Ông ta đã bao trọn khu khách sạn nghỉ dưỡng sang trọng nhất thủ đô, chiêu đãi hơn năm trăm bàn tiệc, mời ba trăm phương tiện truyền thông, dự định tổ chức một buổi lễ thành hôn long trọng.
Ông ta định tổ chức lễ thành hôn của Bạc Tuấn Phong và Bạc Tiêu Dương cùng với nhau.
Suy cho cùng thì cũng là hai chuyện tốt đến cùng một lượt, niềm vui nhân đôi.
Mặc dù trước đây Bạc Ngạn Thiên nổi cơn thịnh nộ vì chuyện mà Vân Giai Kỳ gây ra ở khu nghĩa trang, tuy nhiên bước ngoặt của chuyện này đã xuất hiện sau khi nghĩa trang bị đốt cháy.
Suốt đêm ông ta mời thầy bói đến xem phong thủy của nghĩa trang, thầy bói lại nói ngọn lửa của Vân Giai Kỳ đã làm thay đối hoàn toàn từ trường phong thủy của toàn bộ nơi này.
Trong ngũ hành, lửa tượng trưng cho sự thịnh vượng.
Thầy bói nói ngọn lửa này sẽ làm cho tương lai của Bạc Vân ngày càng trở nên hưng thịnh.
Bạc Ngạn Thiên nghe xong, đương nhiên là rất vui vẻ.
Không ngờ răng ngọn lửa của Vân Giai Kỳ cũng được xem như trong cái rủi mà có cái may!
Mặc dù quan hệ giữa Bạc Ngạn Thiên và Bạc Tiêu Dương vẫn đang ở mức đóng băng như cũ, nhưng dù sao Bạc Tiêu Dương cũng là cháu trai của ông ta. Đó chỉ là giận dỗi trong chốc lát, chứ đâu có ông nội nào lại thù hận cháu trai mình lâu như vậy.
Rất nhanh sau đó Bạc Tiêu Dương đã biết được quyết định của Bạc Ngạn Thiên.
Lê thành hôn của hai người được tổ chức cùng một lúc.
Trong lòng cậu ta có hơi bất mãn.
Bạc Tiêu Dương hoàn toàn được xem là một người có năng lực chấn động thế giới, từ trước đến nay cậu ta không hề thích những thứ lễ nghĩ phiền phức này. Nếu như điều kiện cho phép, cậu ta thà đưa Vân Giai Kỳ đi du lịch thế giới hôn chứ cũng không muốn làm theo tục lệ xưa cũ.
Nhưng Vân Giai Kỳ lại nói nếu như lễ thành hôn được tổ chức cùng với nhau, cô sẵn lòng vâng theo.
Cho dù phải tổ chức đám cưới chung, cô cũng không có vấn đề gì cả.
Chẳng hiểu tại sao cô có chút tò mò, không biết cảnh tượng mà Bạc Tuấn Phong kết hôn với Mộ Ngọc My sẽ như thế nào.
Cô đã từng tưởng tượng vô số lần ở trong đầu, ngày mà cô kết hôn với Bạc Tuấn Phong, trông người đàn ông đó mặc âu phục sẽ đẹp như thế nào, anh sẽ xuất hiện ở trước mặt cô như thế nào.
Mặc dù bây giờ đối tượng kết hôn của Bạc Tuấn Phong không phải là cô, nhưng có thế tận mắt chứng kiến cảnh tượng anh kết hôn, nhìn từ góc độ nào đó mà nói, cũng xem như quên đi ý nguyện ngày trước và chấm dứt tất cả những tơ tưởng của cô.
Vân Giai Kỳ muốn thiết kế một bộ váy cưới nhưng thiết kế lại cần phải có cảm hứng. Cô không hề có chút cảm hứng nào.
Cô tự nhốt mình trong phòng làm việc đã mấy ngày liên tiếp mà cũng không thể bật ra bất cứ ý tưởng gì Thiết kế váy cưới không giống như thiết kế những lễ phục khác, ngoài khiếu thẩm mỹ độc đáo thì cần phải có trí tưởng tượng tốt đẹp về buổi lễ thành hôn.
Nhưng cô vắt óc suy nghĩ mà cũng không thể tưởng tượng nổi váy cưới của cô phải có kiếu dáng như thế nào. Hoặc cũng có thế trong lòng cô có quá nhiều suy nghĩ u ám.
Cô nhớ Mạn Nhi Cô nhớ Vũ Minh và Cung Bả.
Cô vốn không còn tâm trí nào tập trung vào việc thiết kế váy cưới.
Một băn khoăn khi cô đồng ý gả cho Bạc Tiêu Dương chính là sau khi hai người kết hôn, có lẽ cô đã có tư cách để bàn điều kiện với Bạc Ngạn Thiên hòng giành được một phần quyền nuôi dưỡng ba đứa con của cô.
Bạc Tiêu Dương cũng đã hứa với cô, sau khi kết hôn xong, cậu ta nhất định sẽ cố hết sức giành quyền nuôi dưỡng con vì cô.
Vân Giai Kỳ nhốt mình nửa tháng nhưng vẫn không thiết kế được một: bộ váy cưới.
Ngày hôm đó, cô đóng chặt cửa phòng làm việc, một mình đối diện với bản thiết kế trống không, vất óc suy nghĩ đến sứt đầu mẻ trán. Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Người giúp việc nhẹ nhàng gõ cửa: “Cô Vân, có người tìm cô”
Vân Giai Kỳ không thèm quay đầu lại: “Không gặp”