Hàn Thiên Băng - Cô Gái Lạnh Lùng

Chương 6: Chương 6: Con Muốn Tham Gia Hắc Đạo.




Sáng sớm, nó đã dậy làm việc nhà. Bắt đầu từ việc quét dọn trong nhà đến ngoài sân. Nấu 2 phần ăn rồi gọi ba nó dậy. Đây là lần đầu tiên từ khi ba mẹ nó li hôn, hai cha con mới ngồi ăn chung. Bình thường, nó dậy trễ hơn hôm nay nhiều. Chắc do tâm trạng hôm qua còn đọng lại.

Ba nó đi làm, nó ở nhà ôn bài, ôn chẳng được bao nhiêu, nó dẹp luôn quyển tập. Không khí im lặng làm nó phát chán. Nhìn đồng hồ, chỉ 15 phút trôi qua. Tâm trạng không tốt, nó thấy thời gian hôm nay trôi qua đặc biệt chậm. Đột nhiên, có tiếng đập cửa lớn. Mở cửa ra, trước mặt nó là ba và mẹ kế của Uyên Nhã, nhìn lướt qua phía sau họ, ít nhiều cũng mười mấy người.

Nó nhếch mép khinh bỉ, đưa đôi mắt lạnh nhìn họ, cổ khí lạnh bắt đầu lan tỏa. Từ lúc mở cửa, ác quỷ trong người nó muốn bộc phát lại bị nó kiềm chế. Nó muốn xem đôi nam nữ này làm gì, từ từ thưởng thức kịch hay. Nó quay vào nhà, lấy hai cái ghế bị cưa sẵn nó, dành cho người nó không muốn nói chuyện ngồi. Không ngoài dự đoán của nó, hai người kia vừa ngồi ghế đã gãy. Ánh mắt nó đầy thỏa mãn, cười khinh đặt câu hỏi:

- Đến đây làm gì? Hai người đáng khinh đến nỗi cái ghế thà gãy chân còn hơn để hai người ngồi đấy. Xin lỗi nhà hết ghế, phiền hai người đứng nói chuyện vậy.

Hai người lộm cộm đứng dậy, ánh mắt hình viên đạn nhìn nó, ba Uyên Nhã không nhịn được hét thẳng vào mặt nó:

- Mày là đứa vô giáo dục nhất mà tao từng gặp, khách đến nhà, lại lấy ghế gãy tiếp đãi còn mình ngồi vắt chân chữ ngũ nói chuyện. Mày như vậy không hổ danh là con ba mày. Hổ phụ sinh hổ tử mà.

Vì tức giận, mặt ông ta đỏ lừ. Chưa xong, bây giờ mới hỏi tội nó:

- Tại sao mày đánh con tao đến nỗi phải nhập viện hả? Học cấp 2 đã như vậy, lớn lên chắc cũng chỉ là du côn đầu trộm đuôi cướp thôi. Nếu theo tao đến bệnh viện, quỳ xuống xin lỗi con tao, ta có thể nhịn một chút nói hiệu trưởng chỉ đình chỉ mày một tuần. Còn bằng không, tao khiến cho mày không được trường nào nhận. Rõ chưa?

- Tôi đã đánh thì không bao giờ có chuyện xin lỗi. Tôi chẳng phải đã cảnh cáo gia đình ông không được làm phiền đến gia đình tôi sao, vậy mà con ông không biết điều, dán ảnh ba tôi bị bà ta uy hiếp phải quỳ gối cầu xin lên bảng thông báo của trường. Mọi người sỉ nhục ba tôi như thế nào, ông đâu biết được. Cái giả mà nó phải trả còn gấp nhiều lần như vậy. Trò chơi vừa bắt đầu, tôi sẽ từ từ chơi với ông. Bảo vệ con gái kỹ một chút, lần sau đừng nói là nhập viện, có thể sẽ là ngày ông nhận xác nó đấy.

“Chát”- một cái tát giáng xuống mặt nó, năm ngón tay in hẳn lên. Nó không đau vì đã quá quen rồi. Môi nhếch lên một cái, ánh mắt tăng thêm phần khinh bỉ. Ông ra hiệu cho

- Tao đưa mày đến một chỗ, để mày chứng kiến ba mày phải rời xa mày như thế nào.

Nó giật mình trước lời nói của ông. Nó biết ông ta không nói cho có, hét lên:

-Ông làm gì ba tôi, động đến ba tôi, tôi không để ông toàn thây.

Ác quỷ bộc phát nhưng nó không thể làm gì được ngoài việc la hét. Ông chỉ ngửa đầu cười sau đó bảo đám người kia đem nó đi. Nó vô lực phản kháng. Trên đường đi, nó không thể nào bình tĩnh. Linh cảm của nó ngày một xấu đi.

Đến nơi, nó vẫn bị khống chế đi vào. Nó nhận ra, nơi này là nơi ba nó đang làm, ba nó làm phụ hồ, theo người ta đi xây nhà, tiền kiếm chẳng bao nhiêu nhưng lo đủ cho nó. Thấy ba đang chăm chỉ làm việc, nó chỉ thêm hoảng sợ. Bỗng nhiên, cái ròng rọc dùng để kéo dùng dể keó vật liệu lên cao rớt xuống. Tim nó thót một cái, hét lớ:

- Ba, mau tránh r…

Lời nó chưa nói hết đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho nghẹn lại. Cái ròng rọc kia, từ từ rơi xuống đầu ba nó. Chạy nhanh đến, giọng nghẹn lại, run run gọi ba nó.

- Mấy người còn không mau gọi cấp cứu. Ba ơi.

Nó ôm chặt ba nó, kêu nhiều tiếng. Ba nó chỉ cười, giọng ngày càng nhẹ nói với nó:

- Ba khô…ông sao, có chuyện này ba cần nói…với con.

- Ba nói đi ba.

- Lúc trước, ba của đứa nhỏ mà con cõng về, muốn nhận nuôi con, ba cũng đã nhận lời. Ông ta tuy là mafia nhưng chắc không phải người xấu. Hôm nay, dự định đến gặp con, nhưng ba hiện tại không thể tiếp đãi được…

- Con giúp ba tiếp đãi họ. Ba đừng nói nữa mà.

Nó khóc. Nó luôn là người khắc chế cảm xúc tốt, nhưng bây giờ nó đã khóc vì ba nó sắp xa nó. Cảnh tượng làm cho những người làm chung với ba nó xúc động vô cùng.

- Sau này dù xảy ra chuyện gì, cũng phải sống thật tốt, không để ai tổn hại đến mình. Người muốn nhận nu…ôi c…on là Trịnh…Trịnh Nhật. Nhớ kỹ nha con. Ba mệt rồi…

Giọng ba nó yếu dần rồi ngắt, tay buông xuống không còn chút sức lực. Nó ôm chặt ba nó cũng vừa lúc xe cấp cứu đến, đưa nó cùng ba nó đến bệnh viện. Đứng bên ngoài phòng cấp cứu, nó chẳng còn sức sống dù chỉ một chút. Một đôi giày da xuất hiện trước mắt nó. Ngước mặt nhìn người phía trước, là ông Trinh mà ba nó nói đến, cũng là ba nuôi nó.

-Xin lỗi, không thể đến sớm hơn để cứu…

- Không sao, đến không kịp cũng không phải lỗi của người. Những con người đó phải chết không toàn thây.

Nó cắt ngang lời nói của người kia, mắt ánh lên ngọn lửa thù hận, trong mắt tơ máu dày đặc.

Phòng cấp cứu mở, bác sĩ đến gần nó lắc nhẹ đầu nhìn nó rồi bỏ đi. Nó lặng người ngồi ở đó. Ngày tang của ba nó, ba nuôi nó lo tất cả mọi việc, hàng xóm cũng đến an ủi nó. Ba ngày nó thức trắng, không ăn không uống, nước mắt cũng không rơi dù chỉ một giọt. Những người nhìn nó từ nhỏ lớn lên đến giờ không khỏi đau lòng.

Qua đám tang, nó trở lại như bình thường. Vẫn đến trường, đi làm thêm. Nó đã hứa vơi sba là sống tốt thì phải thực hiện. Thành tích của nó cũng không giảm, ngược lại còn tăng. Nó về nhà đã thấy ông Trịnh ngồi chờ nó. Nó ngồi xuống, chờ ông nói:

- Con cũng biết việc đó rồi chứ.

Nó gật đầu, không đáp.

- Vậy con dọn đến nhà ta. Ta đã sắp xếp phòng cho con và nơi thờ ba con rồi.

Nó lại gật đầu rồi lên phòng thu dọn đồ. Ở dưới nhà, ông Trịnh cho người đưa hình cùng bài vị của ba nó đến nơi trước.

Trước một biệt thự, nó ngước lên nhìn rồi theo ba nuôi nó vào. Đến phòng khách, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy là đứa trẻ kia cùng một người thanh niên cùng nhau xem TV. Ông Trịnh bảo người đem đồ của nó lên phòng, cùng ngồi trên sô pha. TV cũng tắt. Không khí trang nghiêm lạ thường. Ông giới thiệu:

- Đây là Thiên Băng, con gái nuôi của ba.Còn đây là Trịnh Tử Kỳ, con trai lớn của ba và Trịnh Minh Lâm con trai út.

Ông chỉ lần lượt từ người thanh niên đến đứa trẻ. Nó quan sát người thanh niên, anh ta thuộc hàng mỹ nam, rất tuấn tú. Còn đứa trẻ nó đã từng gặp.

- Chào em, vậy là anh có thêm một em gái để trêu chọc rồi.

Anh ta đưa tay trước mặt nó, lên tiếng chào hỏi nó. Nó cũng đưa tay nhưng môi chỉ hé ra một chữ “chào”. Âm thanh lạnh lẽo làm anh chàng rùng mình, nở nụ cười nhưng trong đầu lại nghĩ:

“Con bé này là con ba hay mình là con ba vậy. Chất giọng rất đáng sợ. Có khi nào Là con thất lạc của ba mà ba không biết không ta?”

Anh chàng ngẩn người suy nghĩ mà không biết Minh Lâm cảnh cáo mình.

- ANH HAI, ANH CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG VẬY HẢ? ANH KHÔNG ĐƯỢC CHỌC PHÁ CHỊ ẤY ĐÂU NHA.

Minh Lâm hét lên khiến anh chàng Tử Kỳ giật mình lọt ghế. Cả ba người không thể nhịn cười được nhưng nó chỉ cười nhạt. Nó đột nhiên nhìn ba nuôi nói:

- Con muốn hoàn thành chương trình đại học và muốn tham gia hắc đạo.

Lời vừa nói ra, cả ba người đàn ông (miễn cưỡng cứ cho Minh Lâm là đàn ông đi) ngây người một lúc. Định thần đầu tiên là ông Trịnh, ông trả lời nó:

- Được, nhưng tại sao con không tham gia vào mafia mà tham gia vào hắc đạo?

- Con muốn tạo cho mình một lực lượng vững chắc, cho đám người kia chịu đủ mọi cực hình tàn ác nhất. Ở mafia, cực hình chưa đủ tàn nhẫn.

- Tôn trọng ý kiến của con.

Nghe nó giải thích, ông cũng không ép buộc nó nữa.

-Ba, con cũng muốn theo chị.

Minh Lâm kiên định nói ra ý của mình. Ông Trịnh không ngờ con mình lại mến nó như vậy, đành phải cháp thuận mà gật đầu. Cái gật đầu khiến cho đứa nhỏ cực kì vui vẻ, chạy lại ôm nó, đứa trẻ kiên quyết nói:

- Em cùng chị học thật tốt, trở về trừng trị bọn người xấu.

Nó gật đầu, lại kinh hoàng nghe câu nói của anh chàng Tử Kỳ.

- Sao em được ôm con nhóc này vậy, anh cũng muốn.

- Nhưng chị ấy không muốn nha.

Minh Lâm đốp chát lại.

- Sao em biết nhóc đó không muốn chứ? Em thử hỏi đi.

Anh chàng Tử Kỳ thách thức.

- Chị ơi, chị không muốn anh hai ôm chị phải không?

Quay lại nhìn nó với đôi mắt long lanh, Minh Lâm hỏi nó. Nó im lặng không biết làm gì để tách khỏi hai người này. Nó đứng dậy buông hai chữ “đi ngủ” lạnh lẽo rồi quay qua chào ông Trịnh liền về phòng. Hai người kia đứng trời trồng nhìn nó khuất bóng. Sau đó, nghe lời ông Trịnh nghỉ ngơi sớm. Dù gì cũng khuya rồi, không ai bảo ai kéo về phòng.

Nó chìm vào giấc ngủ mang theo nỗi nhớ thương ba nó, ngoài ra, lửa hận trong người nó không thể dập tắt. Cứ thế mà thiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.