- Ủa? Sao cậu ở đây?
Hàn Phong ngẩng đầu nhìn ngời trước mặt, đôi mắt tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Minh Lâm nhéo tai thằng bé, mắt híp lại thăm dò:
- Sao cậu không thể ở đây? Hay là cháu đang có âm mưu đen tối gì đó với cậu nên không muốn cậu ở đây?
- Uầy, đau mà cậu. Cháu nào dám có ý đồ đen tối với cậu. Chỉ do cậu tự động biến nó thành đen tối chứ bộ. Đừng đổ lỗi cho cháu.
- Còn dám nói?
- A!!!!!! Đau!!!!!! Cậu mà không buông tay cháu sẽ nói với mẹ là cậu bắt nạt cháu đấy.
Hàn Phong la oai oái trước hành động nhéo tai không buông của Minh Lâm. Nãy giờ, tai của thằng bé cũng đỏ ửng trông đến tội. Và tất nhiên đối với người cậu như Minh Lâm sẽ… không dễ dàng buông tha như vậy, lâu lâu trêu đứa nhỏ này cũng thú vị ra phết đấy chứ.
- Cháu hù dọa cậu đấy hả? Dự định buông tay rồi, nhưng vì câu nói của cháu nên cậu quyết định nhéo cái tai này thêm một chút.
- Cậu!!!!!!
- Có chuyện gì cháu cứ nói.
Minh Lâm cười cười nhìn khuôn mặt bé nhỏ đang bốc khói, giọng nói pha chút đùa giỡn khiến Hàn Phong hận không thể cho người trước mặt ngay lập tức nổ tung.
- Cậu mau buông ra. Tai cháu sắp đứt rồi.
- Không.
- Buông ra.
- Không.
- BUÔNG RA.
- Khô… Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cháu làm gì thế?
- Đáng đời. Ple…
Hàn Phong lè lưỡi trêu tức ai đó. Minh Lâm xoa xoa cánh tay bị cắn đến bật máu, ánh mắt hình vên đạn chiếu thẳng vào thủ phạm. Hai người cứ thế, cậu trừng cháu, cháu trừng cậu mà chẳng hay biết một người đã xem đợc một màn vô cùng vô cùng đặc sắc.
++++++++++++++++++++++++
Nó vừa vào đến nơi đã chứng kiến ngay chuyện vừa xảy ra: Minh Lâm nhéo tai Hàn Phong, thằng bé cúi xuống cắn cánh tay của Minh Lâm. Hàn Phong như rất thích thú với trò này nên chẳng chịu nhả ra, gặm cho đến khi tay của ai đó chảy máu, sau khi gây chyện còn lè lưỡi bỡn cợt khiến Minh Lâm giận muốn ngay lập tức chôn sống thằng bé mà bất lực.
- Đến chỗ Thiên Vũ sát trùng đi. Anh Ken chưa đến?
Câu nói đầu là nó nói với Minh Lâm nhằm an ủi linh hồn bị một con quỷ nghịch ngợm đả kích, câu sau là nó nhìn Hắc Long mà hỏi.
- Vẫn ch…/ Ai nói anh chưa đến.
Một chàng trai chậm rãi bước vào, nụ cười trên môi là thứ ngụy tạo cho con người máu lạnh bên trong. Sở hữu chiều cao chuẩn, khuôn mặt của anh và của Thiên Vũ như từ một khuôn đúc ra, giống nhau đến ngỡ ngàng. Nếu lần đầu gặp mặt, 99% đều không phân biệt được ai là Ken và ai là Thiên Vũ, nhưng chú ý thật kỹ sẽ phát hiện giữa họ có sự khác biệt về đôi mắt: màu mắt của Ken sẫm hơn so với Thiên Vũ. Ngoài ra, đối với nó, anh là người nói nhiều chỉ kém hơn em trai anh là Thiên Vũ một chút.
Nói đến đây, không cần miêu tả thêm về ngoại hình của Ken làm gì, từ Thiên Vũ mà sao chép qua, thay đổi màu mắt sẫm hơn sẽ biết được diện mạo của anh. Có một cảnh báo nho nhỏ: đừng nhìn bề ngoài của Ken mà mất đi phòng bị. Khác hẳn với em trai mình, nếu Thiên Vũ là một sát thủ bác sĩ thì anh chính là sát thủ độc dược của W. Thú vui tao nhã của anh ngoài chế tạo loại độc mới thì là chế tạo máy ghi âm mini, máy định vị,... và nó phải chỉnh sửa cho hoàn tất. Đương nhiên, anh chế độc thì Thiên Vũ phải tìm thuốc giải. Tính cách chẳng có gì khác Thiên Vũ cả, đặc biệt hận kẻ nào “chà đạp” nhan sắc của mình.
- Anh cũng “linh” thật.
- Lão đại, anh biết sở trường của em là giết người không thấy máu nhưng đừng đem anh ra làm chuột bạch, anh còn rất yêu đời.
- Ông chú này là ai vậy mẹ?
Cái miệng bé bé của Hàn Phong vừa thốt ra câu nói đó, thành công đâm Ken một nhát bằng hai chữ “ông chú“. Nghiến răng nhìn Hàn Phong bằng đôi mắt tóe lửa.
- Tiểu tử chết tiệt, ngươi gọi ai là ông chú hả? Không muốn sống thì ta đem ngươi vào khách sạn lấy nội tạng mang đi bán được không?
- Oa ông chú này tuy giống chú xinh đẹp nhưng ác quá. Con thích chú xinh đẹp hơn.
- Cháu chính là đang khen chú sao?
Thiên Vũ từ đâu xuất hiện, nụ cười trên môi thật tươi vì câu nói của Hàn Phong. Thằng bé thấy Thiên Vũ bước vào, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn qua nhìn lại hai người. Sau khi xác định Thiên Vũ là ai liền chạy như bay ôm khư khư cứ như thấy phao cứu sinh vậy.
- Ông chú kia rất dã man, muốn mang cháu đến khách sạn lấy nội táng bán cho người khác. Chú xinh đẹp thì không làm vậy.
Một câu “chú xinh đẹp”, hai câu “chú xinh đẹp”, Minh Lâm bên cạnh lườm thằng bé một cái tỏ vẻ khinh thường mắt thẩm mỹ quá kém. Thiên Vũ bế Hàn Phong lên, nhìn anh mình cười nói:
- Anh muốn làm vậy cũng được. Nhưng trước tiên phải hỏi xem lão đại đồng ý không kìa.
Ngẫm lại một chút, Ken nhận ra một điểm nhỏ mà mình không quan tâm đến, nhìn sang nó thì... thôi rồi, giông tố bão bùng sắp ập đến, gió giật cấp 9 cấp 10, cây cối đỗ ngã, khói bụi mịt mù.
”Ken ơi Ken, vì nhan sắc mà lược bỏ một điểm quan trọng như vậy. Phen này không chết cũng còn nửa cái mạng“.
- Ồn ào đủ chưa?
Mấy “con vẹt” trong phòng im bặt không lên tiếng. Ai cũng biết lúc này im lặng là vàng, mà la làng là đi châu Phi nên ngậm miệng thật chặt. Nhìn khuôn mặt đầy hắc tuyến của nó cũng chẳng ai dám nói gì.
- Cậu qua xem tay Minh Lâm thế nào?
Chỉ tay vào Thiên Vũ, kiên định ra lệnh. Thiên Vũ thức thời lập tức đến bên cạnh Minh Lâm xem xét vết thương. Nhìn dấu răng in sâu trên tay Minh Lâm, thiếu chút nữa anh bật cười ha hả, phá vỡ thành trì kiên nhẫn cửa nó. Mím môi lấy hộp thuốc sơ cứu bắt đầu công cuộc chữa thương.
- Anna.
Một tiếng gọi, Anna liền có mặt trong phòng, chờ lệnh của nó.
- Đưa Hàn Phong đến phòng Khí (phòng này chia làm hai: một bên dùng thuốc ngủ một bên dùng khí độc để các sát thủ rèn luyện đến khi hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những thứ này), luyện tập với liều thuốc ngủ thấp, sau đó cho nó nhận biết các loại khí độc.
- Vâng, lão đại.
- Bye mẹ.
Hàn Phong nở nụ cười, tay vẫy vẫy chào nó. Thằng bé vừa nghe đến chữ “Khí” đã hưng phấn không thôi. Nó nhìn bóng Hàn Phong khuất dần, chậm rãi hướng đến phòng Mật (phòng Bảo mật này chỉ có nó và những người mà nó tin nhất mới được vào. Phòng này có cài mật khẩu bằng dấu vân tay của ba người: Nó, Jack và Hắc Long. Bên trong chứa những hồ sơ cực kỳ quan trọng.), không quên để lại dặn dò:
- Năm phút nữa có mặt tại phòng Mật. Gọi cả Bạch Long.
Nó một mình đến đó trước, mở điện thoại ra xem lại tin nhắn đe dọa, môi mỏng nhếch lên, tay đem điện thoại kết nối với máy tính trình chiếu lên màn hình lớn.
+++++++++++++++++++++++
- Chị ơi, ông chú kia là anh em song sinh với chú xinh đẹp sao?
- Ông chú? Ý cháu là anh Ken?
Hàn Phong gật gật cái đầu nhỏ, ánh mắt thiết tha chờ đợi câu trả lời của Anna.
- Anh ấy là anh trai song sinh của Thiên Vũ. Anh Ken là người chế tạo chất độc của tổ chức. Không chỉ vậy, anh còn cùng lão đại chế tạo máy ghi âm, máy định vị mini, hay loại máy móc khác.
Trong cái đầu nhỏ đang suy tính chuyện gì đó. Hàn Phong vẫn như cũ lộ vẻ mặt vui vẻ trên đường đến phòng Khí.
Đến nơi, Hàn Phong bước vào bên thuốc ngủ. Luyện tập bắt đầu. Thuốc ngủ phun ra nhiều nhưng chỉ là liều nhẹ, đối với người mới tiếp xúc như Hàn Phong thì đây cũng là một thử thách lớn. Chưa được mười giây, thằng bé đã nằm trên đất mẹ. Anna sử dụng một chút nước hất vào mặt Hàn Phong. Có gì đó lạnh lạnh trên mặt, Hàn Phong cố mở mắt, nhìn thấy Anna cầm ly nước liền hiểu ra vấn đề.
- Tiếp tục.
Thuốc phun ra, rồi ngủ, hất nước rồi luyện tập. Một vòng tuần hoàn diễn ra liên tục. Mỗi lần Hàn Phong sà vào lòng đất mẹ là mỗi lần Anna dùng nước để gọi thằng bé. Hết thuốc ngủ thì đến khí độc. Đối với một đứa trẻ thì lượng khí sẽ ít hơn sau đó sẽ tăng dần. Hàn Phong đứng bên trong quan sát màu sắc của từng loại, mùi đặc trưng. Tất cả đều được bộ não tiếp nhận và ghi nhớ.
+++++++++++++++++++++++++
Mọi người chú tâm vào câu văn trên màn hình.
“Sẽ có một ngày W biến mất khỏi hắc đạo“.
- Là ai vậy lão đại?
- Số ảo, không xác định được người gửi.
- Người đó nhắm đến tổ chức? Không biết tự lượng sức.
Ken tựa lưng vào ghế, thái độ khinh bỉ thể hiện rõ ràng. Nó chẳng nói gì. Minh Lâm lên tiếng:
- Chúng ta cần làm gì?
- Địch không động thì chúng ta không động. Chuẩn bị lô hàng mới cho tốt, phía Italy yêu cầu hai tuần nữa giao hàng. Đừng đánh mất uy tín. Tối nay Ken, Thiên Vũ và Hắc Long đến bar làm nhiệm vụ. Nội dung như thế nào trước khi đi tôi sẽ thông báo. Giải tán.
Ai cũng có việc cần làm riêng nên phút chốc trong phòng chỉ còn lại mình nó. Về lại căn phòng của nó, ngả lưng trên giường nghỉ ngơi. Dù sao về công ty cũng chẳng có việc gì làm, ở nhà lại chán, chi bằng ở đây nghỉ ngơi cho khỏe.
+++++++++++++++++++++++++++
Chiến tranh lạnh ở nhà hắn vẫn chưa chấm dứt. Kẻ gián tiếp gây ra lại thảnh thơi nằm trên giường thì hắn phải khổ sở vượt qua.
- Mẹ.
Bà Nghi chẳng thèm nhìn hắn một cái, đừng nói là nhìn liếc còn chả buồn liếc thì lấy cái gì mà nhìn.
- Mẹ muốn gì đây?
- Con làm được chắc.
- Được.
- Vậy ngày mai cùng mẹ sang Mỹ du lịch.
Hắn ngây người suy nghĩ. Nó cũng ở Mỹ, mẹ hắn lại muốn sang đó du lịch, chẳng lẽ...
- Không phải mẹ muốn tìm con nhóc đó chứ?
- Con đi hay không?
Không trả lời câu hỏi của hắn, bà lại tiếp tục hỏi. Hắn ngoài đồng ý ra thì còn cách nào khác sao? Kết quả là không. Chưa than thân trách phận, hắn lại bị sock thêm lần nữa.
- Con chia tay người kia đi.
- Con không muốn.
- Tùy con. Vẫn câu nói cũ: sau này dù có chuyện gì cũng đừng hối hận.
Nói xong, bà Nghi bỏ lại hắn bơ vơ, cô dơn ngồi suy nghĩ.
“Con nhỏ đó có gì đặc biệt đâu, sao mẹ khăng khăng bênh vực nó...”
Những kỷ niệm một lần lại một lần trôi qua. Hắn lắc đầu cố xua đi những thứ về nó, nhưng hắn lại không hề biết mình có thứ cảm giác “đó” đối với nó.
Câu chuyện giữa nó và hắn sẽ đi về đâu?
*************************
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
+ Trần Minh Đăng (Ken)
26 tuổi.
Anh trai song sinh của Thiên Vũ.
Những thứ khác đều cập nhật ngay trong chap.
+ Bạch Long
Mẩu còn lại trong bộ đôi Hắc- Bạch của W.
Ngoại hình chẳng kém gì so với Hắc Long. Làn da trắng, mắt màu khói. Nghiên cứu về vũ khí chứa độc. Giỏi tạo ra những vật dụng giết người vô tình như đồng hồ của nó, vòng tay đinh tán cũng là những gì mà Bạch Long làm ra.