Ở đầu bên kia điện thoại yên lặng trong vài giây. Sau đó, Bạc Tuấn Phong đột nhiên hỏi: “Không mệt à?”
“Sắp đi nghỉ rồi, bao giờ anh về?”
“Em đang chờ anh về nhà à?”
“ừ”
Vân Giai Kỳ nói: “Nhưng tôi hơi mệt nên chuẩn bị đi ngủ đây”
Bạc Tuấn Phong không nói gì, anh cúp điện thoại. Vân Giai Kỳ xoa xoa ấn đường rồi cô đi tới nhà để xe. Trong lúc cô lái xe, tâm trạng cô không tốt lắm nên cô đi hóng gió một vòng trên núi rồi mới lái về Khu biệt thự Long Thần.
Xe vừa về đến nhà, Vân Giai Kỳ vừa bước đến cửa, cô đã thấy đèn trong căn biệt thự lớn sáng trưng. Cô chợt giật mình, tim đập thảng thốt, quả nhiêu vừa bước vào nhà cô liền nhìn thấy Bạc Tuấn Phong đang ngồi ở trong phòng khách.
Cô vừa đi vào đã thấy người đàn ông ngồi trên ghế sô pha với vẻ mặt trầm ngâm. Anh đã cởi áo vest ra, chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu đen và toát ra khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trong lúc nhất thời, Vân Giai Kỳ cứng đờ người ngay tại chỗ. Sao anh lại ngồi ở trong phòng.
khách? Anh về lúc nào? Trái tim Vân Giai Kỳ như rơi “Lộp bộp”, cô cảm thấy quẫn bách không biết nên làm gì.
“Em…”
Bạc Tuấn Phong ngước mắt lên nhìn cô, dường như trong cái nhìn đó đang thăm dò cô. Trước đó, lúc cô nói cô ở nhà và sắp đi ngủ là lúc anh đang ngồi trong phòng ngủ. Rõ ràng là cô đang nói dối nhưng anh không vạch trần cô. Bạc Tuấn Phong cũng không nói gì thêm, nhưng có thể nhìn thấy sự lạnh lẽo đến thấu xương ở trong ánh mắt của anh. Vân Giai Kỳ mở miệng, cô muốn nói gì đó nhưng lại không nói được, cô cảm thấy mình đúng là hết đường chối cãi.
Bạc Tuấn Phong nói: “Qua đây”
Vân Giai Kỳ vẫn không nhúc nhích, cô cứ đờ người ở đó.
“Qua đây” Giọng điệu của anh chợt trở nên lạnh lùng hơn.
Vân Giai Kỳ kinh hoàng. Cô từ từ đi đến gần anh, ngồi xuống đối diện với anh, cẩn thận duy trì khoảng cách với anh. Ánh mắt Bạc Tuấn Phong nhìn cô càng lúc càng trở nên sâu xa khó đoán.
“Em học được cách nói dối từ lúc nào vậy?” Người đàn ông đùa cợt mà hỏi cô một câu.
Cô nói dối anh, lại còn nói dối một cách vụng về như vậy. Vân Giai Kỳ có cảm giác mình nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.
Cô nói: “Tôi ra ngoài gặp bạn bè, cũng muộn rồi nên tôi sợ anh lo lắng”
Đã nói dối thì phải dùng vô số lời nói dối khác để che dấu lời nói dối ban đầu kia. Câu này đúng là chân lý, Vân Giai Kỳ chột dạ vô cùng.
Nhưng quả thực là cô không thể nói thật với anh. Vì người đàn ông này mà biết chuyện cô đi gặp Tống Hạo Hiên vào hơn nửa đêm anh sẽ càng choáng hơn.
Bạc Tuấn Phong nói: “Đi đâu?”
“Hẹn cà phê”
“Gặp bạn nào?”
Vân Giai Kỳ nói: “Bạn này anh không biết đâu, tôi nói tên ra anh cũng không biết. Tôi sợ anh nghĩ linh tinh nên mới nói dối, xin lỗi anh”
Cô chủ động nhận sai rất tự nhiên như vậy. Mày kiếm của Bạc Tuấn Phong nhíu lại, anh cũng không tiếp tục hỏi nữa. Nếu là anh của trước đây, anh mà không hỏi cho ra nhẽ rốt cuộc cô hẹn ở quán cà phê nào, gặp bạn nào là không thôi. Nhưng bây giờ anh không tiếp tục hỏi nữa.
Vân Giai Kỳ biết chắc chắn anh đang tức giận. Vì mỗi khi anh tức giận thì anh sẽ không nói không rằng gì cả, làm cô phải dỗ mất nửa ngày anh mới hết giận. Nhưng bây giờ cô không có sức đi dỗ dành anh, cô còn cảm thấy oan ức đây này, thế ai sẽ dỗ cô chứ.
Vân Giai Kỳ đứng lên nói: “Bạc Tuấn Phong, hôm nay tôi hơi mệt, tôi đi ngủ đây, anh cũng đi ngủ sớm một chút”
Nói rồi, cô đi lên tầng. Khi Vân Giai Kỳ đi lên tầng trên, cô quay đâu lại nhìn về phía phòng khách thì thấy Bạc Tuấn Phong vẫn quay lưng với cô. Anh vẫn ngồi im ở đó. Cái áp suất thấp đến kinh khủng này lan tỏa khắp căn phòng khách rộng lớn làm Vân Giai Kỳ chỉ cảm thấy tê cả da đầu.