Cô bé từ khi còn nhỏ đã được Vân Giai Kỳ thương yêu, cưng chiều như hòn ngọc quý trên tay.
Người phụ nữ ăn nói kỳ quái, cái gì mà bảo cô bé không lễ phép, cô bé chỉ là từ tận đáy lòng cảm thấy không thích người phụ nữ này chứ không phải bé con không có phép lịch sự.
Trực giác mách bảo cho cô bé biết người phụ nữ này là người xau.
Mẹ đã dặn không được nói chuyện với người xấu.
Đây là điều mà mẹ đã dạy bé đó!
Tiểu Vũ Minh cũng nghe ra vẻ không vui trong giọng điệu Vân Ngọc Hân, cậu bé lạnh lùng nhướng mày, che chở cho Mạn Nhi càng chặt chế hơn.
Vân Ngọc Hân tự làm mình bẽ mặt, cũng lười không muốn tiếp tục so đo với hai đứa trẻ.
Cô ta quay người lại, trong lòng ngập tràn tức giận, một chân đồn sức đạp ga. Mạn Nhi trọng tâm không vững, thiếu chút nữa đã ngã quy trên ghế, đầu bị đập vào cửa xe.
May mà Tiểu Vũ Minh kịp thời giữ cô bé lại, nếu không chắc đầu cô bé đã đụng vào cửa kính rồi.
Vũ Minh suýt nữa đã lên cơn tức giận.
Rất nhanh, xe đã chạy qua khu vực lạc đà Alpaca.
Vân Ngọc Hân dừng xe lại, nói với hai đứa bé: “Ở chỗ này có bán đồ ăn cho động vật”
Trong vườn bách thú, ở khu vực lạc đà Alpaca có một điểm bán hàng nhỏ chuyên bán các loại đồ ăn cho động vật như trái cây và rau Củ.
Vũ Minh mở cửa xe ra, nắm lấy tay Mạn Nhi bước xuống xe.
Hai đứa trẻ non nớt đeo cặp đứng xếp hàng trước cửa hàng để mua cà rốt. Mạn Nhi quay đầu lại nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi trong xe, khe khế nói với Vũ Minh: “Người phụ nữ đó hung dữ quá đi!”
“Ừ, đừng sợ”
Tiểu Vũ Minh mua xong cà rốt, Mạn Nhi rất nhanh liền bị mấy con lạc đà Alpaca thu hút.
Vài con lạc đà không biết từ lúc nào đã đi tới, đứng nhìn chăm chăm Vũ Minh.
Bọn chúng được nuôi thả từ nhỏ, ngày nào cũng có thể tiếp xúc với du khách nên rất thông minh, chúng biết Vũ Minh đang mua cà rốt nên toàn bộ đều nhìn cậu bé, chờ cậu bé mua cà rốt xong sẽ quãng cho chúng ăn.
Thấy động tác của Vũ Minh chậm chạp, có một con lạc đà đẹp.
mắt gan dạ bước tới, lấy đầu húc nhẹ cậu bé.
Tiểu Vũ Minh nhận thấy có cái gì đó đụng vào mình, quay người lại liền nhìn thấy một con lạc đà Alpaca có phần lông bờm xéo qua không hề giống đồng bọn của nó, đang dùng ánh mắt ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống cậu bé.
Đây là lần đầu tiên cậu bé gặp được loại sinh vật kỳ quái thế này, phần bờm của nó thoải mái rũ ra không chút ràng buộc, che lại một bên mắt. Con mắt còn lại tràn đầy khinh miệt tựa như không ai bì nổi, một bộ dáng tựa như coi thường tất cả.
Mạn Nhi trông thấy màn kịch hài hước này liền ôm bụng cười lớn.
“Ha ha ha ha ha!”
Trời ạ! Con lạc đà này đáng yêu quát Vũ Minh thấy lạc đà cứ nhìn chằm chäm vào số cà rốt cậu bé vừa mua thì im lặng một lát.
Thì ra nó tới đây để xin cà rốt ăn.
Vấn đề là, rõ ràng nó tới xin đồ ăn thế mà cứ cố tình trưng ra cái bộ dạng mạnh mẽ trâu bò kia, nhất là ánh mắt kia, quả thực là muốn ăn đòn.
Mạn Nhi lên tiếng: “Anh, nhanh cho nó cà rốt đi. Em thấy dường như tính tình nó không tốt lắm, cẩn thận nó phun nước bọt vào anh”
Tiểu Vũ Minh ngớ người ra: “Phun nước bọt?”
Vừa dứt lời, con lạc đà thấy động tác của cậu bé quá lề mề liền nhếch miệng lên, “phì phèo’ vài tiếng liền phun nước bọt vào cánh tay cậu bé.
Tiểu Vũ Minh ngay lập tức đầy ghét bỏ, tựa như chỉ cần lên tiếng gọi thì toàn bộ sự ghét bỏ đó sẽ tràn ra ngoài.
Mạn Nhi cũng ngây người!
Thừa lúc Tiểu Vũ Minh phân tâm, con lạc đà liền nhanh chóng.
ngậm đi hai ba củ cà rốt trong tay cậu bé rồi nhanh chóng chạy đi.
Những con khác thấy thế bèn nháo nhào kêu lên, chạy tới vây quanh Tiểu Vũ Minh, tranh nhau ăn số cà rốt mà cậu bé đang cầm.
Mấy con lạc đà này giống như đã đói bụng cả đêm nên không.
còn sợ người nữa.
Mạn Nhi thấy Tiểu Vũ Minh trong nháy mắt bị đội quân lạc đà bao vây liền nhanh chóng đi tới, cô bé vừa tới gần thì đám lạc đà đã nháo nhác tản ra.
Cà rốt trong tay Vũ Minh sớm đã bị cướp sạch sành sanh rồi.
Mạn Nhi thấy bộ dạng quần bách của cậu bé, không nhịn được cảm thấy buồn cười bèn che miệng cười trộm.
“Anh, anh không sao chứ?”
Cô bé lấy khăn ướt ra cẩn thận lau sạch nước bọt còn sót lại trên cánh tay cậu bé.
Tiểu Vũ Minh cực kỳ yêu sạch sẽ, thế nhưng thấy Mạn Nhi cẩn thận lau tay cho mình thì sắc mặt cậu mới dịu lại đôi chút.
Trong xe.
Vân Ngọc Hân không hề xuống xe.
Sắc mặt cô ta âm trầm nhìn về phía hai anh em tình cảm gắn kết, tương thân tương ái kìa, ánh mắt dần dần u tối.