Hàn Huyết Lệnh

Chương 50: Chương 50: Hồi 50




Lý Băng Ngọc chạy tới sát bên mình Tiểu Phong nở một nụ cười gắng gượng nói:

– Lê tướng công, hai ta sắp giã biệt!

Tiểu Phong đắm đuối mơ màng nhìn vào vẻ mặt lo buồn thương cảm của Lý Băng Ngọc mà xúc động tâm tình. Chàng dịu dàng âu yếm hỏi:

– Nàng đi rời khỏi chốn này ngay bây giờ à?

Lý Băng Ngọc gật đầu nói:

– Đúng thế! Sư phụ của tôi đã đi, lẽ dĩ nhiên tôi không thể ở lại đây được.

Có điều tôi khát khao, mong mỏi là hai ta được có cơ duyên may mắn lại còn gặp gỡ nhau trường đời!

– Chính tôi cũng ao ước như vậy. Ông trời không phụ hai ta thì hẳn cơ duyên ấy sẽ không hiếm!

Lý Băng Ngọc buông tiếng cười buồn bã nói:

– Lê tướng công hãy ráng giữ gìn thân thể, chớ khá liều lĩnh dấn mình vào những nơi hiểm nguy. Lẽ nào lòng tôi cũng nghĩ nhớ đến Lê tướng công dầu ở ven trời góc biển bóng hình chàng cũng hiện ra trong trí óc tôi. Cái cơ duyên gặp gỡ hy vọng không xa. Thôi tôi đi, chúc Lê tướng công được nhiều may mắn, vái van Trời Phật phò hộ chàng vượt qua tất cả gian nan.

– Lý cô nương, mấy lời vàng ngọc của cô nương tôi luôn khắc ghi vào tim óc.

Tôi cũng cầu chúc cô nương vui tươi mạnh khỏe, yêu sống ham đời. Có hiểu nhau nhiều mới mến nhau. Mộng sầu ai dệt lệ ai lau. «Có xa mới biết khi gần quý. Vun gốc tình sâu nghĩa mới sâu!» Lòng tôi còn muôn vạn lời để nói với cô nương mà không sao nói được lời nào, chỉ có mấy vần thơ nầy gọi là để lại cô nương!

Lý Băng Ngọc lê mạnh gót sen lạc sạt trên bờ đá chậm rãi đi thẳng lại chỗ chiếc xe tứ mã đang chờ. Nàng nghe tiếng chân bước mà tê tái con tim. Nàng tuyệt vọng mà nàng cũng hy vọng!

Tiểu Phong đứng ngẩn người như ngây như dại. Chàng không tiễn chân nàng mà tâm hồn chàng theo sát bên nàng như hình với bóng. Nàng cũng không muốn Tiểu Phong đưa mình vì càng đưa nhau xa lại càng để khổ cho nhau nhiều.

Dầu đưa nhau ngàn dặm rồi cũng phải một lần xa nhau! Nàng chỉ ước mơ được ở mãi bên chàng khòng bao giờ xa cách!

Bóng hình yêu kiều diễm lệ của Lý Băng Ngọc xa dần, cuối cùng khuất hẳn trong màn xe.

Tiểu Phong quay mắt ngó sang phía Thần Hồ chủ nhơn, Từ Thạch Trung cung kính hỏi:

– Tiền bối là chủ nhân Thần Hồ thật sao?

Từ Thạch Trung cười nói:

– Ngươi không tin sao? Bộ ta giả mạo người ấy à?

Tiểu Phong đôi giọng lạnh lùng hỏi:

– Vậy chính ngươi đã đánh chú ruột tôi là Ngoạn Huyết Nhơn trọng thương đó chi?

– Phải! Ta đánh y đó!

– Vì cớ nào?

– Vì vô cớ chú ruột của ngươi mạo phạm vào trong Thần Hồ do thám. Theo đúng lý, chú ruột của ngươi phải bị trừng trị nặng nề. Từ trước đến nay chưa một ai có can đảm vào trong Thần Hồ đột ngột hay lén lút. Chỉ trừ khi nào ta đưa vào hay có được sự chấp thuận của ta trước. Luật lệ của ta quy định bất cứ ai dám ngang nhiên hỏi han điều chi hay rình rập để dòm hành bí mật trong Thần Hồ đều bị sự hành phạt rất nghiêm khắc. Đã là nhơn vật võ lâm chẳng một ai lại không biết điều cấm kỵ ấy!

Nhướng cao hai hàng mi tỏ vẻ tức giận, Tiểu Phong nói:

– Ngươi đã là Thần Hồ chủ nhơn oai danh lừng lẫy, đã cứu sống vô số mạng người được giới giang hồ kính phục. Thế sao người lại nỡ dang tay tàn nhẫn khất nhượng một thiếu phụ xinh như mơ, đẹp như mộng là Ngô Lục làm thành kẻ tàn phế trong bao nhiêu năm trời, để rồi kết thúc một đời hồng nhan bằng một cái chết vô cùng thê thảm.

– Đó là một đoạn đời quá khứ hết sức bất hạnh. Câu chuyện quá khứ chứa đầy máu lệ ấy, ta không thể công bố cho thiên hạ hiểu biết đặng. Với ngươi cũng vậy, ta đành giấu kín dưới đáy lòng, bởi vì nó không chút chi quan hệ đến ngươi!

Ta không cần nói và tốt hơn ngươi cũng không cần nghe.

Ngay lúc ấy Tiểu Phong lại hỏi tiếp:

– Thế thì người là hạng nào:

tốt hay xấu?

– Tốt có, xấu có, ở giữa hai cái đó cái nào ta cũng có một nửa.

Tiểu Phong gật đầu, đồng ý với câu trả lời của Từ Thạch Trung. Chàng đưa mắt quét qua những người có mặt tại chỗ một vòng. Chàng thấy Thần Tri Tử và Độc Mục Thần Ni vẫn còn đứng yên một chỗ chưa rời đi nơi khác. Liền đó chàng bắn người vọt thẳng đến trước mặt Thần Tri Tử.

Nãy giờ Thần Tri Tử chính mắt mục kích lắm sự kiện lạnh lùng xảy đến từng loạt ngay tại chỗ này khiến lão ta kinh hồn mất vía, sửng sốt, ngẩn ngơ. Bỗng nhiên lại thấy Tiểu Phong chạy nhanh đường chớp nhoáng đến trước mặt mình, trong lòng không khỏi hoảng hốt thất kinh.

Nhưng ngay khi đến nơi, chàng cung kính vòng tay vái dài một cải, nói với lão ta:

– Vãn bối xin chào lão tiền bối.

Thái độ thay đổi quá bất ngờ của Tiểu Phong, khiến Thần Tri Tử ngơ ngác một hồi rất lâu không nói được tiếng nào.

Mãi đến khi định hồn, tỉnh trí, lão ta mới cất tiếng nói bằng một giọng ngỡ ngàng:

– Các hạ không nên quá lễ phép đối với lão phu như vậy? Thật lão phu hết sức ái ngại trong lòng!

Tiểu Phong nhích môi cười đau khổ nói:

– Thưa lão tiền bối, tại hạ tuy là đã xuống tay tàn sát một loạt có đến mấy trăm cao thủ võ lâm, lại giết chết những nhơn vật oai danh lừng lẫy như bọn Tây Thần, Nam Quân nhưng đó chẳng qua là chuyện bất đắc dĩ, chớ thật sự không phải tại hạ cố tình đạp lên vết xe cũ của Vô Cực Thiên Tôn làm cho máu chảy thành sông, xương chất thành đống như lời giang hồ đồn đãi. Song những kẻ ấy cũng chẳng phải là những người lương thiện mà đúng ra tội ác của bọn chúng chồng chất dẫy đầy. Hiện thời, vì một lẽ riêng, mà cũng vì một lời hứa danh dự nên tại hạ chưa thể công bố cho thiên hạ cùng biết. Tuy vậy, sau nầy tất cả sự thật để được đưa ra ánh sáng, bấy giờ người tử tế trong chốn giang hồ mới thấy tội trạng của bọn ấy dầu chết mấy kiếp cũng chưa đủ đền bù lại những việc mà chúng ám hại người lành, theo hùa kẻ dữ. Có điều sự tình ấy đã qua kể như là tạm gác lại một bên khoan đề cập đến cho tới một ngày nào đó, cũng gần đây thôi sẽ được công đạo xét xử. Việc cốt yếu hơn hết là kể từ giờ khắc nầy trở về sau, tôi quyết không giết hại một người vô tội nào khác hơn là những kẻ thù của tôi. Lão tiền bối cứ trọn tin vào lời tôi nói cũng như lời tôi hứa.

Thần Tri Tử lạnh nhạt nói liền theo:

– Tốt lắm. Ta cũng chỉ mong rằng Tiểu Phong ngươi làm đúng với lời nói của mình.

Tiểu Phong cất tiếng cười ha hả một trận rang rảng, rúng động cả không gian yên tịnh xong, chàng nói:

– Tại hạ có một chút việc mong sự giúp đỡ của lão tiền bối.

– Cứ nói cho nghe. Nếu có thể làm được ta không từ chối!

– Kính mời lão tiền bối đúng giờ Ngọ ngày mùng Năm tháng Năm sắp tới đây sẵn sàng dời gót đến đỉnh Hận Thiên Phong!

– Đến đó để làm gì?

– Cứu một người!

– Người nào đâu?

– Đến đó rồi tự nhiên sẽ biết rõ!

Thần Tri Tử gật đầu, nhưng hỏi lại:

– Chỉ mời có một mình ta?

– Thưa không. Ngoài lão tiền bối ra còn có «Kỳ Trận Thần Quân», «Siêu Phàm đại sư», «Độc Mục Thần Ni» cùng với «Xích Cước Đại Tiên» nữa!

– Mấy người ấy có nhận lời không?

– Tại hạ mới được «Kỳ Trận Thần Quân» nhận lời, còn mấy vị kia thì tại hạ chưa mời nên cũng chưa biết chắc là có bằng lòng không?

Thần Tri Tử bằng lòng đáp:

– Ta nhận lời!

Độc Mục Thần Ni đứng gần một bên nên nghe rõ câu chuyện giữa Thần Tri Tử và Tiểu Phong. Bà ta chẳng chút do dự, lên tiếng đáp ngay:

– Phần ta cũng vậy. Ta bằng lòng đi đến đỉnh Hận Thiện Phong theo lời ngươi mời.

Ngay khi ấy chàng cúi đầu, vòng tay cám ơn Thần Tri Tử và Độc Mục Thần Ni. Những người có mặt tại chỗ lần lượt kẻ trước người sau rời khỏi nơi nầy.

Bấy giờ chỉ còn sót lại có một mình chàng với Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung thôi không còn một người thứ ba nào khác nữa.

Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung mở miệng nói trước:

– Tiểu Phong, sau khi ta khôi phục toàn bộ võ công cho ngươi, chẳng hay công việc thứ nhứt mà ngươi sẽ làm là việc chi?

– Đến Liên Giáo!

– Với mục đích chi?

– Tôi nhận lời với một người nọ là nội trong ba ngày sẽ đến Tổng bộ của Liên Giáo!

Thần Hồ Chủ nhơn nói:

– Liên Giáo đang làm đại lễ tuyển cử vị Giáo chủ mới, vì vị Giáo chủ hiện thời đã hết nhiệm kỳ. Cuộc tuyển cử chỉ kéo dài đúng nửa tháng. Phải chăng ngươi định tranh chức vị giáo chủ Liên Giáo?

Tiểu Phong nói:

– Tôi đã nhận lời trối trăn của ân nhơn tôi là Tinh Nhãn Nhiếp Hồn trước khi nhắm mắt. Tôi nhứt định phải chiếm địa vị Giáo chủ của Liên Giáo để vui lòng người dưới suối vàng. Riêng lòng tôi thì chẳng ham muốn danh lợi tý nào! Giáo chủ hay người thường cũng chỉ thế thôi, có hơn nhau chăng là giúp ích được cho đời hay là gây tai hại cho người khác.

– Chí khí của người thật là đáng khen. Chẳng qua ta có một việc cần đánh thức ngươi để ngươi cẩn thận đề phòng trước. Đi đến Tổng bộ Liên Giáo quyết không phải là chuyện tầm thường. Con đường của ngươi đi để đến mục đích cuối cùng đầy dẫy cả nguy cơ. Một cái xẩy chân một chút lơ đễnh, một ý nghĩ khinh khi, một hành động cuồng ngạo là đủ kết liễu cuộc đời.

– Vì cớ nào?

– Đến lúc ấy tức khắc sẽ hiểu rõ như ban ngày, lúc nầy ta nói ra còn quá sớm. Dầu vậy ta cũng nhắc nhở người điều cần thiết nầy. Ngươi có biết Liên Giáo là một phần tử trọng yếu của kẻ thù không đội trời chung với ngươi chăng?

– Tôi biết!

– Sao ngươi không đến Địa Bảo mà trả thù?

– Sau khi dứt khoát xong công việc ở Liên Giáo, tức khắc tôi đi đến «Địa Bảo» ngay.

– Mặc dầu «Địa Bảo» có tường đồng vách sắt bao bọc chở che, có hàng ngàn cao thủ canh gác có nhiều cơ quan bí mật đặt sẵn trong ngoài nhưng với võ công của ngươi hiện nay dám nói trước một cách chắc chắn là ngươi đủ sức tài để đối phó. Còn hơi e ngại một chút là ta nghe nói Lãnh Diện Vong Hồn đã bỏ ra vô số ngọc ngà châu báu quí nhất trần gian để mua chuộc «Thiên Hạ Chi Độc» vào Địa Bảo làm quân sư, tên đại ma đầu này uống huyết ăn thề với Lãnh Diện Vong Hồn. Hắn có mặt bất cứ lúc nào trong Địa Bảo để trừ diệt ngươi sau khi Lãnh Diện Vong Hồn sai do thám đi khắp cùng mọi nơi báo tin cho biết ngày giờ ngươi đến Địa Bảo! Màng lưới gián điệp của Địa Bảo bủa khắp nơi, một cử chỉ, một hành động của ngươi không lọt khỏi tai mắt của bọn chúng!

Ngừng một chút Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung lộ vẻ mặt âu lo nghiêm trọng, chậm rãi nhấn từ tiếng nói:

– Danh tiếng hung ác, hiểm độc, gian tà, tàn bạo của «Thiên Hạ Chi Độc» lan rộng khắp chốn giang hồ, ai nghe cũng gớm ghê khiếp sợ. Võ công của hắn tuy cao thâm cực độ mà không đáng ngại bằng cái thủ đoạn giết người bằng chất độc vô hình vô ảnh, vô thanh, vô sắc của hắn. Chính người đã trúng độc của hắn vẫn không hay biết, nghi ngờ chi cả. Đến khi ngã bật ra chết thì hết phương cứu chữa. Ta hy vọng rằng ngươi đừng xem thường lời nói của ta mà hết sức cẩn thận giữ gìn. Để không bị «Thiên Hạ Chi Độc» thừa chỗ sơ hở nhỏ nhen của người mà xuống tay ác độc!

Tấm lòng lo lắng của Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung đối với Tiểu Phong vừa thân mật vừa sốt sắng thế ấy làm cho chàng vội vã vòng tay cung kính nói:

– Những lời dạy bảo quý hóa của tiền bối, Tiểu Phong tôi xin khắc ghi vào tim óc không dám lúc nào quên.

Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung võ học đã cao siêu huyền diệu vào bậc quái kiệt kỳ nhơn. Mà tài y học của Thần Hồ chủ nhơn Từ Thạch Trung lại càng được các giang hồ võ lâm tôn trọng kính nể không khác Hoa Đà. Vì vậy sau khi được Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung cho uống một hoàn thuốc hồi phục chân khí. Tiểu Phong cảm thấy công lực của mình trở lại đầy đủ trong người.

Chàng uống «Tán Công Phấn» mất hết công lực mau lẹ thế nào thì khi nuốt xong viên thuốc hồi phục chân khí cũng có đủ các thứ kỳ dược cứu người, nhưng thứ thuốc hồi phục chân khí của Vạn Thế Tiên Cơ còn kém phần công hiệu. Chẳng qua Thần Hồ Chủ nhân nghề thuốc không bằng Vạn Thế Tiên Cơ.

Chẳng qua một đàng thì lo chế mọi thứ thuốc giúp đời cứu người, không chuyên vào một thứ nào. Trái lại một đàng chẳng bào chế một thứ thuốc nào khác hai thứ «Tán Công Phấn» và «Tụ Công Hoàn». Những cây lá kỳ lạ sưu tầm được, Vạn Thế Tiên Cơ đều bỏ hết vào hai thứ ấy.

Tuy Tiểu Phong được khôi phục toàn bộ công lực như xưa nhưng chàng lại mất hết cái điểm đặc biệt trước của chàng! Ấy là trước kia chàng bị đối phương đánh mạnh vào thân thể chàng chừng nào thì cái sức từ trong thân thể chàng đánh trả lại đối phương dữ dội gấp hai lần, một cái tự nhiên không cần đến chàng động thủ. Sức phản chấn ấy hiện tại không còn có trong thân thể chàng nữa.

Thần Hồ Chủ nhơn, ngược lại phân tán ra cho nhiều thứ khác nhau nữa.

Chính cái nguyên nhơn ấy đã làm cho các thứ thuốc phục hồi chân khí không công hiệu kịp thứ thuốc «Tụ Công Hoàn»! Cũng biết rõ điều ấy nên sau khi Tiểu Phong uống xong thuốc, Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung thành thật bảo chàng:

– Công lực của ngươi đã khôi phục lại, chẳng qua không được đầy đủ như ngày trước, có thể nói là chỉ mới khôi phục lại già phân nửa mà thôi. Người đã hẹn ước với người khác là nội trong ba ngày phải đến Liên Giáo. Vậy thì ngươi đi ngay bây giờ cho kịp, cốt nhất là ráng cẩn thận đề phòng. Còn như việc đi mời «Siêu Phàm đại sư» và «Xích Cước Đại Tiên» thì ta sẽ thay thế cho người. Cả hai vị nầy là bạn thân của ta, tánh tình lại khó khăn, không thích dự vào chuyện thị phi của giang hồ, chỉ ngao du đây đó, như hạc nội, mây ngàn không biết đâu mà tìm. Vì vậy ta có thể tìm họ mà mời dễ dàng, được họ nhận lời hơn là người dầu sao cũng không được họ nể nang bằng ta!

Thật Tiểu Phong không sao tưởng tượng đặng Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung lại hết sức giúp mình không kém chú ruột mình là Ngoạn Huyết Nhơn đến như vậy. Chàng không còn biết tỏ sao cho biết tấm lòng kính mến của mình nên chỉ nói vắn tắt vài lời cám ơn Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung rồi tức tốc với hết tốc lực khinh công nhắm thẳng đường đi Liên Giáo mà hay tới vun vút.

Liên Giáo ... đó là một tổ chức đại qui mô gồm có mười sáu phái giang hồ của một ngàn sáu trăm cao thủ võ lâm.

Với thế lực sâu rộng ấy, chẳng những tất cả nhơn vật võ lâm trong thiên hạ, dầu ở trong Liên Giáo hay độc lập ở ngoài Liên Giáo đều kính ngưỡng mà lại còn khiếp sợ là khác.

Những môn phái chánh tông như Thiếu Lâm, Võ Đang v.v ... cũng đang có tham gia mà bang hội lớn như Cái Bang, Cùng Bang cũng nằm trong Liên Giáo, mà cả đến những tà giáo, ma giáo cũng gia nhập vào Liên Giáo. Thế là Liên Giáo gồm đủ cả hai phái hắc bạch giang hồ.

Tổng Đà của Liên Giáo đóng ở triền núi cheo leo phía Bắc đỉnh Hoành Sơn thuộc tỉnh Hồ Nam.

Oai danh của Liên Giáo chấn động tám phương. Đã là nhơn vật võ lâm thì chẳng một ai mà không biết cái tên Liên Giáo Hoành Sơn.

Tiểu Phong không muốn phí sức lại cũng cẩn thận vâng nghe theo lời Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung căn dặn, nên ra khỏi núi chàng liền chọn mua một con tuấn mã đỡ chân. Rồi một người một ngựa đi riết ngày đêm cho mau đến Hoành Sơn đúng kỳ hạn ba ngày theo lời Trầm Phụng Linh yêu cầu giải quyết, dầm sương sớm chiều nắng gió chàng không phải ngại gian nan nên một lúc đã đến chân núi Hoành Sơn cao vút mây xanh, vốn hào khí trong người Tiểu Phong chẳng chút khiếp sợ gì mặc dầu chàng đã được Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung cho hay trước nơi đây nguy hiểm. Chàng cứ mạnh dạn vượt thẳng lên núi tiến đến Tổng đàn của Liên Giáo.

Tiểu Phong rảo mắt xem xét địa thế chung quanh một lúc rồi thẳng đến ngoài Tổng Đàn.

Lúc bấy giờ chàng đứng lại trang nghiêm oai vệ ngước mắt nhìn. Chàng thấy con đường đi vào Liên Giáo có những bậc đá cao chồng chất với nhau, bậc nầy kế bậc khác dài độ chừng năm mươi trượng. Hai bên bậc đá, tòng xanh mát mẻ hoa cỏ thơm tho trồng dài theo thật là thanh thú nhàn hạ.

Con đường bằng bậc đá nầy đi thẳng vào Tổng đàn của Liên Giáo.

Không chần chờ do dự Tiểu Phong bước lên bực đá ngang nhiên đi thẳng lên. Qua hết bậc thứ nhứt chàng chợt thấy có hai đạo sĩ mặc áo đạo bào xanh đứng canh gác hai bên đường. Cả hai đạo sĩ ấy thoáng mắt liếc nhìn chàng, trờ tới đón đường, cất tiếng hỏi liền:

– Các hạ là bậc cao nhơn ở phương nào, đến Liên Giáo về việc chi?

Tiểu Phong cất tiếng nhỏ nhẹ:

– Cảm phiền hai người vào trong nói lại với Ngũ Hồ Du Khách rằng có Tiểu Phong đến thăm!

Hai chữ «Tiểu Phong» vừa lọt ra khỏi miệng chàng khiến hai đạo sĩ mặc áo bào xanh ấy cùng biến sắc mặt lại, cả hai lộ sắc kinh hoàng khủng khiếp cứ đứng trơ ngó sững quên cả nói ra tiếng nào. Chặp sau một trong đạo sĩ mặc áo xanh ấy mới trấn định tinh thần. Hắn chẳng dám tỏ thái độ chi khác hơn là xuống thấp giọng nói một cách e dè lễ phép:

– Thế thì xin mời các hạ vui lòng đứng nán lại đây trong giây lát đề bần đạo vào trong bẩm rõ cho giáo chủ hay.

Dứt lời đạo sĩ áo bào xanh ấy quay lưng chạy hối hả theo bậc đá vào Tổng đàn của Liên Giáo.

Tiểu Phong ngắm nghía bốn bên để xem có chi động tịnh khả nghi không.

Nhưng chàng thấy rõ hai bên lề đường đi bằng đá ấy chỉ toàn là kỳ hoa, dị thảo màu sắc xinh tươi nhụy phất trong chiều gió dịu dàng bay mùi thơm ngất. Chàng lại thấy xa xa khoản hai mươi bậc đá có căn nhà đá nho nhỏ có vẻ mát mẻ thanh cao, dường như dùng để khách vào Tổng đàn mệt mỏi, nóng nực thì vào đó tạm dùng nghỉ ngơi cho thong thả!

Tuy là một gian nhà đá nhỏ nhưng nghệ thuật kiến trúc hết sức mỹ lệ tinh vi, nhìn xem ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Công trình tạo tác và điêu khắc hết sức tốn công và tốn của.

Tiểu Phong tự nghĩ thầm:

“Không biết bọn chúng dùng nơi đó để đón tiếp bằng hữu võ lâm hay còn dùng vào việc nào khác nữa?”.

Liền ngay khi ấy ...

Đạo sĩ mặc áo bào xanh ban nãy tung người vọt tới trước mặt Tiểu Phong cúi đầu chào, miệng nói:

– Giáo chủ mời các hạ vào thẳng trong Tổng Đàn!

– Thế thì nhờ người dẫn đường đi trước.

Đạo sĩ mặc áo đạo bào xanh ấy gật đầu. Hắn thong thả cất bước đi trước.

Lên các bậc đá, Tiểu Phong để ý bước theo dấu chân của đạo sĩ mặc áo đạo bào xanh ấy, cẩn thận đề phòng kẻo đạp nhằm cơ quan cạm bẫy chi của chúng sắp đặt hại mình trước không.

Chỉ trong khoảng khắc thời gian chớp mắt chàng đã đến phía ngoài cửa Tổng Đàn. Trái tim của Tiểu Phong không hiểu vì sao có đến vài ba lần hồi hộp, dường thể linh tánh báo trước có điều chi bất tường xảy đến cho chàng.

Tính chàng không sợ mà trái lại nôn nao hồi hộp mới lạ kỳ. Vì nghĩ như vậy nên chàng ớn lạnh trong lòng. Nhớ những lời dặn dò của Thần Hồ chủ nhơn Từ Thạch Trung, chàng lại càng để ý đề phòng hết sức cẩn thận.

Rảo mắt nhìn xem, Tiểu Phong thấy gian cửa trước của Tổng Đàn rộng có đến năm mươi trượng toàn bằng một miếng trơn tru không rõ là đá, là cây hay là sắt.

Lúc ấy ...

Chàng ngó ngay vào bên trong cánh cửa đã mở bét cho thấy hai bên cánh cửa có đến vài mươi người toàn là đạo sĩ với thầy tu đứng sắp hai hàng nghiêm mật. Nét mặt người nào người nấy cũng căng thẳng, lầm lì, hai con mắt cứ mở hau háu không nháy, trông họ chẳng khác những pho tượng đá vô tri, vô giác.

Tiểu Phong nhìn thấy quang cảnh ấy, bụng bảo dạ rằng:

“Địa Bảo đã là một phần tử của Liên Giáo. Ngũ Hồ Du Khách lấy danh nghĩa là lãnh tụ của Liên Giáo sai người đi mời mình đến Tổng Đàn của bọn chúng. Lẽ tự nhiên chúng bày ra công cuộc nầy đề uy hiếp tinh thần mình trước, rồi đối phó với mình sau, tưởng cũng chẳng chi đáng lấy làm lạ!”.

Với ý nghĩ ấy, chàng buông to lên một chuỗi cười dài lanh lảnh.

Thình lình ...

Giọng cười ngạo nghễ của Tiểu Phong vừa ngưng bỗng nghe bên tai có một giọng nói mỏng manh như tiếng muỗi kêu veo veo mà rất rõ ràng:

– Lê thiếu hiệp, chớ khá khinh thường mà phải tiểu tâm, cẩn thận. Ở đây có lắm âm mưu âm độc để hại người.

Tiểu Phong giựt mình ngó ngoái lại. Chàng không khỏi kinh ngạc vì ngoài đạo sĩ mặc áo bào xanh đã dẫn đường đưa chàng đi đến dây thì chẳng có một bóng hình ai nữa cả. Tiểu Phong đoán chắc người đã phát ra giọng nói vừa rồi là một nhân vật có võ công cực kỳ cao thâm. Nếu chẳng vậy thì làm sao học được cái môn võ học hết sức khó khăn là môn truyền âm nhập mật ấy để nói lọt vào tai chàng mà người khác không nghe lọt?

Đã nghe được lời cảnh cáo chí tình của người ẩn mặt nào đó, Tiểu Phong lại càng cẩn thận đề phòng hơn nữa.

Đi sau đạo sĩ mặc áo đạo bào xanh dắt đường ấy vào thẳng bên trong cánh cửa của Tổng Đàn. Chàng để ý liếc mắt nhìn xem thấy đám đạo sĩ thầy tu đứng sắp hai hàng bên trong cánh cửa. Trên gương mặt nghiêm túc của họ còn lộ sắc khẩn trương. Trông thể đợi chờ một biến cố quan trọng sắp xảy đến.

Tiểu Phong ngừng chân đứng lại. Đạo sĩ mặc áo đạo bào xanh dẫn đường đi trước ấy chợt nghe phía sau thinh không Tiểu Phong ngừng lại bèn giựt mình quay đầu ngó chàng.

Tiểu Phong hỏi to tiếng ngân vang cả Tổng Đàn:

– Ngươi định đưa ta đi đâu nữa đây?

– Đưa đi yết kiến Giáo chủ của bổn giáo chớ đi đâu nữa?

Tiểu Phong lại cười ha hả một trận vang rền. Xong chàng nói tiếp:

– Theo nghi lễ xưa nay thì chủ phải ra ngoài mời khách. Ở đây là một môn phái, lẽ nào Giáo chủ của các ngươi lại bắt ta phải vào trong yết kiến mà chẳng ra tận ngoài của Tổng Đàn để mời?

Câu nói của Tiểu Phong thốt ra làm cho đạo sĩ mặc áo đạo bào xanh ấy sửng sốt ngó chàng trân trân. Im lặng một lát, hắn cười nói:

– Ở đây không theo nghi lễ đó mà theo một quy lệ.

– Quy lệ thế nào?

– Phàm bất cứ là người nào muốn yết kiến Giáo chủ chúng tôi thì phải đi theo sự hướng dẫn của tôi mới được gặp mặt Giáo chủ!

Tiểu Phong biến sắc bảo:

– Ngũ Hồ Du Khách là cái quái gì mà làm bộ làm tịch như vậy? Hắn sai người dưới tay của hắn tìm ta đón mời đến Tổng đàn Liên Giáo, chớ ta phải cần đến đây tìm hắn trước hay sao? Theo lời ta ước hẹn nên ta đến sao hắn lại không chịu ra ngoài cửa Tổng đàn rước ta chớ?

Câu nói kinh khi ngạo mạn của Tiểu Phong làm cho tất cả mọi người có mặt tại chỗ đều thất kinh biến sắc.

Xưa nay chưa một nhơn vật võ lâm nào đối với Ngũ Hồ Dù Khách mà dám vô lễ đến thế. Bọn môn nhơn của Liên Giáo không sao nhịn nổi lửa giận bừng cháy đỏ mặt mày. Sát cơ hiện lên, chúng chỉ còn chờ lệnh của Giáo chủ Liên Giáo truyền ra là chúng lăn xả vào làm thịt Tiểu Phong mới thỏa lòng căm tức.

Đích thân Chưởng quản Liên Giáo địa vị của Liên Giáo không kém chi ông vua chí tôn trong giới giang hồ võ lâm. Danh vọng của hắn cao tột bực, mà quyền oai của hắn cũng trên hết các chưởng môn tất cả các môn phái chánh tà. Thế mà Tiểu Phong buông tiếng gọi Ngũ Hồ Du Khách là giống quái gì bảo đám môn hạ của Liên Giáo không tức lộn gan lên sao được?

Đạo sĩ mặc áo đạo bào xanh dẫn Tiểu Phong ấy cất giọng lạnh lùng nói:

– Các hạ thật lớn lối quá. ăn nói hồ đồ không sợ có lỗi với bề trên là một tội rất nặng. E rằng các hạ không tránh khỏi sự trừng phạt. Hậu quả chỉ do cái miệng gây cái họa khổ thân.

Tiểu Phong lại càng cười to ha hả một trận rất lâu. Ngưng tiếng cười chàng nghiêm giọng bảo:

– Ngũ Hồ du khách đối với Tiểu Phong đã chẳng giữ lễ nghi phép tắc thì có lẽ nào Tiểu Phong nầy lại khom lưng khép nép với hắn hay sao?

– Thế thì tôi hỏi dứt khoát một câu là các hạ có chịu theo tôi đi vào yết kiến Giáo chủ của chúng tôi hay là không đi thì cứ nói phứt ra chớ đừng có lý sự tào lao làm mất thời giờ vô ích!

– Ngươi vào trong mời y ra ngoài nầy đón rước ta đúng với lễ nghĩa thì ta mới bằng lòng vào yết kiến y. Nếu y chẳng làm đúng như vậy thì ta không cần gặp mặt y làm chi cả. Tiểu Phong ta bình sanh chưa biết cúi đầu nghe theo mạng lịnh một ai!

Tiểu Phong ngông nghênh ngạo nghễ đến mức chẳng đếm xỉa Ngũ Hồ Du Khách vào đâu khiến bọn môn hạ của Liên Giáo chẳng biết dùng biện pháp nào để chi phối tinh thần chàng được. Đã vậy gan mật của Tiểu Phong to lớn ngoài óc tưởng tượng nên bọn chúng còn khiếp sợ chàng trở lại là khác nữa. Đạo sĩ mặc áo đạo bào xanh dẫn đường ấy nhăn mày nhăn mặt tỏ ra bực dọc vô cùng. Dụ dự một hồi lâu chẳng làm sao hắn đành cất tiếng nói:

– Thế thì ngươi cứ đứng đây mà chờ. Ta lại phải mất công vào trong báo cáo cho ngài biết thái độ ương ngạnh của ngươi. Giáo chủ của Liên Giáo đến các cao tăng Chưởng môn của Thiếu Lâm còn phải khép nép ra mắt, mà ngươi thì vênh váo ngang tàng có chết cũng đáng tội đừng than van oán trách chi nghe!

Hắn không dám đứng yên nói cho Tiểu Phong mà vừa đi hấp tấp vừa nói lẩm bẩm trong miệng một mình.

Tiểu Phong nói:

– Quả là một đầy tớ ngoan ngoãn, sai đâu làm đó lẹ làng, chỉ có một lỗi là hay cằn nhằn cứ chưởi trong bụng.

Tiểu Phong nói dứt câu, bật ra một trận cười nắc nẻ.

Đạo sĩ mặc áo đạo màu xanh ấy đi trong chốc lát bỗng thấy cánh cửa lớn bên trong Tổng Đàn mở rộng ra. Chín vị vừa thầy tu vừa đạo sĩ râu tóc trắng phơ tuổi tác không dưới tám chục tuổi trở lên chín chục trở xuống chưa vị nào đến một trăm, cùng ủng hộ lão đầu đội kim khôi, mình mặc áo gấm chậm rãi đi ra.

Trên vài mươi thầy tu và đạo sĩ nãy giờ đứng trân trân như một tượng đá xếp thành hai hàng trước cánh cửa lớn vào chánh diện đồng một loạt kêu to một câu hoan hô «Giáo chủ giá lâm» và đồng quỳ mọp xuống sát đất miệng nói:

– Đệ tử lạy mừng Giáo chủ!

Tiếng hoan hô và lại mừng ngân vang trong diện làm lung linh cả mái ngói.

Lão già đội kim quan mặc cẩm bào ấy rảo cặp mắt sáng lòa như diện chớp nhìn Tiểu Phong day sang bên truyền lịnh:

– Các đệ tử của bổn giáo hãy đứng dậy!

Tất cả những thầy tu và đạo sĩ đang quỳ mọp sát đất ấy cùng nói chung một lượt:

– Tuân lịnh Giáo chủ!

Sau khi hết thảy môn đệ của Liên Giáo nói tiếng tuân lịnh, tạ ơn xong ai nấy chậm chạp đứng dậy rồi thối lui ra sau ba bước.

Ngũ Hồ Du Khách hỏi:

– Các hạ có phải là Đệ Tam Ma chăng?

– Không sai. Tại hạ chính là Đệ Tam Ma đây!

Cười nhạt một tiếng, Ngũ Hồ Du Khách nói:

– Được các hạ giữ đúng lời ước hẹn dời bước đến Tổng Đàn của tệ giáo đây, lão già họ Tạ nầy cảm khích vô cùng ...

Tiểu Phong lanh lảnh ngắt lời:

– Không cần phải dùng giọng chuốt ngót đãi đưa, cứ đi thẳng vào vấn đề một cách lẹ làng để mau kết thúc. Ngươi đã hẹn ước thì ta giữ đúng lời mời mà đến đây. Vậy có chuyện nói thì ngươi cứ mạnh dạn bày tỏ cho ta nghe đi!

Cái lối nói chuyện chầm hầm phang ngang của Tiểu Phong khiến Ngũ Hồ Du Khách choáng váng mày mặt, lùng bùng lỗ tai không khác bị xáng ngay vào đầu một búa. Hắn sững sờ chập lâu mả vẫn không sao mở miệng ra đặng. Ngẫm nghĩ một hồi, Ngũ Hồ Du Khách mới cười khanh khách vài tiếng sâu độc rồi nói:

– Mời các hạ vào trong Tổng Đản uống chung trà lạt rồi lão phu sẽ phân trần được chăng?

– Cái đó không cần thiết! Tiểu Phong nầy đâu phải là khách tử tế của ngươi.

Ngũ Hồ Du Khách định đóng trò tới đâu là bị Tiểu Phong gỡ mặt nạ liền theo tới đó làm cho hắn hết cách giở thủ đoạn âm độc hại chàng.

Đã được Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung căn dặn lại được người hảo tâm trong bóng tối cảnh cáo mới ràng ràng đây, Tiểu Phong đâu đến nỗi khinh thường, xao lãng đem thân vào trong ổ rắn hang hùm. Tổng Đàn của Liên Giáo mà Ngũ Hồ Du Khách làm màu để mời Tiểu Phong vào sâu trong đó là cạm bẫy giết người. Liên Giáo đáng ra là một tổ chức sâu rộng và lớn lao nhứt của danh môn chánh phái trên chốn giang hồ. Có điều hành động của Liên Giáo dưới sự lãnh đạo của Ngũ Hồ Du Khách lại chứa đựng lắm điều bí ẩn đáng nghi, không khác nơi hoạt động thầm lén của bọn ma đầu tà phái người ngoại cuộc không sao giải thích nổi.

Ngũ Hồ Du Khách cười lạt một tiếng, ôn tồn nói:

– Các hạ quả không hổ danh là một người rất cao ngạo. Chẳng qua việc cần thiết phải giải quyết, há lại cứ đứng rụng chân giữa đây mà nói chuyện hay sao?

Tiểu Phong quét mắt nhìn khắp bốn phía miệng nói:

– Nên biết rằng Tiểu Phong ta đây chẳng phải là người thuộc vào trong số mười sáu bang phái hợp thành Liên Giáo nên chi ta chẳng bị trói buộc dưới mạng lịnh của ngươi. Điều ấy, trước hết ngươi phải hiểu rõ. Do đó, Tiểu Phong ta không nói chuyện trong Tổng Đàn là nơi hội họp chỉ dành riêng cho người của Liên Giáo!

Ngũ Hồ Du Khách nghiến chặt hai hàm răng lại nói:

– Dám xin các hạ hãy tôn trọng nhơn cách của lão già họ Tạ nầy mà đừng quá lố.

Dầu cho Tiểu Phong là người cao ngạo đến bực nào cũng phải động tâm trước câu nói xuống nước, hạ mình của Ngũ Hồ Du Khách. Vì vậy chàng nhạt nhẽo trả lời:

– Thế cũng được!

Ngũ Hồ Du Khách thoáng nhẹ thân hình lanh tợ sao băng, hắn né sang một bên, nhường đường cho Tiểu Phong đi vào bên trong Tổng Đàn. Còn hắn thì đi theo chân chàng, tỏ ra mười phần cung kính.

Bên trong Tổng Đàn bao la, rộng rãi vô cùng. Nghệ thuật trần thiết trang trí cực kỳ mỹ lệ, tưởng cung điện của vua chúa cũng không hơn. Đã tinh xảo tuyệt vời mà còn trang nghiêm cùng tột.

Chín người ăn mặc theo lối thầy tu và đạo sĩ theo hầu Tiểu Phong vào tận trong nội thết của Tổng Đàn Ngũ Hồ Du Khách quét nhanh hai luồng nhãn quang, quay mình đi vào phía bên mặt.

Tiểu Phong dừng chân đứng lại.

Một người khoác áo cà sa theo hàng ngũ của hòa thượng vòng tay xá chàng nói:

– Kính mời thí chủ vào thẳng trong nầy.

Hắn dưa tay ra dấu chỉ vào tận phía trong xa.

Tiểu Phong cười lanh lảnh một hồi rồi bụng thì nghĩ thầm:

“Ta cứ vào đó thử xem bọn ngươi giở những mánh khóe chi để ám hại ta cho biết.”.

Ngũ Hồ Du Khách có ý khiêu khích bản tánh cao ngạo của chàng nên hắn lách người đi thẳng tới.

Quả nhiên Tiểu Phong mắc kế. Chàng quên cả lời dặn dò của Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung, cả lời cảnh cáo còn sốt dẻo của người hảo tâm trong bóng tối nên chẳng chút chần chờ, chàng nối bước theo chân Ngũ Hồ Du Khách. Đột nhiên Tiểu Phong cảm giác một bầu không khí hết sức nặng nề căng thẳng bao trùm cả tòa nhà nội thất ấy.

Vượt qua hết dãy hành lang cuối cùng chàng thấy một cánh cửa to lớn mở rộng ra. Ngay ở chính giữa cửa ấy có hai người tráng niên cao lớn mặc áo chẽn đứng hầu cung kính.

Tiểu Phong ngước cổ ngó lên chỉ thấy hiện ra trước mặt một tấm hoàn phi sơn vàng viết ba chữ rất lớn treo ngang qua đầu cửa:

«Liên Nghĩa Đường».

Chàng ngừng bước lại rồi lại tiếp tục đi tới.

Hai tráng hán to lớn mặc quần áo chẽn đứng ở chính giữa cửa «Liên Nghĩa Đường» vái sâu vào phía Ngũ Hồ Du Khách một xá.

Hắn dằn giọng xuống bảo:

– Hai người hãy lui ra.

Cả hai cùng đáp lại:

– Tuân mạng!

Rồi tức khắc cúi đầu lui thẳng vào trong.

Quay mặt lại, Ngũ Hồ Du Khách nói với Tiểu Phong:

– Mời các hạ vào trong này!

Dứt tiếng, hắn thối lui ra sau ba bước nghiêng mình cúi đầu, Tiểu Phong ngang tàng ngạo nghễ bước thẳng vào trong cửa Liên Nghĩa Đường. Mặc dầu biết chắc vào đến đây là nguy hiểm thập phần, tình thế sẽ vô cùng nghiêm trọng nhưng chàng chẳng còn sờn lòng. Mắt chàng liền rảo nhìn bất giác sững sờ ngơ ngẩn.

Phía trong tòa nhà nội thất lại còn có một tòa đại điện. Phía sau mặt vách tường có một cái bàn đá rất cao. Trên cái bàn đá ấy có treo mười ba bức tượng của đạt Ma Tổ sư và Trương Tam Phong Chân Nhơn.

Căn cứ theo đó mà phỏng đoán cũng biết rõ được mười sáu bức tượng ấy là mười sáu vị Tổ sư sáng lập mười sáu chánh môn đại phái của nền võ lâm.

Phía dưới cái bàn đá đặt trong tòa đại điện nầy có sắp đặt sẵn vài mươi cái ghế đá rất ngay thẳng thứ tự. Bỗng nhiên Tiểu Phong chợt có cảm giác nơi đây chính là chỗ để xét xử những vụ án quan trọng của võ lâm thiên hạ không khác một tòa án chung thẩm tối cao.

Ý nghĩ của Tiểu Phong quả thật không sai tí nào. «Liên Nghĩa Đường» chính là tòa Thẩm phán của Liên Giáo. Tất cả những đại sự Liên Giáo đều đem vào đây xét xử. Sau đó trình bản án lên cho chín vị Trưởng Lão của Liên Giáo xem qua lại một lần sau chót nữa thì đem ra thi hành ngay. Trong nội bộ Liên Giáo thì «Liên Nghĩa Đường» là cơ cấu tối cao. Mọi việc đã đưa ra quyết định xong thì lập tức chuyển đến các bộ môn như lệnh đường, hình đường, nội đường, quân đường v.v ...

Tiểu Phong vào đến trong nội đường thì liền đó, có một vị hòa thượng, đầu bạc như tuyết phủ mà mặt mày lại trẻ măng như con nít day người vào phía cái bàn đá trong tượng mười sáu vị Tổ sư chắp tay vái sâu cực kỳ cung kính. Xong vị hòa thượng ấy nhanh bước đi vào trong đại điện.

Không khí trong tòa nhà nội thất lúc bấy giờ thật cực kỳ nghiêm túc!

Tiểu Phong buông miệng hỏi liền:

– Tạ Giáo chủ, người đưa ta vào chốn nầy để bày trò chi đây?

Ngũ hồ Du Khách cười nói:

– Mời các hạ hẳn ngồi xuống đó rồi nói chuyện sau!

Tiểu Phong nói thầm trong bụng:

“Ngồi thì ngồi. Bộ ta lại khiếp sợ người à?”.

Nghĩ vậy nên chàng cùng với Ngũ Hồ Du Khách cùng ngồi xuống hàng ghế đá.

Ngũ Hồ Du Khách ngồi chiếc ghế đá phía bên mặt Tiểu Phong. Còn tám vị Trưởng lão thì ngồi ở hàng ghế đá thứ nhì ở sau lưng chàng.

Không khí trong điện «Liên Nghĩa Đường» đã nghiêm túc lại càng thêm nghiêm túc.

Vị hòa thượng đầu bạc như tuyết mà mặt trẻ như con nít chưa đến tuổi thành viên ấy vào trong đại điện, xấp tay xá bức tượng mười sáu vị Tổ sư xong bèn ngồi xuống ghế đá xong xấp hai bàn tay lại, cất tiếng nói rang rảng như chuông ngân:

– Đệ tử là Siêu Viễn, trước Thần tượng của mười sáu đức Tổ sư khai sáng võ lâm, nguyện thề rằng mỗi lời nói ra là trung thực, nếu có nửa tiếng bất công thì sẽ bị trời tru đất diệt!

Nói dứt vị Hòa thượng ấy niệm nho nhỏ mấy tiếng «A Di Đà Phật» trong miệng.

Tiểu Phong chính mắt trông thấy tình hình ấy thì chàng đã biết mình vào trong tòa Thẩm phán của Liên Giáo rồi. Chàng sẽ bị đưa ra trước một cuộc xét xử công bình nghiêm mật.

Hòa thượng Siêu Viễn mắt long lanh như điện chớp quét hai luồng tinh quang vào người Tiểu Phong, trầm giọng xuống nói:

– Lê thí chủ có thề trước Thần tượng của mười sáu vị Tổ sư là lời nói của mình tự lòng dạ chân thật của mình thốt ra ngoài miệng quyết chẳng nói thêm, nói thừa nửa câu được không?

Tiểu Phong đưa cao bàn tay mặt lên trước trán, cất giọng nói trong sáng hùng hồn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.