Vân Giai Kỳ nhìn theo hướng của tiếng chuông lại nhìn thấy điện thoại di động của Bạc Tuấn Phong để trên bàn.
Anh có tận mấy chiếc điện thoại, trong đó có một cái là số cá nhân.
Cô bước tới cầm lên xem, sau khi mở khóa cô thấy tin nhắn Zalo của Lâm Thanh Thủy gửi đến.
Người giúp việc đi đến bên cạnh giải thích: “Tối qua Bạc gia về muộn nên tiện tay để điện thoại di trên bàn ạ”
Bà ta càng nói càng thấp giọng.
Bởi vì bà ta nhìn thấy vẻ mặt Vân Giai Kỳ hơi trầm xuống.
Nội dung tin nhắn Zalo mà Lâm Thanh Thủy gửi đến rất đơn giản: “Tuấn Phong, tối nay rảnh không? Nghe nói anh về thủ đô rồi, em có chuyện gấp cần gặp anh. Tám giờ tối nay em chờ anh ở quán cà phê Âu Nhã”
Vân Giai Kỳ đặt điện thoại xuống, nhíu chặt lông mày.
Tối nay Lâm Thanh Thủy hẹn gặp với Bạc Tuấn Phong ở quán cà phê?
Anh còn chưa cắt đứt liên lạc với người phụ nữ này sao?
Người giúp việc thử hỏi: “Cô chủ Vân?”
“Hả?”
“Hình như điện thoại của Bạc gia hết pin rồi, để tôi đi sạc pin cho”
Vân Giai Kỳ đưa điện thoại cho bà ta nhưng lại để tâm đến chuyện này.
Sau khi Lâm Thanh Thủy gửi Zalo đi cũng không đợi trả lời, nhưng cô ta khẳng định Bạc Tuấn Phong đã đọc tin nhắn Zalo, bởi vì cô ta thấy sau khi gửi đi chưa được bao lâu, bên kia đã hiển thị “đang nhập”. Cho dù không có bất kỳ tin nhăn trả lời nào nhưng cô ta biết người đàn ông kia nhất định đã đọc tin nhắn.
Cho dù như thế nào, tám giờ tối, cô ta cũng sẽ đến quán cà phê sớm hơn. Cô ta tin rằng chỉ cần Bạc Tuấn Phong đọc được tin nhắn Zalo, anh nhất định sẽ tới!
Lâm Thanh Thủy vừa đặt điện thoại xuống thì chuông đột nhiên kêu lên.
Cô ta giật mình còn tưởng là Bạc Tuấn Phong gọi điện đến nên khẩn trương cầm điện thoại lên, vội vàng kết nối, bên kia truyền đến giọng nói hốt hoảng.
“Cô Lâm, cô có ở nhà không?”
“Bác sĩ Mộ?”
Bác sĩ Mộ là trợ lý của bác sĩ mổ ống nghiệm cho cô ta.
Trong khoảng thời gian này vẫn luôn tham dự vào việc của cô ta.
“Vân Ngọc Hân đang trên đường đến nhà cô.”
“Cái gì?” Lâm Thanh Thủy lo lắng đứng lên: “Đột nhiên cô †a đến đây làm gì?”
“Cô ấy nói muốn xem tình trạng cơ thể của người mẹ mang thai hộ như nào… Chúng tôi không thể ngăn cản được.”
“Cô ta biết là tôi không?” Lâm Thanh Thủy lo lắng hỏi.
“Chắc cô ấy không biết… cô phải nhanh chóng trốn ra ngoài, coi như cô không ở nhà… nếu để Vân Ngọc Hân biết cô là người mẹ mang thai thì khó tránh khỏi nghỉ ngờ…”
“Tôi biết rồi!”
Lâm Thanh Thủy vội vàng thu dọn, vừa đi đến cửa liền nghe thấy tiếng “Ting’ từ ngoài cửa truyền đến.
Là tiếng cửa thang máy đến tầng.
Lâm Thanh Thủy nhìn qua mắt mèo thì thấy Vân Ngọc Hân đưa theo Lâm Tĩnh Anh cùng với vài trợ lý và vệ sĩ đang đi về phía cửa.
Sao lại nhanh như vậy! Vừa mới gọi điện thoại mà người đã đến rồi!
Lâm Thanh Thủy vô cùng chột dạ.
Vân Ngọc Hân đã đi đến cửa bấm chuông.