Hai Thế Giới

Chương 79: Chương 79: Kết hôn (Cuối)




Hôm nay là buổi hẹn hò chính thức của Khánh Hà và Hoàng Nam...

8h tối, Hoàng Nam ăn mặc bảnh bao đỗ xe trước cửa nhà Khánh Hà.

Khánh Hà tóc bob dài ngang vai, váy trắng nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa. Vừa nhìn thấy Hoàng Nam cô mỉm cười dịu dàng và vẫy tay chào...

Hoàng Nam lên tiếng:

- Em mới làm tóc à?

- Chỉ cắt đi chút thôi...

Hoàng Nam cười:

- Lên xe thôi, anh muốn đưa em đến một nơi.

Vừa nói a vừa mở cửa xe, khéo léo đưa tay lên chắn ở đầu xe để tránh va đập ( gentlemen :)) )

Đến nơi, đó là một nhà hàng với view cực đẹp, nhất là khi ngồi ở trên tầng thượng nhìn ngắm đường phố đắm mình trong ánh sáng đô thị lấp lánh...

- Đẹp quá! ( Khánh Hà đứng ở lan can nhìn ra xa, bất ngờ thốt lên )- Em còn chẳng có thời gian để ngắm chúng ! ( Cô tiếp, có vẻ những phút giây lãng mạn như thế này thật khan hiếm đối với cô )

- Em muốn ăn gì ? ( Hoàng Nam cầm tờ menu và hỏi )

- Hôm nay là ngày đặc biệt, nên ăn gì cho đặc biệt đây? ( Cô tự hỏi ) Mà anh chọn đi, nhưng nhớ gọi rượu vang nhé!

Ăn uống xong, Hoàng Nam đưa cô đến phố đi bộ, ăn kẹo bông, cùng ngồi bên bờ hồ ngắm trăng, rồi cùng xem ca múa nhạc đường phố....

Cuối cùng, khi cả hai đã mệt lử, lúc này là 11h tối, đường đã vắng vẻ dần, họ dắt tay nhau đến khu vui chơi tối đèn...

Và rồi, một tiếng vỗ tay của Hoàng Nam mà mọi thứ sáng bừng, rực rỡ, long lanh, phản chiếu trong ánh mắt cô một niềm hạnh phúc lớn lao...

- Woaaaaa! ( Cô thốt lên ) Anh chuẩn bị tới mức nào nữa vậy?

Bỗng, Hoàng Nam kéo cô lại, ôm thật chặt...

Không khí trầm lại, hơi ấm anh và cô cùng truyền cho nhau, đêm về, trời trở lạnh, anh buông cô ra và khoác lên cô chiếc áo vest của mình...

Ngạc nhiên hơn nữa là, Hoàng Nam quỳ xuống, cố lấy vật gì đó trong túi áo...

Đó là.... nhẫn! Một hộp nhẫn!

Khánh Hà ngạc nhiên, tay đưa lên không giấu nổi bất ngờ và cả hạnh phúc vỡ òa...

- Khánh Hà, chúng ta..... đã lạc nhau rất lâu rồi, anh đã phải đợi khoảnh khắc này lâu tới thế nào e biết không? Anh không muốn để mất em một lần nữa, làm vợ anh, được không? ( Anh mắt anh toát lên một vẻ chân thành hiếm thấy, dường như anh đặt cả cuộc sống và tính mạng của mình vào lần cầu hôn này vậy. Có thể hình dung anh sẽ thất vọng ra sao khi cô nói ra lời từ chối...)

Cô quá bất ngờ, cô cũng muốn 2 người mau chóng về một nhà, cô cũng chẳng thiết tha mối quan hệ nhùng nhằng giữa anh và cô, nhưng thực sự cô không nghĩ lại nhanh đến thế...

- Em.... em nghĩ nó quá sớm.... chúng ta mới đoàn tụ được vài ngày, em rất sợ cảm xúc của 1 trong 2 chúng ta sẽ thay đổi, em sợ lắm....như cái cảm xúc nhầm lẫn mà em dành cho hắn...em biết em không nên so sánh anh với hắn, nhưng thực lòng....em rất sợ!

Hoàng Nam rưng rưng, anh đã có chút nhói và đau trong lòng, nhưng anh thực sự quyết tâm cho lần cầu hôn này...

- Anh biết đúng là quá sớm để thừa nhận tình cảm này, nhưng anh ko thể để mất em nữa, em sợ cũng đúng, nhưng có anh rồi, anh ở đây, anh sẽ luôn bên em, cho dù em có thay đổi ra sao, rồi một ngày nào đó, em sẽ nhận ra, ta là của nhau. Anh thực sự cần em, anh đã quá vội vàng, nhưng một điều không thay đổi được, đó là ANH YÊU EM!

Khánh Hà dường như suýt khóc khi nghe điều này, cô nói bằng giọng có phần run rẩy:

- Anh đứng dậy đi!

Hoàng Nam vẫn chưa hiểu cô định làm gì, hay là sẽ từ chối anh!?

- Em bảo anh đứng dậy đi! ( Khánh Hà nói rõ hơn )

Hoàng Nam từ từ đứng dậy, Khánh Hà chạy vội tới nhìn thật sâu vào đôi mắt anh, thì thầm khe khẽ nhưng cũng thật rõ ràng: Em đồng ý!

- Sao cơ? ( Hoàng Nam ko tin vào tai mình )

- I do! ( Khánh Hà cười thật tươi, tự ý lấy nhẫn trong hộp đeo vào tay mình, đưa lên cao, ánh sáng chiếu rọi, ôi, sáng và lung linh quá! ) Đẹp quá! ( Cô thốt lên )

- Em....( Hoàng Nam hạnh phúc đến nỗi bế bổng cô lên )

Khánh Hà cúi xuống hôn lên môi Hoàng Nam, Hoàng Nam đáp trả lại, hơi thở gấp gáp hòa quyện, nhưng lại không hề vội vã, vì họ biết họ thuộc về nhau...họ đã có một nụ hôn sâu trong một buổi tối tràn ngập ánh điện...

Tối đó, Khánh Hà không về nhà mà ở lại nhà Hoàng Nam, anh cũng thật cuồng nhiệt mà cơ thể cô cũng bị cuốn theo.... lần đầu tiên của cả hai....thật đẹp!!! ( :3 )

__.__

Quốc Bảo và Mai Linh về nước sau đó vài ngày....để....dự đám cưới của Hoàng Nam và Khánh Hà...

Đến phần tung hoa cưới, Mai Linh là người bắt được nó, cô và Quốc Bảo quay sang nhìn nhau, họ cùng mỉm cười, cho một tương lai đẹp mà họ mường tượng ra....

<3

Chỉ có niềm đau ly biệt mới làm sâu đậm thêm tình yêu đôi lứa.

_GEORGE ELIOT_

Mong rằng các bạn đã có những phút giây vui vẻ bên truyện ^^

_____THE END_____

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.