Đau. Đó là cảm giác của Sở Hi lúc này.
Sở Hi mở mắt ra chỉ thấy trần nhà trắng tinh không nhiễm chút bụi và mùi sát trùng đang lan toả trong không khí.
Sở Hi cố di chuyển tay chân mình nhưng thật ra cô có thể cảm nhận được sự
đau buốt đang lan toả toàn thân . Cô phải thừa nhận rằng cô hiện tại
không đủ sức để nhúc nhích được ngón tay mình huống chi.
Vẫn chưa đủ. Cô vẫn chưa chết. Sở Hi cười khổ.
Sở Hi nằm im. Mắt cô vẫn mở. Cô đang nhớ lại cuộc hôn nhân sáu năm của
mình. Một khúc nhạc buồn. Và đứa bé là nốt trầm u uất trong bản nhạc
đó. Đứa bé xuất hiện là điều cô không ngờ đến. Việc sinh nó là điều cô
không nghĩ tới. Nhưng cô vẫn quyết định sinh nó ra. Cô tự tin rằng mình
có thể cho nó một mái ấm. Sự thật là cô không làm tròn trách nhiệm của
một người mẹ, chả trách đứa bé không gần gũi với cô.
Trong đầu
Sở Hi xuất hiện một gương mặt mờ ảo. Đứa bé rất giống người đàn ông đó.
Chỉ có đôi mắt là giống cô, luôn ẩn chứa nỗi buồn nhàn nhạt. Có nằm mơ
cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến tổ hợp giữa cô và hắn ta, nhưng sự thật là cô và hắn vẫn có một đứa con. Sự kết hợp của cả hai ban đầu là một sai
lầm.
Nếu như lúc đó Sở Hi không kiên quyết lấy hắn ta thì liệu
cuộc đời cô có thảm bại như lúc này. Chồng không yêu, con không thương.
Cô quấn quýt hắn ta, dùng mọi cách để được gả cho hắn ta. Một, khóc.
Hai, nháo. Ba, thắt cổ. Thậm chí cô còn đe doạ sẽ phá đứa bé nên bất đắc dĩ hắn ta phải lấy cô về. Là cô sai, là lỗi lầm của cô nên đây là hậu
quả cô đáng phải nhận. Cô không có quyền được oán trách. Ngày hôm nay là cô chính cô lựa chọn.
Những câu chuyện cứ lần lượt xuất hiện
trong đầu cô. Cô nghĩ đến cha mẹ. Nghĩ đến lúc nhỏ cha cưng chiều cô như thế nào, mẹ nhường nhịn cô ra sao. Một cỗ đau thương với uất ức cứ tuôn trào ra. Nhịn không được cô chảy nước mắt.
Cha. Mẹ. Hi Hi nhớ
hai người. Hi Hi muốn được ở bên hai người. Cha mẹ hãy đón con đi. Con
đau lắm. Con chịu không nỗi nữa rồi. Là con sai, con xin lỗi. Nhưng con
chỉ muốn đến bên hai người. Làm ơn hãy chờ con.
Nghĩ rồi Sở Hi
quyết tâm đưa tay lên tự đỡ mình ngồi dậy. Bất chất đau đớn, xương cốt
như vỡ vụn ra. Cô rút dây truyền nước biển ra. Rút toàn bộ dây nhợ đang
cắm trên người cô ra. Đang suy nghĩ làm cách nào để kết thúc sinh mệnh
mình thì tiếng chuông báo động vang lên.
Sở Hi giật mình. Cô không hiểu tình huống trước mắt là gì. Cô luống cuống không biết làm sao để tắt được tiếng chuông đi.
Cửa ra vào được mở ra. Bước chân dồn dập bước vào. Bác sĩ, hộ lý, y tá đủ
cả chạy nhanh về phía Sở Hi. Cô ngơ ngác nhìn họ đỡ cô nằm xuống, trả
lời câu hỏi họ đưa ra. Cô cứng ngắt gật đầu, lắc đầu.
Sở Hi nằm
im hoảng sợ những động tác của những người này. Cô lẳng lặng quan sát
bác sĩ đang kiểm tra một lượt cơ thể cô, hộ lý đang khẩn trương gọi điện cho ai đó, nét mặt có chút vui mừng đồng thời hoang mang đưa mắt nhìn
về phia cô. Sở Hi muốn gào lên rằng người cần hoang mang lúc này là cô
mới đúng chứ.
Qua lời y tá, Sở Hi mới biết được rằng mình đã hôn
mê được hơn một tháng. Bác sĩ đã tuyên bố cô đã chết não và có thể sẽ
không tỉnh lại nữa. Bên phía gia đình cô đã chấp nhận sự thật cô là
người thực vật suốt quãng đời còn lại và có thể ra đi bất kì lúc nào.
Việc cô tỉnh lại quả là thần kì. Trời phù hộ cô.
Giờ Sở Hi mới
nhìn sơ lượt căn phòng. Đúng thật là phòng chăm sóc đặc biệt. Cô cười
mỉa. Gia đình ư? Cô đã từng có. Cô trách cha mẹ không nhớ cô, nếu không
phải thế, sao họ còn không chịu đón cô?
Y tá cẩn thận chăm sóc,
nhẹ nhàng đắp chăn cho Sở Hi, dịu dàng nói “Cô yên tâm. Chúng tôi sẽ
kiểm tra tổng quát lại kĩ càng. Sau đó sẽ chuyển cô về lại phòng bệnh
thường. Ở đây có chút cô đơn.”
Y tá lại lẩm bẩm một vài điều do
Sở Hi hôn mê lâu nên cơ thể không được linh hoạt, cử động khó khăn.
Khuyên nhủ cô phối hợp trị liệu vật lí là sẽ hồi phục nhanh chóng. Nhưng tất cả đều không nhắc đến người đàn ông đó. Cô khinh thường bản thân
mình, đã bị vứt bỏ rồi còn trông mong hắn ta đến thăm mình sao.
Sở Hi ngẩn người. Y tá cũng nhận ra điều gì không đúng. Chỉ nhắn nhủ cô giữ gìn sức khoẻ rồi bắn ra tia thương cảm nhìn về cô.
Đùa. Từ khi nào Sở Hi cô lại cần sự thương hại của người khác. Cô quay đầu đi.
Y tá đâu nhận ra được điều đó. Chỉ cảm thấy đứa trẻ này đang trốn tránh.
Thật đáng thương. Lại càng ra sức ôn nhi dặn dò cô. Còn đảm bảo túc trực thường xuyên, nếu cô cần chỉ cần nhấn chuông sẽ có người xuất hiện.
Công tác xong xuôi họ lại rời đi. Cô nghe loáng thoáng bác sĩ nói về tình
hình cô. Cảm thán sự việc quá kì diệu. Cô khinh thường. Đó là do cô mạng lớn. Lại nghe thoáng rằng cô cũng quá đáng thương, mới 24 tuổi đã chịu
nhiều đau khổ như vậy. Sở Hi hừ mũi, cô thì sao chứ? Không cần. Cô đã 24 tuổi rồi.
Khoan.
Khoan đã.
Họ vừa nói gì?
Sở Hi nhớ rõ cô đã trải qua sinh nhật 26 tuổi rồi, làm...làm...làm sao họ lại nói cô 24 tuổi?
Nhầm rồi sao?
”Chờ chút” giọng Sở Hi có chút khàn khàn “các người nói tôi 24...” ngữ điệu lên cao, thể hiện rõ sự khó tin.
Y tá quay lại. Nhìn cô một cách khó hiểu. Tự lí giải rằng đứa trẻ hôn mê
lâu đến nỗi đầu óc có chút vấn đề. Bà lại trong trạng thái “tình thương
của mẹ” xuất kích.
”Phải. Cô là Sở Hi, 24 tuổi. Là phu nhân của Tần Duyệt tiên sinh.”
”Thật... sao?!” Sở Hi run run.
Cô chìm đắng vào trong suy nghĩ của mình. Mặc kệ họ đi ra lúc nào.
Phải.
Cô 24 tuổi.
Thật sao?
Mẹ nó, chuyện này lại xảy ra trên người cô. Trời đất quỷ thần ơi, cô hình như đã trùng sinh rồi!!!!!!!!!!!!!!!!