Hàn Huyết Lệnh

Chương 27: Chương 27: Hồi 27




Chàng lập tức nói một cách cung kính, trang nghiêm :

– Cúi xin Thần vạn năng ban cho tôi sức lực để tôi bảo vệ sanh mạng của ngài, để giết chết kẻ thù của tôi.

Thiếu nữ này nói :

– Người có kẻ cừu thù?

– Đúng vậy! Kẻ thù đã giết chết cha mẹ và người ân nhân của tôi.

Thiếu nữ này lại đưa cao hai tay lên, nhắm nghiền hai mắt lại, miệng vái lâm râm một hồi rồi nói :

– Người à! Thần vạn năng đã nhận lời người. Đó là điều cầu nguyện thứ nhất. Còn điều người cầu nguyện thứ hai là gì?

Tiểu Phong nói :

– Cúi mong Thần vạn năng cho tôi tài năng để nhận lãnh ngôi vị Giáo chủ của võ lâm Thập lục giáo.

– Thần vạn năng đã bằng lòng, vậy điều cầu nguyện thứ ba là điều chi?

– Cúi mong Thần vạn năng ban cho tôi sanh mạng!

– Thần vạn năng cũng nhận lời cầu xin của người! Nhưng bất kỳ lúc nào mà lòng người mất sự tin tưởng vào Thần vạn năng thì mọi điều mất hết hiệu lực.

Tiểu Phong lại nói :

– Cúi mong Thần vạn năng ban cho ái tình chân thật.

– Ngài đã chấp nhận điều kiện của ngươi yêu cầu. Người con gái nào mà ngươi yêu tức người sẽ sống trong hạnh phúc yêu đương đến răng long tóc bạc.

Trong chỗ mờ mờ Tiểu Phong có cảm giác là Thần vạn năng dường thể có đủ quyền lực vạn năng ấy. Thần vạn năng sẽ ban bố cho chàng tất cả những nhu yếu cần thiết...

– Người à! Người còn có điều ước nguyện chi nữa không?

Tiểu Phong nói :

– Cúi mong Thần vạn năng ban cho tôi đủ thông minh, trí tuệ để giải quyết sáng suốt những vấn đề thắc mắc khó khăn.

– Người sẽ được vừa lòng, còn điều chi nữa không?

– Bấy nhiêu cũng đã đủ lắm rồi. Tôi không khẩn cầu thêm chi nữa.

Đưa cao hai bàn tay, thiếu nữ này to tiếng lảnh lót :

– Người à! Thần vạn năng đã ban cho người mọi điều mong, sau người phải tin tưởng tuyệt đối vào ngài. Người phải làm tròn công việc ngài giao phó, không đặng ăn năn hối hận về sau!

Tiểu Phong nói :

– Trước mặt Thần vạn năng, tôi thề quyết một lòng tin tưởng vào ngài, quyết làm tròn công việc của ngài giao phó, quyết tâm không ăn năn hối hận về sau.

Thiếu nữ này chậm rãi đứng dậy, miệng bảo :

– Sau ba ngày, ngươi sẽ đặc biệt cầm giữ tánh mạng của ngài ra mặt công khai trên chốn giang hồ.

Tiểu Phong lại nói :

– Tôi nhất định ban bố cho người lành sự sống vinh quang, diệt đời sống của bọn gian ác.

– Người hãy đứng dậy!

Tiểu Phong y lời đứng thẳng mình lên. Thiếu nữ này lại bảo :

– Người à! Hãy nối gót theo ta!

Dứt tiếng, nàng chậm chạp dời nhẹ gót sen dịu dàng đi sâu vào điện thờ Thần vạn năng. Tiểu Phong nhìn theo phía sau lưng nàng, trong lòng ớn lạnh.

Chàng nói bước mà lòng dạ ngổn ngang. Qua khỏi tòa đại điện, bên trong vách đá hiện ra một thạch động. Thiếu nữ này lẻn người vào trong cửa thạch động ấy.

Tiểu Phong do dự một chập đành phải riu ríu vào theo, qua khỏi cửa thạch động chợt đâu chàng nhìn thấy cảnh vật trước mắt thay đổi dị thường.

Mắt chàng chạm vào một nơi buồng the phụ nữ.

Cửa buồng mở rộng nên chàng thấy rõ, một chiếc giường có buông màn the màu xanh da trời rất đẹp.

Trên giường ngà có treo một tấm gương đồng. Khuôn gương chạm trổ cực kỳ tinh vi hoa mỹ. Phía dưới tấm gương đồng là một chiếc bồn hoa thạch để đủ đồ trang sức của giai nhân, không thiếu một món chi cả.

Quả thật là một gian buồng thần bí của phụ nữ.

Trên vách đá trong gian buồng có gắn hai viên ngọc minh châu rất lớn tỏa ánh sáng làu làu không kém chi ban ngày.

Tiểu Phong rơi vào một khung cảnh vô cùng thần bí khác.

Chàng tập trung cả tinh thần trấn định ý chí thanh thản tâm hồn, nhưng vẫn không tài phép nào phân biệt thật hay giả.

– Người à! Hãy ngồi xuống!

Tiểu Phong ngước đầu lên nhìn thiếu nữ này thấy gương mặt nàng đã hoàn toàn khôi phục lại cái vẻ diễm kiều mỹ lệ mê hồn như mỹ nhân mà chàng đã mục kích hình bóng trong tấm gương đồng. Gương mặt ấy xinh xắn như đóa hoa phù dung dưới ánh nắng xuân ấm áp, với đôi mắt biếc lóng lánh như nước hồ thu, nàng mỉm cười giữa hai vành môi hạnh đào khiến say sưa mê mẩn.

Tiểu Phong ngồi trên chiếc ghế đá, đặt xéo một bên gian buồng. Thiếu nữ này lại bảo :

– Người à! Người đang suy nghĩ gì đó?

Tiểu Phong bèn đáp :

– Tôi đang nghĩ ngợi rất nhiều chuyện rắc rối. Có điều nàng không chịu kể rõ sự thật cho tôi nghe đâu!

Thiếu nữ này bảo :

– Ta hiểu rõ rồi, bây giờ hai ta không phải là đang ở trước mặt Thần vạn năng, ta có thể mặc tình thong thả nói chuyện tha hồ mà người còn e ngại chi nữa. Bất cứ chuyện chi có thể trao đổi tận tình cho nhau nghe được, không hề bị trói buộc không hề bị hạn chế.

Tiểu Phong nói :

– Nói tóm lại cái gì sắp xảy đến cho tôi?

– Người sẽ bước vào thế giới thần kỳ!

– Thế giới ấy là chân hay giả?

– Chân hay giả, thật hay một đều có!

– Nàng là người chăng?

– Đúng vậy! Ta là người. Chỉ vì Thần vạn năng không ban cho ta một chút xíu tài năng nào, cũng không cho ta linh hồn, tâm tình nhưng kể như ta chẳng phải là con người.

Nhưng chợt nghĩ đến một việc bèn hỏi :

– Cách đây hai mươi năm về trước nàng đã từng gặp qua Vô Cực Thiên Tôn chứ?

– Quả đúng như vậy! Ta biết rõ Châu Vỹ hơn ai hết.

Tiểu Phong vụt hỏi :

– Nàng bao nhiêu tuổi?

– Đúng năm mươi hai mùa mai nở, hay nói theo loài người trên thế gian là đúng năm mươi hai cái xuân.

Tiểu Phong giật nảy mình suýt nữa vọt ra khỏi ghế ngồi. Chàng lõ mắt đầy kinh dị hỏi :

– Nói sao? Nàng đã năm mươi hai tuổi?

– Đúng thế! Không sai! Người trông vóc dáng mặt mày ta bên ngoài chắc cho ta là một thiếu nữ độ chừng mười bảy mười tám cái xuân chớ gì? Sự thật ta là một bà già năm mươi hai tuổi không hơn không kém. Giá như không phải Thần vạn năng ban phép lạ, thì đầu tóc ta đã bạc phơ, da thịt ta đã nhăn nheo, mắt ta đã mờ, tai ta đã lảng, chân ta bước lụm khụm, tay ta cầm run run, cũng chẳng khác chi những bà già đã sống qua những ngày niên thiếu từ bao năm rồi. Làm sao ta được trẻ đẹp mãi của thời hoa niên như thế này.

Tiểu Phong hết sức nghi ngờ. Chàng không thể nào tin nổi thiếu nữ tuyệt thế diễm kiều đang ngồi trước mắt mình đây lại là một bà già đã vượt cái ranh giới giữa đời người tức già phân nửa thế kỷ. Xem đi xem lại vẫn yên trí nàng là một thiếu nữ mơn mởn đào xuân chừng độ hai chín cái xuân là nhiều lắm.

Tiểu Phong kinh sợ gần như đơ lưỡi, không sao nói ra lời.

Chập lâu sau, chàng mới mở miệng nói tiếp :

– Năm nọ có phải Vô Cực Thiên Tôn đã được Thần vạn năng giao phó sanh mạng cho ông ta không?

– Điều ấy quả là hoàn toàn đúng, không sai. Chẳng qua Vô Cực Thiên Tôn không tin tưởng vào Thần vạn năng, hắn ta dám mắng nhiếc, do đó mà hắn ta phải chết thê thảm không đất chôn thây.

Tiểu Phong nhăn mặt nhíu mày hỏi :

– Ông ta đã nhúng tay vào biển máu, sát hại đến mấy trăm cao thủ thượng đỉnh của võ lâm.

– Điều ấy tôi biết rõ! Lúc hắn ta chết chính tôi đã thâu oai linh sanh mạng của Thần vạn năng, tức là cái chén đèn này.

Tiểu Phong định lên tiếng hỏi lại, thì bỗng một trận cười cực kỳ thê thảm như điên như cuồng vang dội vào tai...

Giọng cười buồn não nuột ấy chẳng biết từ đâu phát ra, tiếng cười hết sức mong manh nhẹ nhàng, nhưng nghe vào tai hết sức rõ ràng, giòn giã, khiến Tiểu Phong phải rợn vía kinh hồn.

Giọng cười nhức nhối lỗ nhĩ không khác muôn ngàn mũi kim châm vào. Tiểu Phong biến sắc sợ hãi. Chàng đang ngồi trên ghế, vừa đứng phắt dậy. Hai luồng nhãn quang của chàng nhìn thẳng vào gương mặt thiếu nữ tuổi cao tác trẻ này.

Mắt Tiểu Phong vừa đảo nhìn một cái, suýt nữa chàng đã hốt hoảng kêu lên thất thanh. Sắc mặt của thiếu nữ tuổi cao tác trẻ này bộc lộ một vẻ khủng bố kinh người.

Chợt thấy nàng vung mùng nhẹ nhàng dị thường. Thoáng qua một cái, người nàng đã đứng trước vách đá ở phía sau lưng Tiểu Phong.

Bàn tay trắng nõn như ngọc của nàng vung mạnh đấm thẳng vào tấm vách đá đó.

Tiểu Phong tạt ngang người thối lui ra sau mấy bước. Chàng thấy thiếu nữ tuổi cao tác trẻ này, sau khi đấm vào vách đá, quát to tiếng như điên như cuồng :

– Ma quỷ... Mi không được ồn ào như thế nữa. Ngươi hãy im ngay giọng cười ấy lại. Ta không chịu nổi giọng cười ghê rợn của ngươi.

Miệng quát tháo um sùm mà tay nàng không ngưng đấm vào vách đá.

Giọng cười bi thảm thê lương ấy, hợp cùng tiếng la hét vang rền, tiếng đập tay ầm ầm vào vách đá của thiếu nữ này dệt thành một âm hưởng vô cùng khủng bố, kinh hồn mất vía người nghe.

Tiểu Phong mắt thấy tình cảnh ấy, mồ hôi ướt đầm mình, cả người chàng run rẩy như đang cơn phát rét.

Giọng cười thê lương ảm đạm ấy dần dần dịu xuống.

Tiếng quát tháo của thiếu nữ này cũng dừng hẳn lại.

Đôi bàn tay ngọc của nàng từ trong tấm gương đồng gắn trên mặt vách đá buông thõng xuống. Hai bàn chân nàng dụm lại. Nàng quỳ xuống trước mặt vách ôm mặt khóc rống lên.

Tiếng khóc của nàng ai oán liên miên, không khí khủng bố trong gian buồng bỗng chốc biến thành một cảnh tượng đau lòng đứt ruột, chết cả tâm hồn.

Tiểu Phong sửng sốt ngẩn người!

Chàng thấy mình đang sống giữa một cảnh tượng mê ảo ly kỳ. Chàng như bên trong tòa thạch thất này lại có một người. Chẳng vậy thì sao lại có thêm một giọng cười quá não nùng, bi đát đến thế?

Ai thế? Ma quỷ hay người? Cớ sao thiếu nữ này nghe giọng cười bỗng nhiên tinh thần rối rắm hóa ra như điên như cuồng? Bên trong hình như có chứa đựng một điều kỳ dị xa xưa hết sức rùng rợn kinh người.

Tiểu Phong nhìn nàng khóc một cách quá đau đớn xót xa, không cầm lòng cho đậu. Hai giọt nước mắt rơi xuống.

Chàng cắn răng cất tiếng hỏi nàng :

– Ai cười vậy?

– Ma quỷ đó!

– Nàng sợ chăng?

– Thật thế! Tôi sợ lắm! Tôi thường nghe tiếng cười ấy ba mươi năm qua.

Giọng nói của nàng giận hờn và sợ hãi, dường như tiếng người ấy chôn chặt trong lòng nàng một ám ảnh chẳng bao giờ phai!

Nàng vùng đứng dậy như kẻ có xác không hồn. Gương mặt của nàng đầm đìa ngấn lệ, trắng muốt không khác một thây ma chết trôi. Tiểu Phong bỗng dưng hiểu ra là nàng đang có một nỗi lòng ai oán không thể bày tỏ cùng ai, lòng chàng tự hỏi :

– Phải chăng nàng đang ôm ấp một mối thương tâm?

Nàng nhìn chàng bằng một cặp mắt sợ sệt, cất tiếng nói :

– Thật vậy! Thật vậy chuyện của tôi chẳng thể bày tỏ với bất cứ một ai.

Cũng như người đã nhận chịu lời thề với Thần vạn năng là không được nói với bất cứ một ai những sự kiện xảy ra ở nơi này! Chúng ta cũng cùng chung một cảnh ngộ như nhau.

Tiểu Phong nói :

– Về sau tôi sẽ hiểu biết hết. Vì lẽ Thần vạn năng sẽ ban bố cho tôi đầy đủ trí tuệ để tự giải quyết những vấn đề rắc rối khó khăn.

– Thật vậy, đó là sau khi người được giao phó oai linh về tánh mạng của Thần vạn năng.

Tiểu Phong nói :

– Đúng vậy! Liền sau khi tôi giữ gìn oai linh sanh mạng của Thần vạn năng, tức sanh mạng của cây đèn, mà còn không hiểu nổi câu chuyện của nàng. Bấy giờ tôi sẽ không tin Thần vạn năng.

– Rất có thể!

Giọng nói của nàng rầu rĩ u buồn :

– Người không quyết báo thù à? Người cũng không nghĩ đến việc giữ vai trò làm lãnh tụ mười sáu phái sao?

Tiểu Phong gật đầu trả lời :

– Đúng như thế đó!

Thiếu nữ này nói :

– Tôi thay mặt Thần vạn năng cung cấp mọi điều cần thiết cho người, chẳng thiếu một điều chi, kể cả trí tuệ và võ công. Năm nọ chỉ vì Vô Cực Thiên Tôn không tin tưởng nên tôi biến hắn thành một kẻ đại hung đại ác, và phải chịu một cái chết thảm thiết không đất chôn thây!

Tiểu Phong nói :

– Nàng có thể ban cho người trí tuệ? Có võ công nữa à?

– Đúng! Không sai!

Nàng chép miệng thở dài nói tiếp :

– Ai cũng đều có tín ngưỡng của mình, tôi là một kẻ không có linh hồn. Đương khi tôi bi thương quá đỗi, Thần vạn năng ban cho tôi một lực lượng. Chính lực lượng ấy đã kéo dài cuộc sống của tôi. Do đó tôi tin tưởng ngài đều ban cho tôi tất cả những gì mà tôi van cầu nơi ngài.

Tiếng nói của nàng rất cảm động lòng người.

Tiểu Phong biết rõ giai nhân tuyệt sắc này đã có một quá khứ vô cùng bất hạnh.

Có quả là Thần vạn năng ban bố cho người tin tưởng vào ngài tài năng và sức lực chăng? Lẽ đương nhiên là một sự kiện hết sức khó khăn không thể làm được. Vậy mà thiếu nữ này đem cả tâm linh trống rỗng gởi gấm trọn vẹn vào một vị thần linh ấy khiến cho người khác cũng phải tin tưởng tuyệt đối như nàng.

Vì vậy, năm nọ Vô Cực Thiên Tôn ắt là phản bội sự tin tưởng của thiếu nữ này đối với Thần vạn năng nên nàng mới biến ông ta thành đại ác bất nhân giết người như rạ mà không gớm tay để cuối cùng nhận lãnh một hậu quả là chết không có đất chôn thây.

Giai nhân tuyệt sắc này là ai?

Vì lý do nào mà đưa đẩy một cuộc đời hoa niên chôn vùi trong cái hang sâu ở chốn này?

Còn cái giọng cười bi ai kia là ai? Giữa nàng và người ấy có mối quan hệ như thế nào?

Trong cái hang dưới đất này, Tiểu Phong đã chính mắt trông thấy cảnh vật thần kỳ, việc cũng thần kỳ tuy ngưng đọng trước mắt, không còn diễn ra nữa, nhưng vẫn cứ y nguyên như cũ, chàng không tài nào suy ngẫm cho rõ sự thật chứa đựng bên trong ra làm sao?

Chỉ có một điều là chàng có thể hiểu thấu rành rẽ dưới đáy sâu của cõi lòng thiếu nữ này đã chứa đựng một mỗi tâm sự rất xúc động lòng người. Tâm sự ấy với tiếng cười thê lê kia, đã có một mối quan hệ vô cùng mật thiết.

Sau khi ngẫm nghĩ xong, Tiểu Phong cất tiếng hỏi :

– Nàng có thể trả lời cho tôi rõ bất cứ câu hỏi nào chớ?

– Chỉ cần là trong phạm vi chớ không thể vượt quá hạn định!

– Nghe nói chén đèn này, hồi hai mươi năm trước đã xảy ra những cuộc tàn sát cực kỳ khủng bố?

– Cái đó là đúng chẳng sai!

– Tôi sẽ bước chân lên dấu vết xưa của Vô Cực Thiên Tôn hay không?

– Không, nhất quyết là không, người sắp trở nên là một đồ đệ chính nghĩa cho người lương thiện cho sự sống còn, tiêu diệt mạng sống của lũ gian ác. Bởi vì người tin tưởng vào Thần vạn năng. Năm nọ, Châu Vỹ sau khi tìm đến chốn này rủa mắng Thần vạn năng và dùng yêu ngôn mê hoặc dân chúng.

Hắn ta vung tay nhắm vào hướng Thần vạn năng ngồi mà đánh liều mấy chưởng. Vì vậy tôi bắt hắn huyết hận đều sôi ngược lên kinh huyệt làm cho lương tâm của lão ta độc ác. Do đó hắn ta mới ra tay tàn sát bao nhiêu cao thủ giang hồ.

Tiểu Phong nghe nói, trong lòng đâm ra nguội lạnh, tự nghĩ :

– “Lần thứ nhất ta vào chốn này, há chẳng thấy mà lòng ta cũng nảy sinh những ý nghĩ như Vô Cực Thiên Tôn là đúng lời yêu quái mê hoặc lòng người ấy sao? Trong thiên hạ làm gì lại có Thần vạn năng kia chớ? Cái gọi là Thần vạn năng cũng chẳng qua là do cái miệng của giai nhân tuyệt sắc này vì tín ngưỡng mà nói ra đó thôi”.

Tiểu Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ nói :

– Nàng có võ công sao?

– Tất nhiên là có! Nếu tôi không có võ công thì năm nọ làm sao tôi có thể kiềm chế đặng Vô Cực Thiên Tôn Châu Vỹ?

– Võ công của nàng hẳn là cao cường lắm?

– Cao cường hơn bất cứ là một người nào trong thiên hạ này.

Tiểu Phong lạnh lùng nói :

– Lời của nàng nói sợ e quá đáng! Nên biết, ngoài trời còn có trời, trên người còn có người...

– Người không tin?

– Thật vậy! Tôi không tin!

– Người à! Nếu người không tin tôi, làm sao đưa người tiếp nhận được chức Chưởng môn của Liên giáo?

Nàng ngừng lại giây lát rồi mới nói tiếp :

– Tôi sẽ cho người thử nghiệm võ công của tôi trước.

Tiểu Phong nói :

– Thí nghiệm cách nào?

– Tôi cứ đứng tại chỗ này, người cứ rút thanh bảo kiếm bên hông người đó, tha hồ đâm chém người tôi ở nơi nào trong khắp mình tôi tùy ý, tôi chẳng né, chẳng tránh tý nào.

Gương mặt Tiểu Phong biến sắc. Chí khí cao ngạo trong người chàng sôi nổi lên. Soạt một tiếng, chàng đã rút thanh Độc Long kiếm ra khỏi vỏ.

Chàng thật không ngờ nổi trong thiên hạ lại có người võ công cao cường đến mức đó. Không né, không tránh, không đánh trả lại, cứ đứng nguyên tại chỗ cho kẻ khác dùng kiếm đâm chém mặc tình.

Sau khi rút thanh Độc Long kiếm cầm tay, Tiểu Phong lạnh lùng nói :

– Nàng đã chuẩn bị đâu đó sẵn sàng chưa?

– Mời người cứ tự tiện ra tay, lúc nào tôi cũng vậy chẳng phải chuẩn bị chi cả!

Vung lưỡi Độc Long kiếm chói lòa sáng ngời, chàng nói :

– Nàng ráng cẩn thận giữa mình đấy nghe.

Tiếng nghe vừa thoát ra khỏi miệng một làn hào quang từ mũi Độc Long kiếm bắn thẳng vào ngực thiếu nữ nhanh như điện chớp.

Một thế kiếm ấy Tiểu Phong đã dùng hết năm thành công lực có oai lực phi thường. Quả nhiên thiếu nữ vẫn đứng im lìm y nguyên một chỗ, chẳng có động tác gì cả.

Lê Tiểu Phong ớn lạnh trong người, tự nhiên tay chàng rút thế kiếm ấy trở về, thối lui ra sau liền hai bước.

Hơi ngơ ngác một chút, thiếu nữ này hỏi :

– Sao! Tại sao người không ra tay?

Tiểu Phong lắc đầu lia lịa nói :

– Tôi không nỡ giết nàng mất mạng dưới mũi kiếm của tôi. Oán cừu chi đâu mà đâm mà chém giết tánh mạng cho đành.

– Người cứ vững lòng đi! Người không giết nổi tôi đâu. Lưỡi kiếm của người có sắc bén lợi hại đến mức độ nào đi nữa vẫn không thể nào chạm đến được làn da mỏng của tôi đâu.

Sắc mặt Tiểu Phong đùng đùng nổi giận, chàng cất tiếng dõng dạc nói :

– Nàng cương quyết để tôi ra tay à? Cái đó là tại nàng muốn chết, chớ không phải tại tôi nhẫn tâm đấy!

– Đúng thế! Tôi không phải muốn chết mà chính tôi muốn cho người một lực lượng tín ngưỡng vào lòng.

Tiểu Phong cười ngạt ngạo nghễ :

– Đã đành như thế thì Tiểu Phong này bị bắt buộc phải ra tay, nàng có bỏ mạng dưới mũi kiếm của tôi cũng đừng khóc hận tôi nghe!

– Người cứ vững tâm, cứ dùng hết tài sức sẵn có, đừng lo ngại gì cho tôi cả!

Tiểu Phong nghiến chặt hai hàm răng lại quát to một tiếng. Mũi Độc Long kiếm đâm thẳng tới với tốc độ chớp nhoáng gấp mấy lần thế kiếm ban nãy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.