- Không được đi - nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng nghe giọng của anh chẳng giống người say rượu chút nào. Anh đang phê thuốc sao?
- Anh sao vậy? Có chuyện gì.....
- Hôm nay, là sinh nhật tôi..... - anh bày tỏ nỗi uất ức của mình, mắt nhắm mắt mở - quà.....
- À......ra hôm nay là sinh nhật anh à? - vậy mà cô không biết - dù có hơi muộn nhưng mà.....cũng chúc mừng sinh nhật anh. Còn quà......tôi không biết nên tặng anh cái gì hết - nói cũng phải, anh chỉ dùng đồ mắc tiền, mà cô làm gì có tiền mua những thứ xa xỉ đó
- Không.....quà...... - anh lắc đầu liên tục
- Tôi thật sự không có tiền mua quà mắc tiền cho anh đâu giám đốc. Hay là ngày mai..... - cô chưa nói xong câu, người Tử Thiên liền không tự chủ ngã nhào về phía trước, làm cô phải vội vàng đỡ lấy - giám đốc, giám đốc, anh còn tỉnh đó không? - hơi thở nồng nặc của anh phả vào da mặt cô, ấm áp, nhưng cũng có mùi, anh thật sự say rồi
- Quà của tôi, sinh nhật này,..... - nghe anh cứ liên tục đòi quà, lại không cho cô đi gọi taxi, Hạ Phong cũng hết cách, đành ngồi im, đỡ anh ngồi thẳng dậy - chỉ cần cô là đủ. Sinh nhật của tôi.....cô chỉ cần ở bên cạnh tôi là đủ rồi
- Anh nói.....anh nói thật hả? - Hạ Phong sững sờ. Đôi mắt anh chứa đựng sự chân thành chưa từng có. Có lẽ bây giờ ở trước mặt cô đây không phải là giám đốc Phúc Nhật gì đó hay tìm trò bắt nạt cô, mà chỉ là đứa trẻ Tạ Tử Thiên rất khao khát tình yêu thương mà thôi. Cô đã nghĩ như vậy đấy
- ...... - Tử Thiên không nói gì mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu, miệng mỉm cười - Thật.....Hạ Phong..... không thích Tử Thiên hay sao? - giọng nói nũng nịu của anh làm cô phát ngượng. Lồng ngực nhấp nhô liên tục, cô đoán tác dụng của rượu đã biến anh thành người thế này. Nhưng cô lại thấy con người kì quái này lại đáng yêu 1 cách lạ kì
- Không phải vậy đâu
- Vậy tại sao sinh nhật Tử Thiên, Hạ Phong lại đi với người khác? - cô bất ngờ trước câu hỏi của anh. Tại sao rõ ràng anh là người không tỉnh táo, lại giống như càng biến cô trở thành kẻ ngốc thế này
- Thì tại....tôi không biết hôm nay sinh nhật anh. Hơn nữa, anh nói giống như tôi phản bội anh không bằng. Đi đâu....là chuyện của tôi - mặc dù không phải là cô muốn nói vậy, nhưng sự thật, anh và cô chẳng là quan hệ gì cả
- Hôm nay, tôi rất buồn chán..... - anh cúi đầu, tay xoa xoa vào nhau. Chưa bao giờ, thậm chí ngay cả trong tiềm thức, cô cũng chưa từng nghĩ rằng anh sẽ có bộ dạng cún con này. Đây có thật là giám đốc mà cô từng biết hay không?
- Tại....tại sao vậy? - thật không may, vẻ mặt đáng yêu này của anh lại khiến cô đỏ mặt
- Tại vì tên kia cứ bắt tôi đến buổi tiệc nhàm chán kia. Tôi rất ghét. Tôi chỉ muốn ngủ thôi
- Ha..... - Hạ Phong bật cười khúc khích. Đúng là quá trẻ con đi. Ai đời tiệc sinh nhật của mình mà chỉ muốn ngủ chứ
Nhìn Hạ Phong cười, rồi lại cười, Tử Thiên lại 1 lần nữa bị làm cho động lòng. Anh chầm chậm đưa tay sờ lên da mặt của cô, nơi mà anh rất muốn chạm vào, rất muốn thỏa sức mà bẹo. Cô ngưng cười, cảm thấy nhồn nhột nơi.....đầu môi.....”Giám đốc đại nhân à.....tại sao anh lại hôn tôi?“. Đó là câu hỏi duy nhất của cô lúc đó. Tại sao.....anh lại hôn cô? Càng hôn, Tử Thiên lại càng không thể nào dứt ra được. Cả cơ thể cô không giữ lại được, liền bị anh ôm trọn vào lòng. Thật lạ là, cô 1 chút sức phản kháng cũng không có. Hay nói cách khác, ngay từ ban đầu, cô đã không ghét nụ hôn này rồi
Cho đến cả 2 đều không thở nổi nữa, trong miệng cô còn lưu lại chút hương rượu quyết rũ. Nhìn gò má ửng hồng lên vì lạnh của cô, Tử Thiên càng thỏa mãn mà nở nụ cười
- Hạ Phong, đừng ghét bỏ tôi có được không? Tôi sợ lắm,....sợ rằng 1 ngày nào đó......bản hợp đồng đó sẽ không giữ chân em được nữa.... - Tử Thiên ngã đầu lên vai cô, có lẽ anh đã ngủ mất rồi
Hạ Phong cười nhẹ, rồi sau đó đỡ anh về nhà. Lòng còn mãi không thể quên được nụ hôn tối đó. Tại sao cô lại như vậy chứ? Tại sao? Đáng lí ra lúc đó phải đẩy anh ra mới phải. Rằng việc làm này là sai trái. Nhưng mà dù sao.....đây cũng là nụ hôn đầu của cô. Có phải quá muộn rồi hay không? Người đã gần già như cô rồi
Cô phát hiện giám đốc đại nhân của mình khi uống rượu, sẽ trở thành 1 đứa trẻ thích giận dỗi vô cùng đáng yêu. Đáng yêu đến mức khiến cô tim đập chân run, khiến cô cũng trở thành 1 đứa trẻ hư, khiếm nhã mà chiếm lấy nụ hôn của anh khi anh chưa cho phép
Càng nghĩ Hạ Phong càng thấy bản thân không có lối thoát. Cô thở dài, nằm thườn thượt ra bàn. Người làm mời cô ăn sáng cô cũng từ chối, thật chẳng còn tinh thần gì cả. Cô phải về nhà thay đồ rồi đi làm mới được. Vài ngày trước cô còn bận tối mặt tối mũi với sì-can-đan giám đốc. Cái gì mà xin nghỉ phép với cái lí do đó chứ
Dù vậy, đồng nghiệp cũng chúc cô sớm trở thành bà Tạ. Làm ơn, cô chưa bao giờ mơ đến vị trí đó. Hơn nữa, cô không nghĩ giám đốc là thật lòng với mình. Dù sao nhìn vào bất kì phương diện nào, cô cũng hoàn toàn thua thiệt người khác. Nhưng mà bọn họ nói cô cứ thẳng tiến, có khi gạo nấu thành cơm cũng được. Đương nhiên là không, cô đâu phải loại phụ nữ dễ dãi đó
Nhưng lí do chính để họ động viên cô như vậy, cũng chỉ vì nhờ cô mà bọn nhân viên nữ chảnh chọe kia mới bị xử lí 1 trận nên thân. Cô cũng quên mất chưa hỏi chuyện này, lần đó, anh xử trí như thế nào? Nghe đồn Anna đã chuyển bọn họ sang chi nhánh nào đó rồi. Còn có người nói, họ đã bị giám đốc đích thân sa thải. Còn có người nói, bọn họ tự động đã cao chạy xa bay, không bao giờ quay trở lại đây nữa. Nghe qua thật là đáng sợ
- Cô dậy rồi à? - vừa bước xuống nhà, Hạ Phong liền gặp mặt anh đang ngồi trong phòng bếp đọc báo. Nhìn trang phục, có lẽ sáng nay anh lại định không đi làm
- Ừm..... - cô cắn cắn môi, gật đầu - vậy tôi đi trước - Hạ Phong cúi đầu quay lui
- Khoan đã.... - Tử Thiên đặt tờ báo xuống - tối qua, cảm ơn cô - mặc dù rất ngượng miệng, nhưng anh không thể không nói
- Ưm, không sao đâu. Việc nên làm mà. Nhân viên phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho giám đốc chứ?
- Vậy sao..... - Tử Thiên hừ lạnh, giọng có chút không vui. Thì ra chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới. Thì ra trong mắt cô, anh luôn luôn chỉ là giám đốc Phúc Nhật ngang tàng mà thôi - vậy lần trước cũng..... - tuy nhiên anh vẫn chưa tin, vẫn muốn nghe cô trả lời lại. Tử Thiên nhìn cô day dứt
- Lần trước cũng vậy, đối với tôi, anh chỉ là cấp trên, không hơn......không kém..... - Hạ Phong nói tiếp
- Có xe ở ngoài, sẽ chở cô về
- Vậy hẹn gặp anh ở công ty
Hạ Phong nhận ra điều khó xử, thái độ hời hợt của anh làm bước chân cô chậm lại. Nhưng cô.....cô không thể nào quay đầu được nữa rồi. Khoảnh khắc cô nhận ra mình cư xử 1 cách khác lạ, khác hoàn toàn trước đi đối với anh, cô biết mình đã gặp rắc rối. Là đã thích anh rồi sao? Hay không phải, hay là.....hay là......cô rất muốn tìm ra 1 cái lí do khác, lí do nào đó khiến cô rất muốn ở cạnh anh một chút, lại một chút nữa
- Laveria, cô ấy không cần tao.... - Tử Thiên chau mày, rồi lại dãn ra, ngón tay vuốt từng lọn lá màu xanh
Anh cầm bình nước xịt cho Laveria vài cái rồi bỏ xuống, nắm tay siết chặt đến nỗi gân tay nổi lên từng đợt. Chẳng lẽ tiền tài và những thứ khác không đủ thu hút cô dù chỉ 1 chút, không cần suy nghĩ liền trả lời ngay như vậy, không sợ hối hận hay sao? Mà không, là anh muốn cô toàn tâm toàn ý với anh mà không phải là những thứ kia mới phải
- AAAAAAA!!!!! - Tử Thiên điên cuồng lật đổ bàn trà trong nhà kính. Chậu Laveria rung lên. Anh thét lên chỉ vì 2 chữ “tại sao”
Tại sao cô lại không nhận ra? Tại sao cô lại ngốc như vậy? Tại sao lại thẳng thắn như vậy? Tại sao lại vô tâm quá vậy? Tại sao......tại sao ai cũng muốn rời bỏ anh mà đi? Tử Thiên ngồi bệt xuống đất. Anh siết chặt nhúm tóc trong tay. Nước mặt không kiểm soát nổi lại làm nhòe đi mắt anh. Tử Thiên nghiến răng ken két. Muốn tự tay kết liễu ngay cái cuộc sống nhàm chán này đi