Hàn Thiên Băng - Cô Gái Lạnh Lùng

Chương 46: Chương 46: Kẻ Trộm. Sự Xuất Hiện Của Ken. <2>




Ai cũng có cuộc sống riêng...

Vui...

Buồn...

Hạnh phúc...

Khổ đau...

Rất nhiều người chọn cách trốn tránh

Nhưng trốn tránh đến khi nào đây?

Một ngày... hai ngày... một năm... hai năm...

Đến một ngày nào đó, sẽ có một người khơi gợi mọi thứ

Chẳng phải bạn chỉ còn cách đối mặt thôi sao?

Lại có người chọn cách đối mặt

Nhưng thật sự họ đối mặt được bao lâu

Đến khi không chịu nổi nữa họ sẽ lựa chọn trốn tránh

Cuộc sống là một vòng lẩn quẩn, bạn chạy thì nó đuổi, bạn đuổi thì nó chạy

Cứ như vậy mà trôi qua.

Vậy nên cách tốt nhất là bạn phải khéo léo vượt qua nó

Lúc cần tránh thì tránh

Lúc cần đối mặt thì đối mặt

Đừng để sau này hối hận vì mình thất bại trước khó khăn của cuộc sống nghiệt ngã này.

****************************

Cốc… cốc… cốc…

- CEO, Giám đốc Dương Hoàng muốn gặp.

- Được.

Lời nói của nó mang hai ý nghĩa khác nhau. Đối với nó chính là kẻ sắp chết lại đi tìm thần chết, đối với thư ký chữ “được” đó lại là đồng ý gặp mặt. Cô ra ngoài mời người vào, nó ở bên ngoài vẫn không có biểu hiện gì ngoài mặt lạnh. John Phạm còn trẻ tuổi nhưng trong vài tháng gần đây cũng xem là có thành tích khi đưa một công ty phát triển đến ngày hôm nay. Nhưng nếu đem so sánh với nó thì vẫn là thua kém vài bậc.

- Không biết ngọn gió nào đưa Giám đốc Dương Hoàng đến đây?

- Cô đừng giả vờ. Tại sao cô lại đâm đơn kiện công ty tôi?

Trong đầu nó chỉ lướt qua một suy nghĩ muốn giết người. Người này có lá gan không nhỏ, làm chuyện xấu lại còn hỏi tại sao người ta kiện mình, là đầu óc có vấn đề không thể tiếp thu hay trí nhớ quá kém mà quên mất việc làm đáng xấu hổ. Vế thứ nhất chiếm phần trăm cao hơn, vì khi tòa gửi giấy triệu tập sẽ đề rõ lí do, lý nào người này lại không biết bị kiện vì nguyên nhân gì.

- Còn dám hỏi tôi tại sao?

- Bản thảo về bộ sản phẩm mới nhất do nhân viên bên phòng thiết kế đưa ra, mấy người lại bảo là chúng tôi ăn cắp mà có. Chuyện này phải làm cho rõ ràng.

- Muốn mọi chuyện rõ ràng? Lá gan của anh cũng lớn thật. Được, nếu anh đã muốn làm rõ vấn đề này, trước tiên nghe thử đoạn ghi âm này trước, sau đó nói tiếp.

“- Tôi nói. Là do trưởng phòng nhân sự ép buộc tôi phải làm như vậy, nếu không sẽ tìm cớ đuổi việc tôi. Không chỉ vậy, cô ta nói sẽ thông báo với mẹ tôi rằng tôi làm việc không nghiêm túc, nhiều lần lấy cắp tài liệu công ty bán ra ngoài, gây thiệt hại lớn ảnh hưởng đến dự án mà công ty đang hướng đến và đe dọa tôi nếu nói ra thì đất dung thân cũng không có. Mẹ tôi đã già, lại mắc bệnh tim, bà không thể chịu đựng nếu như nghe tin đó. Là tôi không biết đúng sai, lẽ ra nên đem chuyện này báo cáo với cấp trên nhưng trong lúc nhất thời hoảng loạn, chỉ nghĩ đến mẹ già mà tôi vi phạm qui định của công ty. Tôi chỉ xin CEO cho tôi một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm mình gây ra.

- Cô nghĩ trưởng phòng nhân sự có quyền hạn lớn như vậy sao? Muốn đuổi ai thì đuổi? Vậy công ty này cần gì đến CEO như tôi.

- Là tôi hồ đồ, không suy nghĩ kỹ lưỡng đã làm việc ngu xuẩn.

- Tội của cô cứ để đó, sau khi kết thúc cuộc họp thì đến phòng làm việc của tôi. Bây giờ đến trưởng phòng nhân sự, cô có gì để nói không?.

- Cô ta vu khống cho tôi. Tôi không có bất kỳ lý do nào để làm chuyện này, CEO đừng tin lời cô ta nói.

- Tôi tin hay không đến lượt cô quản sao? Cô nói không có lý do? Được, để tôi nói cho cô biết lý do là gì. Quan hệ chị gái em trai giữa cô vào Giám đốc Dương

Hoàng đã đủ để cô làm việc này khi em trai yêu quý của mình nhờ cậy hay không?

- Không có. Tôi không có quan hệ gì với Giám đốc của Dương Hoàng cả.

- Minh Lâm, mở đoạn video thứ hai lên đi.

- Em muốn chị làm gì?... Lấy cắp bản thảo của công ty?... Em đang cần gấp để bổ sung vào bộ sưu tập mới của Dương Hoàng sao?... Thôi được, để chị cố gắng. Bye.”

Từng câu từng chữ trong cuộc họp khi nãy vang lên khiến ai đó chết đứng. Nó nhếch môi khinh bỉ, gằn giọng nói:

- Nghe rõ chưa. Nhân chứng vật chứng đầy đủ như vậy, anh còn dám chối sao? Chị anh tuy rất có thực lực, nhưng nhân phẩm của cô ta lại... chậc... chậc...

- Cô gái trong đoạn ghi âm không phải chị gái tôi. Cô có chứng cứ gì mà dám đặt điều vu khống?

- Làm gì có chứng cứ.

- Như vậy là cô vu oan cho tôi. Tôi sẽ kiện cô.

- Tôi chưa nói hết. Chứng cứ bây giờ không có nhưng có thể xét nghiệm DNA mà.

Nó dùng một câu đánh chết hi vọng của John. Hiện tại, đương sự sau khi hoàn hồn, hùng hùng hổ hổ đến chỗ bàn làm việc của nó, mở miệng đe dọa:

- Nếu cô không rút đơn kiện, tôi sẽ khiến cô sống dở chết dở.

Lời đe dọa đối với nó chẳng là gì, chỉ tạo cho nó thêm cảm giác chán ghét. Giương đôi mắt lạnh nhìn thẳng vào John, câu chữ phát ra không mang chút run sợ nào, khiến đối phương càng tức giận:

- Điếc không sợ súng. Đến nước này mà anh còn đe dọa tôi. Anh tìm nhầm người rồi, đe dọa tôi là điều ngu ngốc nhất anh từng làm.

- Để rồi xem cô sẽ làm gì khi con của cô nằm trong tay tôi, bị tôi hành hạ.

- Đòn đánh tâm lý? Nếu chuyện đó xảy ra, anh có giỏi thì động vào một sợi tóc của nó đi, cả nhà anh từ già đến trẻ đều nhận lại gấp mười lần, TÔI- KHÔNG- CHỪA- MỘT- AI.

- Được, tôi cùng cô đấu một trận lớn. Lần này xem ai thắng.

- Không thành vấn đề. Đến lúc đó, gia đình anh có gặp nhau dưới suối vàng cũng do anh mà ra.

Hừ lạnh hai tiếng, cánh cửa được đóng lại mạnh bạo. John ôm một bụng tức giận ra về, trong đầu tính toán kế hoạch đối phó nó. Trong phòng, nó nhìn cánh cửa vừa khép lại, đôi mắt ánh lên tia chết chóc. Nó không phải không quan tâm đến sự an toàn của Hàn Phong, nhưng hiện tại thằng bé đang ở tại W, muốn làm hại đến nó cũng là một vấn đề lớn. Nhìn đồng hồ đeo tay, nó rời khỏi phòng. Dù sao bản thảo cũng bị người ta lấy đi mất, hứng thú đâu mà ngồi làm việc. Cửa vừa mở, xuất hiện trước mặt nó là Minh Lâm, một tay cầm văn kiện, một tay giơ giữa không trung phía trước cánh cửa.

Minh Lâm dự định gõ cửa đi vào thì cửa đã mở ra. Thu hồi cánh tay, Minh Lâm đưa cho nó thứ mình đang cầm, ánh mắt thắc mắc nhìn nó hỏi:

- Chị muốn đi đâu sao?

Gật đầu, nó đưa tay nhận thứ kia, không lên tiếng. Minh Lâm làm tròn trách nhiệm của một trợ lý thông báo tình hình trước cửa công ty:

- Chị mà xuống dưới e rằng trong vài giây liền bị dẫm chết. Có rất nhiều phóng viên đang tụ tập trước cửa công ty chờ chị.

- Đám phóng viên này đánh hơi nhanh thật. Chuyện giữa YM và Dương Hoàng vừa xảy ra cách đây vài giờ vậy mà đã có mặt ở đây lấy tin.

- Không phải là chuyện này, mà là chuyện cá nhân của chị.

Minh Lâm ngoe nguẩy ngón tay, đầu cũng phối hợp lắc qua lắc lại. Nó cau mày đầy nghi ngờ. Chuyện cá nhân của nó có gì để thu hút phóng viên ngoài chuyện nó có một đứa con đây. Nhận ra nó không tìm ra được nguyên nhân, Minh Lâm tốt bụng nói:

- Là bà ta đưa phóng viên đến.

Chỉ một câu nói tuy đơn giản nhưng rõ ràng của Minh Lâm đã “khai thông” cho mớ dây tơ rối nhợ trong đầu nó. Có lẽ nó dần quên đi sự hiện diện của người đó, người mà suốt đời nó không bao giờ muốn gặp mặt dù chỉ một lần. Môi mỏng nhếch lên khinh bỉ, nó nhìn vào khoảng không, giọng nói không pha tạp bất cứ cảm xúc nào:

- Bà ta muốn tuyên bố chuyện đó sao?

- Không phải là muốn, bà ta đã công khai rồi. Phóng viên đến đây là để xác nhận thực hư thôi.

- Xác nhận? Được, một lần cắt đứt mối quan hệ này.

Nói rồi, nó bước vào thang máy cùng Minh Lâm, bấm số tầng thấp nhất, nó thản nhiên như chưa biết việc gì.

++++++++++++++++++++++++++++

Trước cửa YM là một top phóng viên nhà báo tập trung chờ đợi. Người đứng kẻ ngồi, đi đi lại lại vì tin tức nóng hổi mới nhận. Vừa thấy bóng dáng nó sau cửa, đám người kéo nhau vây quanh nó, đặt ra vô số câu hỏi. Chỉ tiếc là hỏi rất nhiều nhưng ngay cả một câu trả lời cũng không có. Đã từng nói nó rất ghét ồn ào, vậy nên không để cho “mấy con ruồi” tiếp tục phát ra âm thanh khó nghe, nó buông một câu đầy sát khí:

- Có tin tôi đóng cửa toà soạn của mấy người không?

Trong phút chốc, tất cả im thin thít, nghe được cả hơi thở nhỏ nhất. Bỗng nhiên, đám phóng viên tản ra hai bên, nhường đường cho một người phụ nữ ăn mặc sang trọng tiến về phía nó. Nó đương nhiên nhận ra người kia là mẹ mình, nhìn đi nhìn lại vẫn không thay đổi gì sao biến cố lần trước.

- Con gái.

Mẹ nó gọi một tiếng, người ngoài có thể bị đánh lừa bởi giọng nói quá thiết tha của bà ta nhưng nó thì không. Giọng nói thiết tha đó chứa đựng sự giả tạo, làm cho nó khinh bỉ bà hơn.

- Phu nhân đây có lẽ nhầm người rồi.

- Sao có thể nhầm được. Con là con của mẹ, ba con là Lâm Minh...

- Bà không có tư cách nhắc đến ba tôi.

Cái tên “Lâm Minh” đã khiến nó tức giận khôn nguôi. Cho dù có là mẹ con trên sinh lý nhưng ngoại trừ điều đó thì không còn gì khác làm cho nó gọi bà một tiếng “mẹ“. Sắc mặt nó bây giờ vô cùng u ám, sát khí nặng nề cứ dần tăng lên, áp lực mà nó mang đến không hề nhỏ.

- Từ khi bước chân ra khỏi tòa án năm đó, bà đã không còn là mẹ tôi rồi. Đừng đi nhận bừa như vậy, cha con Uyên Nhã mới chính là người thân hiện tại của bà. À, có lẽ bây giờ bà cũng như lần đó, rời bỏ gia đình nghèo túng mà quay sang cầu cạnh kẻ có tiền đúng chứ?

- Con nói gì vậy? Mẹ vẫn rất thương con mà.

- Tiếc thật, nếu tôi mở công ty đào tạo diễn viên ký kết hợp đồng với bà sẽ mang lại rất nhiều lợi nhuận đấy. Thương? Chữ này mà bà cũng dám nói sao? Hai năm trước, bà nói gì với tôi, bà vì Uyên Nhã mà đánh tôi, sỉ nhục ba tôi như thế nào chẳng lẽ bà đã quên? Lúc tôi bị người đàn ông kia đem đầu đập vào tường đến chảy máu, bà có can ngăn không? Vô số lần bà trơ mắt nhìn người ta bắt nạt tôi, có lần nào bà bênh vực cho tôi hay không? Không những vậy, bà còn đứng nhìn người kia cướp đi sinh mạng người thân cuối cùng của tôi, ngay cả tang lễ của chồng cũ bà cũng không đến một lần, vậy bà lấy tư cách gì để làm mẹ tôi đây?

Bao nhiêu oán giận bấy lâu nay tuôn trào. Giọng nói oán giận, gương mặt lạnh băng khiến cho nhiều người run rẩy, sợ sệt. Mẹ nó đứng như trời trồng khi nghe lại lịch sử oanh liệt của mình. Vài giây sau, bà ta cất tiêang nói ấm áp mà theo như nó là giọng nói đáng ghê tởm nhất:

- Mẹ xin lỗi. Trước đây là do mẹ sai, mẹ muốn bù đắp cho con. Mẹ sẽ chăm sóc con mà.

- Xin lỗi? Bà xin lỗi thì ba tôi sống lại sao? Không. Kể từ cái ngày bà li hôn với ba tôi cũng chính thức cắt đứt mọi quan hệ với người nhà họ Lâm, bây giờ bà có nói gì cũng chẳng thể thay đổi.

Vô cảm đối diện với mẹ mình, từng chữ từng chữ trôi chảy phát ra. Ý định không thành, mẹ nó dần tức giận nhưng phải giả vờ nhún nhường để đạt được mục đích.

- Cứ xem như vậy đi. Hiện tại mẹ gặp khó khăn về tài...

- Đừng nói với tôi vấn đề này. Chuyện của bà vốn dĩ chẳng liên quan gì đến tôi cả.

- Nhưng phận làm con, con phải có trách nhiệm chăm sóc cha mẹ chứ.

- Tôi chưa đưa bà đi gặp tổ tiên đã là trách nhiệm rồi. Đừng vượt quá giới hạn. Đem tình thân nói chuyện với tôi? Nếu không phải trong người tôi có chảy dòng máu của bà, bà nghĩ bà có thể bình yên đứng đây để nói chuyện với tôi sao? Bà nghĩ cũng đừng nghĩ.

- Mày... mày...

Bà ta hoàn toàn tức giận, lộ ra bản chất thật của mình. Giơ tay muốn tát nó, nhưng sức của bà làm sao sánh nổi với nó, một giây sau liền bị nó giữ chặt cổ tay, mặt nó kề sát mặt bà nói:

- Nếu trong tôi không có máu của bà, với những điều bà đã làm thì cái kết của bà chính là cái chết thảm nhất.

Hất tay bà ra, nó lấy khăn giấy lau tay, cứ như đồng vào người kia sẽ bẩn tay vậy.Dừng một chút, nó ngẩng đầu nhìn đám phóng viên, giọng nói không khác gì người vừa từ Nam cực đến.

- Tôi không có bát cứ quan hệ nào với người này. Nếu mấy người viết sai sự thật thì chuẩn bị thất nghiệp đi.

Lướt qua người mẹ “đáng kính”, nó leo lên xe phóng đi, bỏ lại đám người đứng trơ mắt ếch nhìn theo.

+++++++++++++++++++++++++++

Chỗ nó thì muôn vàn rắc rối nhưng nơi hắn lại vô cùng suôn sẻ.

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của học sinh khối 12 sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp. Có người chọn cho mình một ngôi trường đại học trong nước, có người lại dự định ra nước ngoài du học. Trong số đó, hắn và Hoàng nằm trong top người muốn đi du học.

- Cậu muốn sang đó thật sao?

Hoàng nhìn hắn nghi hoặc. Chơi chung bao nhiêu lâu, đây là lần đầu tiên Hoàng thấy hắn vì tò mò mà dấn thân nhiều như vậy.

- Lần thứ mười hai. Cậu đừng hỏi nữa có được không? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Hay là cậu không muốn đi?

- Sao lại không đi? Chuyện bí ẩn như vậy bỏ qua phí cả đời. Mà cậu có nói cho Mina biết không?

Hoàng chợt nhớ đến người suốt ngày quấn lấy hắn không rời, ánh mắt như nói lên “Cậu mà nói thì đừng nghỉ đến việc yên ổn mà thực hiện kế hoạch đã định“. Hắn cũng không dại gái đến ngu ngơ như vậy, trả lời Hoàng một câu rất ư là đàn ông:

- Mình không phải con bò đeo nơ, ngơ ngơ ngáo ngáo chuyện gì cũng nói ra hết.

- Tớ chỉ hỏi vậy thôi. Cậu đừng đặt niềm tin vào cô ta nhiều quá, sau này xảy ra chuyện gì cũng chỉ có cậu đau lòng thôi.

Sau câu nói của Hoàng, bầu không khí trầm mặc kéo dài cho đến khi cả hai lái xe về nhà.

+++++++++++++++++++++++++++

Ở một nơi khác, cô gái ăn mặc mát mẻ ngồi trên giường nói chuyện điện thoại.

- Con gặp hắn ta rồi. Hắn rất tò mò về con nhỏ đó.

“- Hắn có đồng ý tham gia hay không?”

- Con mà ra tay thì phải thành công chứ. Đến lúc đó, bọn họ gặp nhau nhất định rất thú vị.

“- Con cũng thông minh đấy. Hahaha.”

Một tràng cười khả ố phát ra từ cái điện thoại của cô gái kia. Cô cũng cười nham nhở nói:

- Ba quá khen. Con cúp máy đây, tranh thủ đi chơi một chút.

“- Được“.

Tiếng tút dài báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc. Ngọc Châu nhìn lại mình trong gương, thầm khen mình vừa xinh đẹp lại thông minh. Đôi mắt ánh lên vẻ gian tà, nở nụ cười đểu, lẩm bẩm:

- Băng à, để xem mày đối mặt với kẻ đó ra sao? Đối đầu với tao chỉ có kết cục như vậy thôi.

Chải chuốt tươm tất, Châu lấy giỏ xách rơi khỏi khách sạn, bắt đầu một chuyến đi chơi.

~~~~~~~~~~~Còn tiếp~~~~~~~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.