Sinh nhật của cô.....đã qua đi như vậy đấy! Anh đã nói dối. Cô đã phát hiện. Cho nên cô hiện tại rất muốn tránh mặt anh, nhưng sợ anh nghi ngờ. Nếu không ăn thì nói không ăn, dù sao cô cũng không trách móc anh, tại sao phải nói người làm bảo là đã ăn hết chỗ thức ăn đó chứ. Từ khi nào anh lại trở thành một người thích nói dối đến thế
Còn hỏi tại sao cô biết ư? Nếu anh thật sự đã ăn, thì hẳn là trên bánh kem có chữ chúc mừng sinh nhật Hạ Phong to đùng, anh phải thấy chứ? Trừ phi mắt anh không thể nhìn thấy được. Chuyện này thật là buồn cười. Sinh nhật mọi năm cô đều cùng trải qua cùng Thiếu Tấn. Vì vậy mà năm nay cô xin phép hắn được trải qua sinh nhật cùng với anh. Cuối cùng, Thiếu Tấn cũng chỉ tặng quà cho cô mà thôi
Chính cô cũng là một kẻ nói dối. Cô đã nói dối Thiếu Tấn rằng tối đó 2 người rất vui vẻ. Không phải, dối trá, toàn bộ là dối trá. Anh và cô giống như có những bí mật với nhau. Suốt một tuần này cô đã chờ đợi, bề ngoài luôn tỏ vẻ tươi cười ngây thơ nhưng cô đã luôn quan sát ánh mắt của anh. Anh vẫn cư xử nhưng ngày thường, chẳng có vẻ gì là sẽ kể cho cô nghe bí mật đó cả
Cô rất thất vọng. Luôn muốn bật khóc trước mặt anh, muốn hét vào mặt anh hãy nói gì đó đi. Nhưng cô không dám. Bản thân cô cũng sợ nghe chuyện này. Nhưng khi biết anh không nói với cô nghe, còn đau khổ hơn nhiều. Thậm chí cô đã luôn gợi chuyện về chuyến công tác, rằng anh có chuyện gì muốn nói cho cô nghe hay không. Anh đã không suy nghĩ mà trả lời “không“. Lúc đó cô chỉ cười trừ bỏ qua, nhưng trái tim giống như bị cắt ra từng khúc
Không chỉ anh, cả Minh Triết và Anna đều rất lạ. Những lúc cô hỏi về quan hệ giữa anh và Kì Thiên Ân, bọn họ đều tránh né vấn đề. Giống như tất cả đã biết sự thật. Cho dù cô năn nỉ thế nào cũng không kể. Không lẽ, bọn họ xem cô là đồ ngốc cả sao? Tất cả đều không muốn nói với cô. Khiến cô phải luôn diễn vai kẻ ngây thơ, là người duy nhất không biết gì cả
Cô cũng phát hiện, thỉnh thoảng anh sẽ nhắn tin không cùng ăn cơm với cô, nói là có đối tác làm việc. Mà thực chất, cô chỉ thấy Kì Thiên Ân thì vào phòng của anh. Làm ơn có ai giải thích với cô chuyện này không? Cho dù cô là người phụ nữ bao dung thế nào cũng sẽ không vĩ đại đến mức không nghi ngờ 2 người được. Ngoài mặt anh luôn đối xử tốt với cô, thực chất anh đang làm gì sau lưng thế kia
Hạ Phong đứng ở đó. Cô biết nếu bây giờ đi vào, Anna sẽ chặn cô lại, nhưng chính mắt cô đã thấy Kì Thiên Ân vào đó, cô muốn nghe, bọn họ nói cái gì. Hạ Phong đứng im không nhúc nhích, chỉ đợi Anna rời khỏi chỗ ngồi đi vệ sinh, cô sẽ lén đi đến. Cô không nghĩ mình quyết định sai, cô đã cho anh thời gian, nhưng anh một chút biểu hiện cũng không có. Bảo cô phải làm sao tiếp tục mối quan hệ này với anh?
Nếu giữa hai người tồn tại sự dối trá, mối quan hệ chắc chắn sẽ không tốt. Cô đã ôm nỗi ray rứt này suốt một tuần dài đằng đẵng. Cô không thể nào chờ đợi anh nói nữa. Nếu vậy, cô sẽ tự mình tìm hiểu vậy
Cuối cùng, thời khắc đó cũng đến, Anna rời khỏi chỗ. Hạ Phong liền lặng lẽ đi tới. Càng đi gần cánh cửa, cô càng thấy tim mình đập mạnh. Cô đang rất căng thẳng. Cả người như đeo chì, nhích từng bước về phía trước. Hạ Phong đẩy nhẹ cánh cửa. Mở rồi! Cô chầm chậm hé mắt. Là 2 người đang đứng đó, đang nói gì đó với nhau
- Anh không định nói với cô Triệu về mối quan hệ giữa chúng ta sao? - Kì Thiên Ân tựa thân hình quyến rũ của mình lên thành ghế
- Mối quan hệ? Giữa tôi và cô chả có mối quan hệ nào cả
- Anh chắc chứ? - cô ta nhướn mày, kề sát mặt cô và anh hơn - thời đại học chí ít chúng ta cũng rất mặn nồng. 4 năm quen nhau, nhìn cũng biết nhiều hơn mấy tháng của 2 người rồi - 4 năm???!!! - hơn nữa tối đó....
- CÔ CÂM MIỆNG!!! - Tử Thiên đập ghế, trợn mắt nhìn cô ta. Thiên Ân cười nhạt, nhởm người hôn lên đôi môi đang mím chặt của anh, điêu luyện luồn lách trong khoang miệng
Đây là lần đầu tiên trong những năm gần đây, anh hôn lại Kì Thiên Ân. Mặc dù ngày xưa là bị cô ta ruồng bỏ nhưng cảm giác trên đầu môi hình như vẫn còn. Anh phải công nhận, cô ta hiện tại đã hôn rất điêu luyện, không phải như ngày xưa hồi còn tuổi trẻ. Tử Thiên nghe ra mùi khó chịu, hơn nữa anh cũng miên man hình ảnh của tiểu Phong trong đầu
Tử Thiên không cản nụ hôn của Thiên Ân. Được nước, cô ta càng say đắm hơn. Đắm chìm trong nụ hôn cùng anh. Đã lâu lắm rồi, cô ta đã đợi khoảnh khắc được anh nuông chiều như xưa lắm rồi. Hạ Phong đứng chết trân nhìn họ đắm đuối hôn nhau. Đáng sợ hơn nữa, là anh cũng hôn đáp lại. Tại sao?
- Tiểu Phong!! - nghe tiếng tiếng đồ đổ vỡ ngoài cửa, Tử Thiên liền giật mình đẩy Thiên Ân ra, trên môi vẫn còn chút màu son đỏ. Anna run run làm vỡ cốc nước trên tay khi thấy cô đứng trước cửa phòng giám đốc
Hạ Phong tức giận nhìn Anna. Đúng vậy, ánh mắt của cô hiện giờ đang rất tức giận, tròng mắt cũng đã đỏ hoe từ lúc nào, gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem. Cả người cô run run đến không kiềm chế nổi. Tử Thiên và Thiên Ân từ trong chạy ra. Thấy cảnh tượng trước mặt thì anh không khỏi lo sợ. Anna che miệng đứng nép sang một bên, trong khi đó thì Hạ Phong đang gồng cứng cả người lên, đôi mắt vô định nhìn xuống đất
Cô không thể tin nổi. Không thể tin nổi là anh và Kì Thiên Ân đã từng yêu nhau lâu đến như vậy. Anh không nói với cô đã đành lại còn, lại còn.....làm chuyện kinh khủng đó nữa. Biết bạn trai mình cùng người yêu cũ, dù là đi công tác đi chăng nữa, nhưng những một tuần, có ai mà không lo lắng cơ chứ? Đặc biệt là người như cô. Làm sao anh có thể nói dối cô trong khoảng thời gian dài như vậy
Hơn nữa, lúc nãy 2 người hôn nhau, dường như vẻ mặt anh rất thỏa mãn. Quay lại với bạn gái cũ có phải rất tốt hay không? Đúng rồi, vài tháng của cô làm sao có thể sánh được với 4 năm của 2 người kia. Vóc dáng, nhan sắc, tài năng, thậm chí tiền bạc, tất cả, cô chẳng thể nào so sánh được với Kì Thiên Ân. Vì vậy nên anh mới muốn chọn cô ta, vì vậy anh mới hối hận khi phải quen cô
Có phải vậy không? Anh muốn quay lại với Kì Thiên Ân. Anh cứ nói dối, nói dối rồi lại nói dối. Rốt cuộc là còn bao nhiêu bí mật nữa mà cô không biết. Giữa 2 người, giữa anh và Kì Thiên Ân. Tất cả. Còn muốn nói dối cô đến bao giờ đây. Nếu không phải hôm nay cô tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thì liệu cô sẽ sống như người ngốc suốt cả đời hay không?
Không, cô chịu đủ rồi. Cô không muốn sống như thế này nữa. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Bây giờ, cuộc đời của cô, cảm xúc của cô, cô sẽ làm chủ. Nghe theo trái tim quá nhiều rồi, chỉ chuốc lấy tổn thương mà thôi. Bây giờ lí trí sẽ giúp cô được thỏa mãn một lần, 1 lần lấy lại công bằng cho mình đi