Hai Thai Năm Bảo: Tổng Tài Bẫy Được Vợ Ngoan

Chương 106: Chương 106




“Ôm nó cảm giác cũng giống như ôm Mạn Nhi vậy”

Bạc Vũ Minh nói xong thì nhẹ nhàng ôm lấy búp bê trong tay.

Mạn Nhi thấy Vũ Minh có vẻ như rất thích con búp bê này, cô bé đột nhiên nói: “Nếu anh ‘Vũ Minh thích, em có thể tặng nó cho anh.”

“Tặng cho anh sao?”

“Ừm” Mạn Nhi ngồi xuống cạnh Vũ Minh, âm thanh mềm mại: “Mạn Nhi thích anh Vũ Minh nhất, nếu là anh Vũ Minh thì…”

Cô bé không ngại nhẫn nhịn từ bỏ thứ mình yêu thích.

Bạc Vũ Minh nhìn Mạn Nhi, cảm giác lúc này giống như một sợi dây đàn đang căng cứng được khêu động.

Cậu bé cụp mắt xuống nhìn búp bê trong lòng, đôi mắt thoáng cái hóa mềm dịu tột cùng.

“Anh cũng thích Mạn Nhi nhất”

Mạn Nhi cảm động: “Nếu như anh là anh ruột của em thì tốt rồi, như thế Mạn Nhi sẽ không phải cô đơn.”

Nói xong, cô bé mất mác cúi đầu.

Bạc Vũ Minh nhìn thấy Mạn Nhi rầu rĩ không vui, do dự muốn nói nhưng lại thôi.

Cậu bé đã hứa với mẹ sẽ giữ kín bí mật.

Nhưng mà chứng kiến Mạn Nhi mất mác như thế, cậu bé cũng cảm thấy xót xa trong lòng.

Đồ ngốc, anh đúng là anh ruột của em đó.

Anh trai ruột hàng thật giá thật.

Bạc Vũ Minh cắn chặt răng, ép giọng thấp xuống: “Mạn Nhi, anh có một bí mật muốn nói với em”

“Bí mật gì?” Mạn Nhi ngẩng đầu.

Cô bé hơi sửng sốt, lộ ra biểu cảm tò mò tinh nghịch: “Anh Vũ Minh có thể nói cho em biết không?

“Ừm”

Bạc Vũ Minh bỗng nghiêng người tới gần và ôm gáy Mạn Nhi, cái miệng nhỏ nhắn áp sát vào vành tai cô bé, nhấn mạnh từng chữ một: “Anh là anh trai của em.”

Mạn Nhi bị nhột lại không có tránh đi, mất một lúc sau cô bé mới phản ứng lại và cười nói với Vũ Minh: “Anh là anh trai của em sao!”

Bạc Vũ Minh điểm nhẹ lên trán cô bé một cái: “Đồ ngốc, anh là anh ruột của em”

Mạn Nhi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cô bé không tin: “Anh lừa em…”

“Anh sẽ không lừa em” Càng không muốn mặc kệ để lừa gạt Mạn Nhĩ.

Mạn Nhi cũng biết, Bạc Vũ Minh sẽ không lừa mình, nhưng vẫn rất khó tin.

“Sao anh lại biết được?”

“Là mẹ nói cho anh biết!”

“Mẹ của anh hả?”

“Là mẹ của chúng ta”

Mạn Nhi nghe vậy lại tủi thân chu môi: “Vậy sao mẹ lại không nói với em?”

Nếu đây là sự thật, mẹ cần phải nói cho cô bé được mới đúng.

“Bởi vì mẹ không muốn để cho em biết”“

Bạc Vũ Minh tuy nói thế nhưng cũng để lộ vẻ mặt ảm đạm.

Mạn Nhi lại càng cảm thấy khó hiểu: “Vậy tại sao mẹ lại không muốn để em biết?”

“Anh không biết:’ Thế giới của người lớn phức tạp lắm, cậu bé cũng không biết vì sao Vân Giai Kỳ lại muốn giấu Mạn Nhi Nếu không phải lần đó vô tình biết được, cậu bé còn tưởng răng mình không hề có mẹ, không có em gái, càng không biết sẽ bị mẹ mình giấu diếm bao lâu.

Khóe môi Vũ Minh có vài phần chua sót: “Dường như mẹ không cần cha, cũng không cần anh…

Mạn Nhi nói: ‘Ai nói, là cha không cần mẹ, không cần em…

“Cha cần!

Bạc Vũ Minh cố gắng tranh biện: “Cha chắc chẳn rất yêu mẹ”

Lần trước khi vẽ tranh gia đình, cậu bé đã thấy cha mình vẽ mẹ và Mạn Nhi, cậu bé có thể hiểu được ánh mắt của cha mình.

Ánh mắt ấy đầy ắp yêu thương. Như thế sao có thể không cần mẹ chứ?

Mạn Nhi đột nhiên nhìn chằm chằm vào.

Vũ Minh, tựa như muốn tìm ra bằng chứng từ trên mặt của anh trai mình.

Cô bé tiến đến trước mặt Bạc Vũ Minh, đôi tay nhỏ bé nâng khuôn mặt khôi ngô ấy lên, nhìn trái rồi lại nhìn phải, đúng là có phát hiện chút dấu vết mơ hồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.