều mang vẻ hoạt bát năng động đúng với tuổi thiếu niên, bà dì ở căn tin nào phân được lớp nào ra lớp nào chứ.

Đám Giang Trầm Chúc Hoài bình thường đều ăn cơm ở tầng hai, hôm đó hiếm có dịp xuống tầng một, đúng lúc đụng phải một trận khôi hề dưới đó.

Cậu thiếu niên vẻ ngoài trông ngoan ngoãn bị xô đẩy qua lại, đĩa thức ăn rơi vãi đầy trên mặt đất dưới chân cậu, cơm canh trong đó đều bắn tung tóe văng lên áo đồng phục trắng tinh kia. Minh Hoan bị một đám con trai dáng vẻ lưu manh vây ở giữa, người đứng đầu là Đinh Huy, trùng hợp có chút giao tình với Giang Trầm.

Chính là loại đánh nhau nảy lửa kết thành kẻ thù kia.

Định Huy nắm lấy cổ áo Minh Hoan, quét mắt xuống lướt tới lướt lui trên mặt cậu: “Thằng nhóc kia, nói mày xin lỗi đàn anh một tiếng thì làm sao nào? Nghe bảo mày là học bá đứng đầu kì thi vào cấp ba mà, thế đụng vào người ta còn chả biết xin lỗi là gì, gì mà học sinh giỏi?”

Đinh Huy là một tên du côn nổi tiếng trong trường, ngoài trường còn kết kè kéo cánh, những học sinh khác đều sợ dây vào hắn, nên dù có thấy hắn cố tình gây sự với Minh Hoan cũng chẳng ai có can đảm đứng ra can ngăn.

Minh Hoan không vùng khỏi tay hắn được, mặt nghẹn đến đỏ bừng: “Là cậu đụng tôi trước.”

“Này! Chạy cái gì, đến chơi với anh một lát nào,“ Đinh Huy vỗ nhẹ vào mặt cậu, “Cái loại học sinh giỏi bên ngoài ngoan ngoãn thuần khiết như mày tao gặp nhiều rồi, bên dưới mày không chừng cũng bị nhiều đứa ch** qua chứ gì, còn giả vờ thanh cao cái mốc gì? Mày biết thằng Giang Trầm năm cuối không, tao chả là cái gi gì so với nó đâu.” Nói xong, hắn cùng mấy đứa đàn em phía sau tục tiễu há miếng cười hô hố.

Còn chưa kịp cười xong, đột nhiên một bàn tay bắt lấy cái tay đang nắm cổ áo Minh Hoan, vừa quay mắt lại, vẻ mặt lạnh như băng của Giang Trầm hiện ra trong tầm mắt.

Giang Trầm tách từng ngón tay hắn ra, phun ra từng chữ vừa chậm vừa nặng nề: “Tôi biết chơi cái gì?”

Anh đang nói với Định Huy, nhưng ánh mắt lại rơi vào cổ áo của Minh Hoan, cổ áo của cậu bị vò nát bét, hai cúc áo bị nới lỏng, lộ ra một phần nhỏ da trắng như tuyết cùng xương quai xanh thẳng tắp. Giang Trầm chậm rãi chỉnh lại cổ áo lộn xộn cho cậu, “Tính sổ một phen.”

Đinh Huy: “Đ*t m* mày——”

Lời nói còn dang dở của hắn đã bị Giang Trầm cho một đấm vào bụng cắt ngang, sau đó hai bên lao vào ẩu đả. Thiếu niên choai choai đánh nhau nào có trật tự gì cho cam, tính khí trẻ con trên mặt vẫn chưa tiêu tan, đôi mắt đen nhánh mang theo thù địch mạnh mẽ khiến anh có một loại mê hoặc đan xen giữa thiếu niên và thanh niên.

Định Huy sợ nhất những người như Giang Trầm, nhìn thì có vẻ là một học sinh ngoan hiền nhưng thực chất lại hung tợn tàn nhẫn đến tận xương tủy, cứ đánh nhau thì phải đánh đến chết mới dừng­——Đây chính là con báo đang ngủ đông, chỉ chực chờ có người xuất hiện sẽ vồ ngay đến kẻ đó mà điên cuồng cắn xé.

Hơn chục người đánh nhau trong căn tin, đập nát hai cái bàn, bản chất sự việc đã xấu, ngay lập tức đến tai Phòng Giáo dục, tuy nhiên do số lượng người tham gia quá đông còn đều là học sinh cuối cấp sắp tốt nghiệp, trường học chỉ đưa giấy phê bình.

Không xử phạt, nhựng bị phạt là không tránh khỏi. Tất cả đều bị phạt dọn nhà vệ sinh trong một tháng, riêng hai người cầm đầu là Giang Trầm cùng Đinh Huy phải lãnh trọn hai tháng. Ngược lại Minh Hoan, nhân vật trung tâm trong vụ việc này, mấy kẻ ngoài cuộc đều giống nhau, hai bên không ai nhắc đến tên cậu ra.

Hình phạt bắt đầu từ tuần sau, Giang Trầm nghĩ đến chuyện này liền bực mình, nhưng cũng không hối hận, từ trong tâm anh đã muốn cho thằng Đinh Huy kia một bài học, chưa kể không ai có thể làm ngơ khi nhìn thấy một đứa trẻ xinh đẹp như vậy bị bắt nạt.

Đứa trẻ xinh đẹp kia tìm thấy anh trong giờ ra chơi, đưa cho anh một hộp sôcôla vỏ gói bên ngoài đầy Tiếng Anh.

Giang Trầm: “...Đáp lễ?”

Họ đứng ở cửa sau lớp học nói chuyện, giữa giờ lớp 12 cũng có tiếng nói chuyện, nhưng thu liễm hơn nhiều so với hai lớp dưới, phần lớn đều ngồi tại chỗ làm bài tập hoặc sửa đề. Giữa học sinh với nhau không có bí mật nào, mọi người đều biết Giang Trầm anh hùng cứu mỹ nhân lao vào ẩu đả với Đinh Huy, một đám nhóc ra vẻ sõi đời lập tức hú hét lên ngay khi anh cất lời.

Minh Hoan lại đỏ mặt nói nhỏ: “Tớ giúp cậu dọn nhà vệ sinh.”

Giang Trầm mang theo ánh mắt hứng thú khiến người ngượng ngùng kia đánh giá cậu từ trên xuống, sau đó chậm rãi cầm lấy hộp sôcôla nói: “Trưa thứ hai tuần sau, nhà vệ sinh lớp 10.”

*

Người như Giang Trầm, giá trị nhan sắc cao, học hành lại giỏi, hồ bằng cẩu hữu còn nhiều, người sẵn lòng giúp anh dọn nhà vệ sinh cũng không thiếu. Giờ nghỉ trưa hôm thứ hai, một nhóm người hò hét kéo đến nhà vệ sinh, không biết còn tưởng đâu ghé quán nào làm một bữa, cậu nam sinh đang đi vệ sinh kia cũng bị dọa ngơ luôn.

Minh Hoan sớm đã đợi trước cửa toilet, Giang Trầm cảm thấy đứa nhỏ này không nói gì cũng lồ lộ viết hết lên trên mặt, ngốc thế này trêu đũa hẳn rất thú vị. Anh tùy ý đút hai tay vào túi quần, tư thế không nghiêm chỉnh lắm, ánh mắt nhìn như cười mà không phải cười nhìn cậu.

Hai người mặt đối mặt đứng sát rạt nhau, Giang Trầm cố ý ghé vào lỗ tai cậu thở dài: “Sao đã đến quét dọn vệ sinh rồi vẫn bám dính theo thế này? Thích tôi à?”

Minh Hoan không trả lời anh, cố gắng nhếch khóe miệng lên ra vẻ nghiêm túc nói: “Cậu đã giúp tớ, giúp cậu dọn vệ sinh là điều nên làm.”

Giang Trầm cười, nhéo nhéo vành tai đỏ bừng của cậu, quả nhiên đôi mắt nai tơ kia ẩn ẩn nước. Anh nhìn Minh Hoan từ đầu đến chân, tặc lưỡi, mặc quần áo chỉnh tề thế này đến dọn vệ sinh gì. Mũi giày chạm vào nhau bày ra tư thế thẳng tắp, đây là di chứng còn sót lại sau đợt huấn luyện quân sự trong kỳ nghỉ đông, “Biết dùng cái kia chứ? Lau sạch cửa toilet đi.”

Minh Hoan lo lắng lùi về sau, nhìn cây lau nhà bọt biển đang dựng ngược ở cửa toilet kia, do dự một lúc rồi nói: “Muốn lấy cái màu vàng* kia xuống dùng sao?”

*Màu vàng anh chỉ là miếng bọt biển bên dưới cây lau nhà á (—_—)'

Giang Trầm: “...”

Mấy anh em phía sau Giang Trầm không thèm cho Minh Hoan mặt mũi, cúi đâu cười muốn tắt thở, thu hút một đám học sinh tự học ở phòng bên thò đầu ra ngoài nhòm bọn họ.

Khoé miệng Giang Trầm cũng nhếch lên, cố đè ý cười trong cổ họng, lúc nói chuyện vô cùng gợi cảm: “Qua một bên đứng đi cậu chủ nhỏ.”

Minh Hoan xấu hổ cực kỳ, việc nhà đâu đến lượt cậu nhúng tay vào, biết được cái kia gọi là lau nhà cũng đáng khen rồi.

Giang Trầm không để cậu lau dọn, nhưng mỗi lần quét dọn vệ sinh đều bảo cậu đứng cạnh cửa nhìn. Lâu dần, Minh Hoan không sợ anh nữa, còn mang theo sách cùng bài tập đến, gặp câu nào không giải ra sẽ chạy tới hỏi Giang Trầm.

Hình phạt kết thúc, Minh Hoan sau đó mỗi ngày đều chạy đến phòng học của anh, đưa chút đồ ăn vặt, hỏi vài câu đề, còn kể anh nghe chút chuyện của mình, cuối cùng bị Giang Trầm chọc đến mặt mày đỏ ửng chạy về lớp. Giang Trầm đối với tâm tư nhỏ của cậu đều nằm lòng cả rồi, nhưng cũng không chọc thủng.

*

Lớp mười mười hai không chung một tầng lầu, cậu đến riết rồi người trong lớp Giang Trầm đều biết ngày nào cũng có một cậu đàn em lớp 10 đến đây. Có một lần Minh Hoan ba ngày liền đều không tới, Chúc Hoài liền hỏi: “Anh Trầm, cậu chủ nhỏ đâu? Ba hôm liền không thấy mặt cậu ta rồi, nghĩ cũng lạ.”

Giang Trầm nhẹ nhàng cho hắn ánh mắt, Chúc Hoài vội giơ hai tay lên ra vẻ vô tội, cười hì hì nói: “Tao còn chả phải nghĩ thay mày hả, nói không chừng cậu chủ nhỏ gặp phải phiền toái gì rồi, mày còn không mau đi xem thử.”

Núi không theo ta, ta liền chạy theo núi. Giang Trầm gật gật đầu ra khỏi lớp, Chúc Hoài ở phía sau nói với theo “Tao đi với mày”, kết quả mũi hắn chua xót đâm vào ảnh cửa phòng bị ai kia đóng sầm lại.

Cậu chủ nhỏ thật sự đụng phải phiền toái, mà phiền toái này còn quả thật không dễ xơi.

Giang Trầm thấp giọng nói: “Chẳng qua là giữa kỳ thi không tốt, cậu không tới tìm tôi, tôi còn tưởng......” Lúc Minh Hoan chầm chậm trợn trừng mắt nhìn anh, Giang Trầm đã bổ sung nửa câu sau: “Tưởng rằng cậu không thích tôi nữa chứ.”

Bậc thang trống rỗng không bóng người, tiếng tim đập bình bịch vang dội như muốn rớt khỏi lồng ngực, trong không khí phản phức cái oi bức của mù hè, ai cũng không mở miệng, Giang Trầm nhẹ nhàng xoa lên lỗ tai đỏ chót của Minh Hoan, một bên quan sát vẻ mặt ấy, một bên sáp lại gần hôn lên bờ môi cậu.

Ngón tay Minh Hoan gắt gao siết chặt quần, hoảng loạn không còn đường lui nhắm kịt mắt lại, lông mi khẽ run lên.

Giang Trầm theo đó cũng khép mắt lại.

Ngọt thật.

Editor: CO6TINY

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.