Nhưng Vân Ngọc Hân lại không biết chuyện này.
Bây giờ chỉ còn lại một mình cô ta và một con sư tử hung dữ bị nhốt chung trong căn phòng này, chắc chản là cô ta sẽ rất tuyệt vọng và sợ hãi và nỗi sợ ấy sẽ khiến cho cô ta như bị lột đi một lớp da vậy.
Bạc Tuấn Phong cũng không biết rõ chân tướng của chuyện này ra làm sao.
Nhưng Mạn Nhi cũng đã nói qua rằng Vân Ngọc Hân là một người phụ nữ xấu xa.
Một đứa trẻ thì làm sao mà biết nói dối được chứ.
Càng không nói đến con bé chính là đứa con gái do chính tay Vân Giai Kỳ dạy dỗ nên.
Mạn Nhi nói Vân Ngọc Hân chính là một người phụ nữ xấu xa, như vậy, ít nhất đã chứng minh rắng chuyện này cô ta khó có thể thoát tội được.
Cô ta đã dám đem hai đứa nhỏ ném ở Sở thú hoang dã thì như vậy anh cũng không ngại dùng lại kế gậy ông đập lưng ông để cho cô ta cũng nếm thử cái cảm giác như thế nào là “tiếp xúc không khoảng cách” với mãnh thú.
Bạc Tuấn Phong và Vân Giai Kỳ vừa đi xuống lầu thì liền nghe šng “Âm” rất lớn truyền đến.
Dường như là có một vật nặng nào đó bị rơi từ tầng ba xuống.
Cửa sổ phòng tầng ba thì đã bị mở ra.
Vệ sĩ nhìn về phía Bạc Tuấn Phong, quan sát sắc mặt của anh một lúc rồi nói: “Bạc gia, chúng tôi sẽ đi xem thử là chuyện gì. “
Người đàn ông gật đầu đồng ý.
một Cô ta thà nhảy lầu còn hơn là bị nhốt trong căn phòng đó hết một đêm!
Ít ra thì nhảy từ tầng ba xuống thì cô ta còn có cơ hội sống sót Mặc dù đã rơi xuống bãi cỏ nhưng từ tầng ba nhảy xuống thì bị thương cũng rất nặng nên Vân Ngọc Hân đã ngất xỉu tại chỗ rồi.
Bạc Tuấn Phong nói: “Đưa cô ta đi bệnh viện. “
Trên đường từ bệnh viện trở về, điện thoại của Vân Giai Kỳ reo lên, là Mạn Nhi gọi tới.
Điện thoại vừa thông thì từ đầu dây bên kia lại truyền tới giọng nói lo lẳng của Mạn Nhi: “Mẹ ơi… Khi nào thì mẹ về vậy? “
Nghe giọng điệu lo lắng của Mạn Nhi thì Vân Giai Kỳ có chút lo lằng hỏi: “Có chuyện gì vậy con?”
“Hình như anh bị sốt rồi mẹ”
Vân Giai Kỳ nhíu mày, trấn an Mạn Nhi: “Mẹ sẽ về liền. “
“Vâng ạ”
Hai người họ vừa chạy vào phòng bệnh thì thấy y tá đang đứng ở đầu giường vừa tiêm xong một mũi cho Tiểu Vũ Minh.
Trên giường là Túi Sữa Nhỏ với một thân đầy mồ hôi lạnh đang nằm ở đó.
Hình như cậu bé đã tỉnh lại, chỉ là đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo.
lại, cậu bé mở to ánh mắt mê mang, sau khi nghe thấy tiếng mở cửa thì cậu bé lại nhìn về phía cửa giọng mềm nhữn nói: “Mẹ…”
Mạn Nhi lo lắng nằm sấp ở cạnh giường, vừa nhìn thấy Vân Giai Kỳ trở về thì cô bé lập tức nói: “Mẹ ơi, anh đợi mẹ mãi..”
Vân Giai Kỳ liền vội vàng đi đến rồi ngồi xuống cạnh giường, nhẹ.
nhàng sờ trán Vũ Minh.
Đúng là rất nóng.
Cô nhìn về phía y tá hỏi: “Nó sốt bao nhiêu độ vậy?”
“Bốn mươi độ..”
“Sao lại sốt cao như vậy?”
“Có thể là phản ứng do cơ thể sinh ra vì quá căng thẳng” Y tá nói: “Nhưng mà, tôi đã tiêm thuốc hạ sốt cho cậu chủ Vũ Minh rồi, cậu ấy sẽ nhanh hết sốt thôi. “
Mạn Nhi nói: “Sau khi anh tỉnh lại thì không chịu ngủ nữa đó mẹ.
Vân Giai Kỳ nghe Mạn Nhi nói xong thì đau lòng nhìn về phía Tiểu Vũ Minh dịu dàng hỏi: “Vũ Minh à, sao con không chịu đi ngủ vậy?”
Vũ Minh cố sức mở mắt ra, yếu ớt nói: “Vì con đợi mẹ về nhà. “
Vì con đợi mẹ về nhà.