Cô nói: “Vậy đợi đến sinh nhật Cung Bắc, mẹ sẽ đích thân xuống bếp làm một cái bánh sinh nhật cho con được không nào? Vừa chúc mừng sinh nhật con, vừa chúc mừng con được xuất viện”
Nghe Vân Giai Kỳ nói sẽ đích thân làm bánh sinh nhật tặng cho mình, Cung Bắc cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
“Mẹ biết làm bánh sinh nhật thật sao?”
Vân Giai Kỳ gật đầu nói: “Đúng vậy”
Trước đây cô đã từng tự làm bánh cho Vân Mạn Nhi.
Bánh cô làm rất ngon, không thua kém gì so với bánh ở ngoài tiệm cả.
Cung Bắc hỏi với vẻ háo hức: “Mẹ sẽ làm bánh fondant chứ?”
Bánh fondant là một loại bánh nghệ thuật.
Ngoài cốt bánh giống bánh kem bơ thì trên bánh còn được trang trí bằng rất nhiều thứ khác nhau.
Lúc này, Vân Giai Kỳ lập tức cảm thấy bối rối.
Cô biết làm bánh kem bơ, bánh mousse nhưng cô chưa bao giờ thử làm bánh fondant cả.
Nhưng mà nhìn dáng vẻ đây mong đợi của Cung Bắc, cô không muốn để Cung Bắc thất vọng.
Vì thế cô đành võ ngực tự tin nói: “Được chứ, Cung Bắc muốn ăn bánh fondant thì mẹ sẽ làm cho Cung Bắc”
Cung Bắc lập tức mừng rỡ nhảy cẵng lên: “Vâng ạ!”
Rời khỏi bệnh viện, Vân Giai Kỳ vừa về đến nhà là đã lập tức ngồi vào máy vi tính, bắt đầu tra tìm tài liệu.
Cô không biết làm bánh fondant. Mà nếu đã khoác lác và đồng ý với Cung Bắc sẽ làm bánh fondant, đương nhiên cô không thể để cậu bé thất vọng!
Vì thế, cô bắt đầu dày công nghiên cứu.
Sau khi hiểu sơ bộ về cách làm bánh, Vân Giai Kỳ bắt đầu vẽ bản vẽ thiết kế, cô dự định sẽ tự tay thiết kế một chiếc bánh cho Cung Bắc.
Đối với cốt bánh, cô định sử dụng tông màu xanh sữa, ở trên bánh cô sẽ thiết kế bốn nhân vật.
Một nhân vật là Vân Mạn Nhi, một nhân vật là Bạc Minh Vũ, một nhân vật là Cung Bắc, và cái cuối cùng là cô.
Bởi vì ba đứa trẻ có sinh nhật trùng một ngày, cho nên hôm đó ba đứa trẻ sẽ là nhân vật chính!
Bạc Tuấn Phong nhìn thấy Vân Giai Kỳ vừa trở về mà đã vào phòng làm việc, một lúc lâu sau vẫn chưa thấy đi ra, anh bèn vào phòng làm việc xem thử thì thấy cô đang ngồi trên bàn vẽ bản thiết kế.
Kỹ năng hội họa của Vân Giai Kỳ thực sự rất tốt, chỉ với mấy nét vẽ mà một chiếc bánh sinh nhật vô cùng hấp dẫn và ngon lành đã hiện lên trên trang giấy, ngay cả bốn nhân vật trên chiếc bánh cũng được vẽ một cách đầy sinh động.
Bạc Tuấn Phong vừa nhìn đã lập tức nhận ra ngay, một người là Vân Mạn Nhi, một người là Bạc Vũ Minh, một người là Cung Bắc, và một người nữa là cô.
Nhưng mà, trong lòng anh hơi khó chịu.
Còn anh thì sao?
Vân Giai Kỳ chăm chú vẽ đến nỗi không nhận ra người đàn ông đang đứng phía sau mình, bất thình lình giọng nói không vui của Bạc Tuấn Vũ vang lên ở phía sau khiến cô giật mình.
“Thế còn anh?”
Vân Giai Kỳ kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Bạc Tuấn Phong đang đứng sau lưng mình, khẽ nhướng mày hỏi cô: “Tại sao không có anh?”
“Hôm đó cũng không phải sinh nhật anh”
“Vẽ anh vào luôn đi”
“Không được”
“Sao lại không được?”