“Doãn Lâm… đứa bé mất rồi…” Vân Giai Kỳ lại dở khóc dở cười, cô không biết nên cười hay nên khóc chỉ nghĩ đến đứa trẻ mà Doãn Lâm dùng cả mạng mình để bảo vệ nhưng đã bị Bạc Tuấn Phong tàn nhẫn độc ác giết chết. Thật đáng sợ. Bạc Tuấn Phong hóa ra là một con người ghê tởm như vậy.
Cô y tá tiến lại gần: “Cô Vân Giai Kỳ xin cô hãy bình tĩnh lại…
Một tiếng “âm” vang lên… Vân Giai Kỳ lật tung hết mọi thứ trong tay cô ta: “Tại sao các người lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy?” Vân Giai Kỳ giống như một con thú nhỏ thân mang trọng thương nghiến răng nghiến lợi nhìn bọn họ, trong tức khắc máu từ đỉnh đầu chảy ra.
“Tại sao anh lại làm thế này? Tại sao?” Cô đau lòng chất vấn, mạch máu của cô bùng phát từ trán đến cổ.
“Nói đi! Nói đi! Bạc Tuấn Phong ở đâu? Tên khốn đó anh ta ở đâu? Để tôi đi gặp anh ta đi! Anh ta dựa vào đâu mà phá đi đứa con của tôi, dựa vào cái gì chứ?” Cô tức giận nhấc lên cái gối trên giường ném vào người y tá. Cô y tá chịu đựng né tránh hỗn loạn hét lên chạy khỏi phòng bệnh.
Vân Giai Kỳ đột ngột bẻ gãy cây kim còn sót lại trên cánh tay, toàn bộ vết máu đã loang ra trên tấm khăn trải giường màu trắng. Cô định lăn người ra khỏi giường nhưng trước mắt lại một màu xám xịt, thân hình cô mềm nhũn ngã xuống đất.
Một nhóm người hốt hoảng chạy vào can ngăn, nhìn thấy Vân Giai Kỳ gục bên giường họ lập tức bế cô lên. Khi Bạc Tuấn Phong đến cả phòng bệnh vô cùng đang lộn xôn. Túi quần áo và gối nằm rải rác trên mặt đất. Ánh mắt anh rơi trên giường, trên khăn trải giường có vết máu đỏ tươi. Cô y tá luống cuống tay chân gỡ ga trải giường ra.
Bạc Tuấn Phong vẻ mặt không vui bước tới: “Có chuyện gì”
“Cô Vân Giai kỳ vừa mới tỉnh dậy… Cô ấy đột nhiên mất kiểm soát và liên tục gọi tên ai đó”
“Tên gì?”
“Hình như gọi là Doãn Lâm…” Y tá hơi ngỡ ngàng nói: “Cô ấy gọi tên anh ta, nói không thể bảo vệ tốt đứa con”
Ánh mắt Bạc Tuấn Phong hơi sắc bén. Anh vội nắm lấy cô †a đến trước mặt rồi nói: “Tôi không phải cảnh cáo các cô chuyện cô ấy không còn đứa bé không được nói ra nửa lời hay sao…
Cô y tá mắt đỏ hoe: “Chúng tôi không có nói là cô ấy hỏi…
Bạc gia, tình mẫu tử là một thứ gì đó rất kỳ diệu… Hơn nữa mặc dù mang thai sớm nhưng đứa trẻ trong bụng cô ấy không còn nữa, không còn nữa thì không còn nhưng cô ấy tự mình cảm nhận được rốt cuộc thân thể cô ấy đã mấy đi bao nhiêu miếng thịt…”
Đầu ngón tay của Bạc Tuấn Phong thả lỏng: “Các người đều đi ra đi” Tất cả mọi người thu xếp ổn thỏa cho Vân Giai Kỳ liền vội vàng rời khỏi phòng bệnh. Bạc Tuấn Phong ngồi xuống bên giường bệnh, Vân Giai Kỳ mở đôi mắt mờ tịt, dần dần hiện ra thân ảnh rõ ràng của Bạc Tuấn Phong.
Nhìn thấy rằng cô đã tỉnh lại, Bạc Tuấn Phong nắm tay cô ấy: “Tỉnh rồi?” Tay cô lạnh quá. Đầu ngón tay Vân Giai Kỳ có chút tê cóng. Cô căn bản không có chút nhận thức nào nhưng cô có thể cảm nhận được động tác của Bạc Tuấn Phong đang nắm tay mình.
Vân Giai Kỳ chớp mắt lông mi nhếch lên, cô khàn giọng nói: “Bạc Tuấn Phong tên đáng sợ nhà anh…” Nét mặt người đàn ông đông cứng lại.
Các bạn chọn truyen1. one đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé!
“Tôi đã làm gì sai hay sai ở đâu chứ anh tại sao phải trừng phạt tôi như vậy”
Vân Giai Kỳ nghẹn ngào nói: “Anh… Tại sao… lại tàn nhẫn với tôi như vậy…”
Anh đã giết đi đứa con của cô. Là đứa con bé bỏng do Doãn Lâm dùng cả tính mạng để bảo vệ. Anh đánh gục đứa con của cô. Nó chính là đứa bé mà Yin Feng đã bảo vệ cả đời lại bị chính anh nhẫn tâm khoét ra khỏi thân thể cô.
Bạc Tuấn Phong nhắm mắt lại rồi lại mở ra, ánh mắt lạnh nhạt nói với cô: “Là con của Doãn Lâm sao?” Vân Giai kỳ trợn †o hai mắt khó tin được nhìn anh: “Đứa nhỏ này không cần cũng thôi đi, tai sao anh còn cho là của cậu ấy” Đồng tử Vân Giai Kỳ giãn ra một lúc sau trở nên rỗng tuếch nhưng rất nhanh liền trở về lạnh lẽo.
“Thấy hắn ta bảo vệ từng chút cho em như vậy, việc này anh cũng không truy cứu nữa” Vân Giai Kỳ khó tin mở miệng nói: “Vậy thì… tôi phải cảm tạ anh rồi, cũng thay đứa con của chúng tôi cảm tạ anh”