Chỉ là anh sẽ không thừa nhận cô ta mà thôi! Cô ta không cam lòng. Cô ta cũng không biết rốt cuộc bản thân mình thua Vân Giai Kỳ ở chỗ nào.
Lúc đầu khi Vân Giai Kỳ có thai, Bạc Tuấn Phong biết mình sắp được làm cha thì trong lòng thật sự vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Nhưng ngược lại hôm nay, phản ứng của Bạc Tuấn Phong lại tỏ ra lạnh lùng, thậm chí là tuyệt tình. Đương nhiên trong lòng Vân Ngọc Hân cảm thấy rất không công bằng.
Mộng Yến Mi nói: “Ngọc Hân, cháu cũng đừng giận nữa, lỡ động đến thai khí lại lợi bất cập hại!”
“Đàn ông thường trưởng thành muộn! Không sao đâu ạ”
Vân Ngọc Hân cố giả bộ tỏ ra rộng lượng.
Mộng Yến Mi ngồi bên cạnh cũng không nói gì.
Khi Bạc Tuấn Phong về đến nhà cũng đã rất muộn.
Cô Vân Lúc mới vào cửa, người giúp việc nhẹ giọng nói: và hai đứa nhỏ đều đã ngủ rồi”
“Ừ”
Bạc Tuấn Phong đi lên gác. Đẩy cửa ra, đập vào mặt là mùi hương tỏa ra từ người cô, mùi sữa tắm quen thuộc.
Hạ đèn ngủ xuống, Vân Giai Kỳ nằm trên giường, dùng chăn quấn chặt người mình lại. Cô quay lưng về phía cửa, cũng không biết là đã ngủ chưa.
Bạc Tuấn Phong đi đến bên cạnh giường, nghiêng người ngồi xuống giường. Trong ánh sáng yếu ớt mờ ảo, Vân Giai Kỳ đã nhắm mắt ngủ nhưng nước mắt đọng lại ở khóe mắt vẫn chưa kịp khô.
Anh không nhịn được mà vươn tay ra, ngón tay nhẹ nhàng lau khóe mắt của cô, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại cho cô.
Rất lâu sau đó đôi môi mỏng của anh mới nói ra một câu: “Anh phải làm gì mới giữ được em đây”
Anh phải giữ cô kiểu gì bây giờ.
Cô giống như một con búp bê sứ mỏng mảnh, chạm vào sẽ vỡ. Anh không nỡ dùng lực nhưng cũng không nỡ buông ra.
Anh nâng cô trong lòng bàn tay sợ rơi vỡ.
Hôm nay câu mà cô hỏi anh: “Bạc Tuấn Phong, tôi có xứng với anh không?”
Anh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ cô lại nhỏ bé như vậy.
Một câu hỏi ngây thơ như vậy mà anh lại không biết phải trả lời như nào.
Xứng.
Tại sao lại không xứng?
Cả thế giới chỉ có duy nhất một người có thể xứng với anh.
Đó chính là cô.
Ngoại trừ cô cũng không có người thứ hai.