Bạc Tiêu Dương nói: “Là em không suy nghĩ kỹ, em xin lỗi”
Nói xong cậu ta nói với Vân Giai Kỳ: “Vân Giai Kỳ, tôi rất xin lỗi”
Cô lắc đầu, không tỏ vẻ gì nhưng ánh mắt thoáng thất vọng. Cô biết là Bạc Thúy Quỳnh sẽ không thừa nhận hay xin lỗi nên Bạc Tiêu Dương mới thay cô ta xin lỗi cô.
Nhưng cô không cần lời xin lỗi của Bạc Tiêu Dương. Chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu ta, hà cớ gì bắt cậu ta phải xin lỗi?
Nếu cậu ta muốn bao che cho Bạc Thúy Quỳnh thì Vân Giai Kỳ cũng chẳng có cách nào, dù sao Bạc Thúy Quỳnh cũng là em gái của Bạc “Tiêu Dương.
Em gái làm sai, anh trai bao che và đứng ra chịu thay cũng là chuyện đương nhiên.
Bạc Tiêu Dương nhìn thấy sự thất vọng trong mắt Vân Giai Kỳ, trái tim quặn thắt lại.
“Chuyện lần này coi như xong, bé Bắc không bị thương cũng xem như trong cái rủi có cái may” Ánh mắt Mộng Yến Mi quét qua Vân Giai Kỳ: “Nhưng chuyện này không thể có lần sau. Tôi hy vọng cô Vân Giai Kỳ đây có thể biết thân biết phận, đừng tưởng có Tuấn Phong che chở là muốn gì làm nấy”
Vân Giai Kỳ cúi đầu không nói gì, tuy cô ngã bị thương nhưng đúng là cô đã khiến Cung Bắc hoảng sợ nên rất áy náy.
Mộng Yến Mi bế Cung Bắc đi, cậu bé vùng vẫy một lát rồi tủi thân úp mặt lên vai bà nhìn Vân Giai Kỳ với đôi mắt đỏ hoe, rõ ràng không muốn xa cô chút nào.
Vân Giai Kỳ cười, vẫy tay với Cung Bắc, như thế cậu bé mới thôi khóc và cười lại nhìn cô.
Cung Chiến chưa đi ngay mà đi đến trước mặt Vân Giai Kỳ: “Có đau không?”
Vân Giai Kỳ ngẩn ra, cô không ngờ sau khi xảy ra chuyện, người đầu tiên hỏi cô có đau không lại là Cung Chiến.
Từ bé đến giờ, cô đã bị thương rất nhiều lần, rất ít người sẽ hỏi han cô như thế.
Một chút quan tâm này khiến cô bất chợt giật mình và lo lắng. Tuy giọng điệu của Cung Chiến vẫn bình thản nhưng có thể nghe ra sự quan tâm trong đó.
Vân Giai Kỳ lắc đầu ngay: “Tôi không đau”
“Thật sự không đau sao?”
Làm gì có ai không sợ đau, nhất là con gái. Cơ thể mỏng manh ngã từ lưng ngựa cao như thế xuống, còn bảo vệ Cung Bắc, chịu đựng va chạm gấp đôi.
Vân Giai Kỳ đáp: “Cảm ơn anh, tôi không đau thật.
“Cảm ơn cô đã bảo vệ Cung Bắc chu toàn. Có bị thương ở đâu không?” Cung Chiến nói thêm.
Bạc Tuấn Phong xen vào: “Anh Chiến nhọc lòng rồi, anh cứ chăm sóc tốt cho Cung Bắc đi, tôi sẽ để ý cô ấy”
Cung Chiến nhìn về phía Bạc Tuấn Phong, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, không nói gì nữa mà quay người đi thẳng.
Bạc Tuấn Phong quay sang nói với Vân Giai Kỳ: “Về nhà rồi anh sẽ kiểm tra vết thương cho em”
“Không cần đâu”
Vân Giai Kỳ đi thẳng về phía trước.
Bạc Tuấn Phong biết cô đang có tâm sự nên nhanh chóng sải bước đuổi theo nhưng Vân Giai Kỳ lại cố tình tránh động tác của anh.
“Không được chạm vào tôi”
Cô ôm chặt bả vai như một con thú nhỏ không hề có cảm giác an toàn nào, cô quá nhạy cảm. Vừa nãy Mộng Yến Mi tát cô trước mặt trước mặt rất nhiều người, cô không hiểu tại sao họ lại phải đối xử với cô như thế.