Từ nhỏ tình cảm của Bạc Phong Minh và Bạc Phong Chiến đã rất tốt. Hai nha em họ như hình với bóng. Bạc Phong Chiến thậm chí còn nói đợi đến khi ông thừa kế nhà họ Bạc thì Bạc Phong Minh sẽ là cánh tay phải bờ vai trái của ông. Nhưng cánh tay trái này của Bạc Phong Minh lại bị Bạc Kinh Hồng cứng rắn chém đứt.
Năm đó Bạc Phong Minh ra đi ngoài ý muốn lại có quan hệ với ông ta. Gia đình Bạc Phong Minh bị hủy trên tay Bạc Kinh Hồng sớm không đủ sức để ông ta để vào mắt.
Ai có thể nghĩ đến năm đó Bạc Kinh Hồng hao tâm tổn sức ép Bạc Phong Chiến rời khỏi nhà họ Bạc, trừ bỏ Bạc Phong Minh. Ai có thể ngờ đến Bạc Ngạn Thiên lại dời toàn bộ mọi thứ đến trên người con trai của Bạc Phong Chiến. Lần này chính là cơ hội ngàn năm khó gặp.
Bạc Minh Lâm đột nhiên hỏi: “Vân Giai Kỳ này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể khiến Bạc Tuấn Phong si mê cô ta như vậy?
Ngay cả vị trí chủ nhân nhà họ Bạc cũng không cần?”
“Người phụ nữ kia con đừng quan tâm đến, cũng đừng đến gần cô ta làm gì. Từ xưa đến nay hồng nhan họa thủy lời này con chưa nghe qua à? Tóm lại cô ta là một người phụ nữ khó lường” Bạc Kinh Hồng coi như nói ra đánh giá rất cao.
Bạc Minh Lâm không hỏi nhiều nhưng lại để trong lòng. Xem ra có cơ hội anh ta phải gặp người phụ nữ này mới được.
Trong lòng nghĩ như vậy nhưng Bạc Minh Lâm lại nói với Bạc Kinh Hồng: “Cha, cha yên tâm đi, lần này con nhất định sẽ biểu hiện thật tốt”
“Con cần phải cố gắng tranh dành cho cha, đừng để cuối cùng lại thua Bạc Tiêu Dương đó!”
“Hừ, sao con có thể thua thằng nhóc đó được?” Từ nhỏ Bạc Minh Lâm đã khinh thường Bạc Tiêu Dương.
Bạc Kinh Hồng lại nhắc nhở Bạc Minh Lâm vài câu sau đó mới trở lại thư phòng.
Vân Ngọc Hân nhìn Vân Giai Kỳ lại nhìn Bạc Tuấn Phong, giọng điệu vô cùng lo lắng: “Anh Tuấn Phong, anh thực sự muốn đi ư?”
Ngay cả mắt Bạc Tuấn Phong cũng không thèm nhìn cô ta. Trên mặt Vân Ngọc Hân vô cùng ngượng ngùng.
Bạc Ngạn Thiên không hờn không giận nói: “Mày cứ thế mà đi à?
Mày không có lời gì muốn nói với ông nội ư?”
Dù lúc này anh mềm mỏng một chút thì Bạc Ngạn Thiên cũng không làm đến mức tuyệt tình như thế.
Bạc Tuấn Phong vừa thấy Vân Giai Kỳ xuống tầng anh chỉ đứng lên ¡ với Bạc Ngạn Thiên: “Tôi không ở đây ông nội phải chú ý giữ gìn sức Câu nói nay giống như một lời từ biệt. Bạc Ngạn Thiên nghẹn lại trừng mắt nhìn anh. Ông ta hít một ngụm khí lạnh nhưng cảm giác không giữ được mặt mũi nữa.
‘Vân Ngọc Hân nói: “Anh Tuấn Phong, anh cũng biết cơ thể ông nội không tốt, anh đừng khiến ông tức giận nữa.
Những lời ông nói lúc chiều chỉ là tức giận thôi, ông chắc chắn không hy vọng anh rời khỏi Bạc Vân. Anh mà đi như vậy còn không biết Bạc Tuấn Phong căn bản không có kiên nhẫn nghe cô ta nói chuyện, anh đứng lên nói với Vân Giai Kỳ: “Xong rồi à?”
“Ừm. Doãn Lâm chờ chúng ta ở bên ngoài”
Hành lý Doãn Lâm đã chuyển đi rồi. Bạc Tuấn Phong đi tới nắm tay cô, Vân Giai Kỳ mất tự nhiên nhìn lướt qua Bạc Ngạn Thiên và Vân Ngọc Hân, sau đó trở tay cầm lấy tay anh. Mãi đến khi hai người ra khỏi cửa chính nhà họ Bạc thì Bạc Ngạn Thiên mới thở ra một ngụm khí bị đè nén trong ngực, sắc mặt rất khó coi.