Nhưng khi nghĩ đến Mạn Nhi đã không nhận cô, cũng không cần cô nữa, ở nhà họ Bạc, Vũ Minh cũng nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng như vậy.
Cô rõ ràng là chẳng làm gì cả, nhưng lại trở thành một kẻ lừa đảo tội ác tày trời.
Cô không phải.
Dù là Vũ Minh hay là Mạn Nhi, rõ ràng là do cô mang thai mười tháng, mạo hiểm cả tính mạng để sinh ra.
Cô yêu Mạn Nhi, cho Mạn Nhi một cuộc sống vô lo vô nghĩ, trong năm năm này cô luôn nâng niu cô bé trong lòng bàn tay, chăm sóc bảo.
vệ như một nàng công chúa nhỏ.
Giờ đây, lại nói cô là kẻ lừa đảo?
Cả thế giới chỉ trỏ cô, nói cô là người phụ nữ xấu xa, là kẻ lừa đảo, cô cũng không quan tâm. Nhưng những lời này lại được thốt ra từ chính miệng Mạn Nhi.
Cô không thể nào tin được, cũng không dám tin, cô con gái mà mình đã yêu thương suốt bấy lâu nay lại nhìn nhận cô như thế.
Cô không biết nhà họ Bạc đã nói những gì với Mạn Nhi, đã nói xấu cô những gì.
Nhưng cô là mẹ nó cơ mà Mạn Nhi nên tin tưởng cô mới đúng.
Vân Giai Kỳ ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh ta.
Doãn Lâm nói: “Muốn khóc thì cô có thể dựa vào vai tôi mà khóc.
Vân Giai Kỳ, tôi đã từng nói, cả đời này tôi mãi mãi là chỗ dựa của cô.
Cả thế giới đều quay lưng với cô nhưng tôi sẽ không”
Vân Giai Kỳ sững sờ.
“Muốn khóc cứ việc khóc thật to, được chứ?” Doãn Lâm nhìn dáng vẻ nhãn nhịn của cô, lòng không khỏi xót xa.
Có lẽ vì câu nói này mà cuối cùng đã chạm đến nơi yếu đuối của Vân Giai Kỳ.
Cô không nhịn được nữa, ôm chặt lấy vai Doãn Lâm, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói: “Tôi chẳng còn gì nữa rồi…hu hu hu..”
Không cần biết cô có bao nhiêu tài sản, trong năm năm qua đã tích lũy được bao nhiêu của cải.
Nhưng Mạn Nhi đã không cần cô nữa.
Cô thật sự cảm thấy mình chẳng có gì cả, bị cả thế giới quay lưng.
Doãn Lâm giơ hai cánh tay được bó bằng thạch cao, yếu ớt ôm cô vào lòng, ôm cô như một người anh lớn: “Khóc đi, sẽ cảm thấy tốt hơn”
Vốn dĩ đã rất đau lòng, sao còn phải nhịn lại.