“Tôi cố ý chắc? Nếu anh không dọa tôi, tôi có thể vẽ miệng bị méo được à? Đáng đời!”
“Sao em lại làm bánh kem vào giờ này?”
“Coi như luyện tập một chút thôi!”
Vân Giai Kỳ vừa nói vừa đặt những món đồ chơi làm bằng đường đã được vẽ xong sang một bên.
Bạc Tuấn Phong nhìn thấy ngón tay cô dính đầy đường trắng, không kìm được cầm tay cô lên, đôi môi mỏng nhẹ nhàng ngậm lấy đầu ngón tay.
Đột nhiên Vân Giai Kỳ đỏ mặt, có cảm giác như đang bị lửa đốt.
“Có ngọt không?”
Cô đỏ mặt hỏi.
Đôi mắt phượng của Bạc Tuấn Phong lưu chuyển, ánh mắt sâu thẳm nhẹ nhàng dừng trên gương mặt cô: “Hửm?”
“Tôi hỏi anh… có ngọt hay không…” Trên ngón tay cô toàn là đường trắng.
Chẳng lẽ anh không cảm thấy ngọt đến phát ngấy?
Thế mà Bạc Tuấn Phong chỉ nhếch môi cười, anh nhẹ nhàng mà nâng cằm cô lên, những ngón tay dài dịu dàng bóp khuôn mặt nhỏ của cô, cúi đầu hôn lên đôi môi cô.
Nụ hôn này dịu dàng như thế.
Trong lúc tách ra, cọ xát, di ấn, xoay chuyển, cảm nhận được hương vị ngọt ngào giữa môi răng hoà quyện với hơi thở bạc hà của người đàn ông, Vân Giai Kỳ cảm giác như máu mình đang chảy ngược lên trên đỉnh đầu!
Thậm chí là không cần soi gương, cô cũng có thể tưởng tượng hiện giờ mặt cô đã đỏ đến mức nào!
Bạc Tuấn Phong buông lỏng khuôn mặt của cô ra, hỏi lại cô câu mà cô vừa hỏi: “Có ngọt không?”
Vân Giai Kỳ im lặng một lúc, mặt đỏ lên. Cô mím chặt môi, xấu hổ đến mức không nói nên lời.
“Hửm? Có ngọt hay không?”
“Anh…” Vân Giai Kỳ đẩy anh một cái: “Anh cố ý!
Chắc chắn là anh cố ý, anh muốn nhìn thấy dáng vẻ bối rối xấu hổ này của cô!
Cô nói đúng.
Quả thực là anh cố ý.
Anh thích dáng vẻ đỏ mặt thẹn thùng của cô nhất.
Nhìn mãi mà không chán.
“Khụ khụ khu…”
Tiếng ho khan xấu hổ của người giúp việc truyền đến từ cửa nhà bếp.
Vân Giai Kỳ đẩy Bạc Tuấn Phong ra, nhìn về phía cửa.
Người giúp việc đứng ở đó với vẻ hơi lúng túng, nói với Bạc Tuấn Phong rằng: “Có khách của nhà họ Bạc… đến thăm ạ”
“Aj2”
“Nói là bác sĩ tư nhân của nhà họ Bạc”
Người giúp việc cũng không trả lời được lý do vì sao lại Vậy.
Bạc Tuấn Phong nói với Vân Giai Kỳ: “Anh đi xem sao”
“Ừm, anh đi đi…”
Bạc Tuấn Phong ra khỏi nhà bếp, lúc này Vân Giai Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Cô dùng tay ôm gương mặt nóng bỏng của mình xong mới đột ngột nhớ ra trên tay cô đang dính đầy đường trắng, làm vậy sẽ khiến đường trắng dính đầy lên trên mặt cô!
Bạc Tuấn Phong đi tới cửa thì nhìn thấy hai người đàn ông mặc âu phục màu trắng đứng ở cửa, họ xách cặp táp trong tay, lối ăn mặc rất nho nhã lịch sự.