“Cô ta là thiếu phu nhân của Bạc gia thì làm sao? Chuyện của tôi không liên quan đến Bạc gia” Bạc Tuấn Phong thờ ơ bác bỏ mối quan hệ. Bạc Ngạn Thiên phẫn nộ nói: “Cháu cố chấp đoạn tuyệt với Bạc gia chỉ vì con mụ đàn bà đó sao?”
Bạc Tuấn Phong nói: “Nếu ông đến đây để tranh chấp với cháu mấy vấn đề này vậy ông vẫn nên quay về đi!”
“Cháu!”
Vân Giai Kỳ dùng tấm chăn quấn chặt mình nhưng lại bị tiếng ồn làm cho phân tâm. Cô cố bịt chặt tai lại nhưng cũng không biết qua bao lâu rồi lại tỉnh lại trong phòng dường như không còn ai nữa. Vân Giai Kỳ ngơ người ngồi dậy lại cố gắng mở đôi mắt nhưng đều trở nên mờ tịt.
Cô dụi mắt nhưng lại cảm giác hai mắt kịch liệt đau đớn.
Rõ ràng không có khóc đầu ngón tay lại ướt nhẹp. Cô cúi đầu khịt mũi, trên đầu ngón tay lại có mùi máu tanh. Đôi mắt hình như chảy máu rồi. Máu làm ướt hàng lông mi. Vân Giai Kỳ vô thức xoa xoa mu bàn tay cho sạch máu. Vân Giai Kỳ cười nhạt vài tiếng, cô cũng không biết từ lúc nào giữa màn đêm cô tỉnh dậy đôi mắt vậy mà không còn nhìn thấy được nữa.
Khi Bạc Tuấn Phong quay trở lại phòng bệnh, anh nhìn thấy Vân Giai Kỳ từ từ chống đỡ bức tường hướng về phía cửa mò tới. Anh nhíu mày bước tới năm lấy cổ tay cô. Sự xuất hiện của anh làm cho cô bất ngờ giật mình. Vân Giai Kỳ sợ đến mức hét lên trong tiềm thức đẩy anh ra dựa lưng vào tường với vẻ mặt kinh hãi.
Đôi mắt người đàn ông tối sầm lại dữ dội. Anh chỉ là thấy cô đứng không vững mà đỡ lấy cô, vậy mà cô phản ứng dữ dội như vậy”Em xuống giường làm gì? Bạc Tuấn Phong nhíu mày: “Bộ dạng em bây giờ rồi, đầu óc còn muốn nghĩ trốn thoát sao”
Vân Giai Kỳ nghe thấy giọng nói của anh, sắc mặt liền thay đổi. Đôi mắt của cô căn bản không thể thấy rõ mọi thứ, chỉ có thể dùng tay nhận biết phương hướng không ngờ đến anh lại đột nhiên xông tới nên cô mới bị sốc.
Vân Giai kỳ lạnh nhạt nói: “Không cần anh quản” Bạc Tuấn Phong vẫn muốn đến gần nhưng bị Vân giai Kỳ dùng toàn bộ sức lực đẩy anh ra: “Tôi nói rồi, anh đừng đụng vào tôi!”
Người đàn ông thấy bộ dạng cô chống cự như vậy lập tức lùi về sau dang tay ra hiệu bản thân không đụng vào cô nữa.
“Được anh không đụng em” Bạc Tuấn Phong mặt không chút biểu tình lùi về sau nhìn hai mắt cô không có chút tiêu điểm, hơi nheo mắt nói: “Em làm sao vậy?” Anh mơ hồ cảm thấy mắt của cô có gì đó không ổn. Anh rõ ràng đứng trước mắt cô, cô đứng trước mặt anh nhưng con ngươi của cô không tập trung.
“Tôi đi vệ sinh không được sao?”
Bạc Tuấn Phong nhìn về phía giường bệnh. Cô vậy mà dứt khoát rút ống dẫn nước tiểu ra. Từ sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật y tá đã đưa ống dẫn nước tiểu cho cô nhưng lại bị cô rút ra. Cô cảm thấy rất khó chịu, cô đâu phải bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo thì tại sao phải dùng thứ đáng xấu hổ như vậy.
Bạc Tuấn Phong bước sang một bên không chặn cô nữa.
Vân Giai kỳ có cảm giác anh đã bước sang bên cạnh liền tiếp tục mò mãm về phía nhà vệ sinh. Bạc Tuấn Phong càng nhìn càng nhíu mày, anh chăm chú nhìn Vân Giai Kỳ bước tới trước ghế cô vậy mà không có chút dừng bước. Anh lập tức bước tới một tay nắm lấy cổ tay cô và cùng lúc dùng chân thon dài đẩy chiếc ghế sang một bên.
Van Giai Kỳ mới giật mình trước mặt cô vậy mà có vật cản. Bạc Tuấn Phong nói: “Em không thấy ghế phía trước sao?” Vân Giai Kỳ lại muốn vùng vẫy thoát khỏi anh nhưng Bạc Tuấn Phong không cho cô cơ hội nữa, liền ôm cô lên.
“Bạc Tuấn Phong! Anh làm gì vậy!”
“Đừng động”