Hàn Thiên Băng - Cô Gái Lạnh Lùng

Chương 51: Chương 51: Mất Tích <3>




Tại sao chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bắt đầu khi nào nhưng chúng ta lại luôn nhận ra khi tình yêu kết thúc?

-

How come we don’t always know when love begins, but we always know when it ends?

+++++++++++++++++++++++

- Này nhóc, uống nước đi.

Một người đàn ông “tốt bụng” đưa nước cho Hàn Phong, nhưng cái tốt bụng ấy khong khiến Hàn Phong cảm động mà còn làm cho thằng bé tức giận hơn.

- Ông chú à! bị trói, mắt bị bịt thì làm sao mà uống nước đây? Biết đâu trong nước có chất gì đó thì chẳng phải cháu rất thê thảm sao?

Người đàn ông trợn mắt nhìn đứa bé ngồi trên ghế, chỉ khoảng năm, sáu tuổi mà đã cảnh giác cao như vậy, thật sự khiến người khác kinh ngạc. Bất đắc dĩ, người kia phải dỗ ngọt thằng bé:

- Trong nước không có gì cả. Cháu cứ yên tâm mà uống, ta cũng chuẩn bị sẵn ống hút cho cháu rồi.

- Khô…/ Không uống thì cho nó chết khát đi, năn nỉ làm gì. Mau lui ra ngoài.

Lời còn chưa thoát ra khỏi “cửa khẩu” đã bị giọng nói rất ư là “quen thuộc” xen ngang. Vũ trụ nhỏ bắt đầu bùng nổ:

- Bà cô già không những xấu tính mà còn độc mồm độc miệng nữa.

- Mày nói gì đó? Nếu không im miệng thì tao lại cho mày ăn đòn bây giờ.

- Thưa cô, cháu phúc lớn mạng lớn chắc chắn không chết dưới mấy đường roi của cô đâu. Nhưng cô thì lại khác, ác độc như vậy chỉ e sống chưa đến ba mươi tuổi đã về với cội nguồn rồi.

Đây là lời nói phát ra từ miệng một đứa con nít năm sáu tuổi hay sao? Chỉ có một từ “sửng sốt” là có thể diễn tả hết nét mặt của người đang ở hiện trường. Châu giận run người, nói không thành lời:

- Mày… mày…

Hàn Phong tuy không thể nhìn nhưng nghe qua giọng của đối phương cũng rất thỏa mãn, hắng giọng một cái tiếp tục “bài giảng” của mình:

- Cô lớn như vậy mà bị mắc chứng nói lắp sao? Thật là tội nha! Cô nên nói từ từ thôi, cẩn thận kẻo nhai cả lưỡi thì… chậc hậu quả rất đáng thương!!!

- Im miệng. Mẹ con mày giống nhau nhỉ? Cách nói chuyện chẳng khác nhau là mấy. À!!! Sao tao có thể quên chứ? Mày đâu phải con ruột của nó, đúng không? Đã vậy, mày chẳng có giá trị trong lòng nó, nó chỉ thương hại mày cùng nó có hoàn cảnh giống nhau thôi. So ra mày vẫn đáng thương hơn tao đấy, đứa-mồ-côi.

Trong lòng Hàn Phong chấn động mạnh. Từ khi biết nhận thức, Hàn Phong đã chôn cất nỗi đau thương này thật sâu, không nhắc đến lần nào. Được nó nhận nuôi, thằng bé cũng đã dặn lòng phải xóa đi quá khứ, sống thật tốt ở hiện tại va xứng đáng với tình yêu thương của nó. Và dĩ nhiên, Hàn Phong cũng dần dần quên đi nỗi đau không cha không mẹ. Nhưng ngay bây giờ, Nguyễn Ngọc Châu – kẻ chủ mưu bắt cóc nó cố ý gợi lại mọi thứ. Nước mắt bỗng dưng trào ra, một phần thấm vào mảnh vải che mắt, một vài giọt rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Một đứa trẻ dù có thông minh lanh lợi hay cứng rắn đến đâu cũng không thể chịu được nỗi đau này.

Nhìn những giọt nước nhỏ trên má của Hàn Phong, Châu vui vẻ cười lớn, miệng không ngừng nhấn mạnh ba chữ “đứa mồ côi”. Thính giác bị tra tấn cũng chỉ vì ba chữ đó, nước mắt cũng trào ra nhiều hơn, tiếng nấc đứt quãng đau thương kia lại khiến cho Châu hài lòng, tiếp tục “nhai đi nhai lại” cụm từ kia. Không thể chịu đừng thêm nữa, Hàn Phong hét thật to:

- Im miệng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét to đến mức hắn ở bên ngoài cũng dễ dàng nghe thấy. Tiếng hét như xé toạt không khí, làm Châu giật nảy mình, tức giận cầm roi da gần đó đánh vào người Hàn Phong, miệng không ngừng chửi bới:

- Này thì im. Mày là cái thá gì mà ra lệnh cho tao? Chỉ là một đứa con nít vắt mũi chưa sạch mà cũng dám lên mặt sao? Để xem mày chịu đựng được bao nhiêu roi.

Chiếc roi da vun vút trong khoảng không, hướng đến da thịt của Hàn Phong mà va chạm. Nơi nào bị roi chạm qua cũng bật máu, nhưng tuyệt nhiên, Hàn Phong không rên rỉ một tiếng nào, cắn chặt môi cũng không phát ra âm thanh yếu ớt. Châu cứ điên cuồng vụt roi vào người thằng bé mà không hề biết đằng sau mảnh vải là một đôi mắt đầy tia máu, đỏ ngầu thể hiện sự phẫn nộ tột cùng. Đến đường roi lần thứ N, một bóng đen nhanh chóng đoạt chiếc roi quăng xuống đất trước sự ngạc nhiên của Châu.

Nếu không phải nghe thấy giọng nói quen thuộc, không đánh trả đám người cản đường thì đứa trẻ này chắc chắn trụ không nổi. Nhìn sơ qua thân thể bé nhỏ, có gì đó đau lòng len lỏi trong tim hắn. Đưa tay tháo mảnh vải ra, hắn kinh ngạc nhìn Hàn Phong.

Châu nhận ra sự khác thường của hắn, tức giận nói:

- Anh làm gì đấy hả? Có biết làm vậy sẽ gây ra hậu quả gì không?

- Mẹ của nó chính là lão đại của W - Yuna?

Câu hỏi chẳng ăn nhập gì với vấn đề mà Châu đề cập trước đó. Hắn chưa khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy đứa trẻ mình gặp cách đây vài giờ, hiện tại bị trói ngồi trên ghế, thân thể đầy vết roi, vết bầm tím. Một chút tức giận mà hắn chưa mảy may để ý.

- Anh thừa sức biết mà.

Châu nhếch môi cười đểu. Người của Nguyễn gia tuy không thiếu nhưng bắt tay hợp tác cùng Black thì không sợ không chống lại được W. Huống hồ gì, hắn và nó cũng có mối thù “tình cảm” khá lớn, không nhân cơ hội này lật đổ W trước, sau đó lại hất văng Black ra khỏi hắc đạo thì chỉ có kẻ ngu mới làm vậy. Tự tin với kế hoạch của mình, Châu cười tươi rói, đâu hay biết hắn đã cởi trói cho Hàn Phong.

- Chúng ta không cần hợp tác nữa.

Hắn còn trẻ nhưng không phải vừa bước vào hắc đạo mà không nhận ra ý đồ của Nguyễn gia. Hắn không hồ đồ đến như vậy. Hắn chỉ muốn biết Yuna lão đại là ai, có thể giữ vững vị trí của W trong giới hắc đạo lâu như vậy, bây giờ cũng biết rồi việc gì phải để người khác dắt mũi đi lòng vòng.

- Cái gì??? Anh đang đùa sao???

- Tôi không đùa.

Hắn lạnh lùng phủ nhận. Châu lập tức giận dữ, hai tai gần như tỏa ra hai cột khói.

- Giao kèo giữa chúng ta đâu thể nói hủy là hủy.

- Giao kèo? Khi nào vậy?

- Anh... anh dám lật lọng.

- Ngu ngốc.

Phun ra hai chữ, hắn bế Hàn Phong lên, ánh mắt lạnh nhìn về phía Châu. Hoàng đứng ở cửa, vừa lúc xem được đoạn phim ngắn cũng hiểu được mình nên làm gì.

+++++++++++++++++++++++++++++

Nó, Ken và Hắc Long chia nhau đi tìm. Ngoài đường, người ta nhìn thấy một bóng đen lướt qua với tốc độ siêu nhanh, hoảng hồn kiểm tra xem mình đã chết hay còn sống.

Tầng hầm cũng kiếm, nhà máy bỏ hoang cũng tìm nhưng một chút tin tức cũng không có. Đang quan sát một tầng hầm, điện thoại nó rung lên.

Một tin nhắn được gửi đến. Đọc xong, môi nó nhếch lên nở một nụ cười lạnh, à không, phải là cực lạnh. Phóng xe về hướng ngược lại, nó không quên nhấn cái nút nhỏ gần tay cầm.

++++++++++++++++++++++++++++

Tin nhắn được gửi đi, Hoàng nhét điện thoại vào túi rồi bước đến cạnh hắn, vỗ vai một cái, nhẹ nhàng nói:

- Thật khó tin.

Ý tứ của Hoàng rõ ràng là không tin nó lại là Yuna, Yuna lại là nó. Bấy lâu cứ nghĩ nó là CEO của tập đoàn lớn, đâu ngờ thân phận của nó phức tạp như vậy.

- Chúng ta đi.

Đoạn ôm Hàn Phong đi ra ngoài, khoảng ba mươi người đã bước vào ngăn cản. Châu nhìn hắn, ánh mắt không mấy thiện cảm, nghiến răng nói:

- Mấy người lật thì đừng trách tôi hất. Muốn ra khỏi đây? Xem mấy người còn mạng không cái đã.

Châu đứng sang một bên theo dõi, đám người kia cũng lấy côn, dao, kiếm,... nói chung là đồ vật gây thương tích giấu trong người ra, hướng hắn và Hoàng mà đánh tới.

Nhìn đám người hùng hùng hổ hổ xông vào, hắn cười lạnh né tránh một đường côn, xoay người đá móc vào kẻ cầm dao muốn đánh lén. Hoàng cũng “máu” không kém khi đá bay từng tên một. Hai người cố gắng kéo dài thời gian trong khi người kia chưa đến. Số lượng nhào vào mỗi lúc một đông, hắn và Hoàng hết xoay bên này lại xoay bên kia cũng đã thấm mệt, mà hắn vẫn đang ôm Hàn Phong vậy nên sức lực giảm thêm một phần.

+++++++++++++++++++++++++++

Nó đến nơi được nhắc đến trong tin nhắn vừa rồi, lắng tai nghe âm thanh ồn ào gần đó. Lấy từ cốp xe một bộ côn nhị khúc, nó nhanh chóng tiến vào phía trong.

Cửa bị chặn bởi hơn mười người đàn ông cao to. Chủ động tấn công vào, nó dùng côn đánh thật mạnh, kẻ chảy máu đầu, người nằm sải lai trên đất, ai nhận được một đòn cũng mất nửa cái mạng.

Giải quyết nhanh - gọn - lẹ, nó bước vào bên trong. Đập ngay vào mắt là một cuộc hỗn chiến không cân sức, hai người chọi cả chục người. Kinh ngạc khi nhìn thấy hắn đang che chở cho Hàn Phong, tức giận bội phần khi nhìn những vết thương trên người thằng bé, nó đem sự phẫn nộ trút lên bọn người của Nguyễn gia.

Nếu nó kinh ngạc về sự có mặt của hắn thì Châu kinh ngạc về sự có mặt của nó. Nhìn nó dùng côn hạ từ người ngày đến người khác. Tốp này hết thì một tốp nữa vào thay, nó đánh liên tục không nghỉ, trong lòng thầm rủa Ken mau đem người đến.

- Dừng tay!!!

Mọi hoạt động theo sau đó đều đình chỉ. Tất cả quay sang nơi phát ra tiếng nói, liền nhìn thấy nụ cười đểu của Châu.

- Hôm nay mày không thoát được đâu.

- Vậy sao?

- Phải. Mày nghĩ mày chống đỡ được bao lâu khi số lượng người của tao lên đến hơn hai trăm người?

Châu vô cùng tự tin, hất mặt về phía nó kiêu ngạo. Nó vẫn duy trì im lặng, không nói một tiếng nào. Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ và nó đang dùng cách này để chọc giận đối phương. Châu tức giận ra lệnh:

- Đánh chết nó.

- Cô nói đánh chết ai?

Một giọng nói nam tính vọng vào, theo sau đó là thân ảnh của Ken và Hắc Long từ từ bước vào.

- Giết hết đi.

Châu hét như muốn tháo dỡ nóc nhà. Ken cười cười nhìn Châu khinh bỉ:

- Bọn họ đi đầu thai rồi. Còn mỗi cô thôi. Cha cô cũng đã D.I.E.

Sock, Châu hoàn toàn sock đến như vậy. Nhìn xung quanh một lượt, Châu thẫn thờ khi người của mình mang theo một cái môi tím ngắt mà nhắm mắt đi Tây thiên thỉnh kinh.

- Để cô ta sống đi. Cháu chưa trả thù mà.

Nó liếc Hàn Phong một cái, rộng lượng không vạch trần âm mưu của thằng bé. Châu được người của nó đưa đi. Nó đến chỗ hắn bế Hàn Phong xoay người đi ra ngoài. Hắn muốn đuổi theo nhưng bị Ken ngăn cản. Anh nhìn hắn lắc đầu, hắn cũng “ngoan ngoãn” đi về.

++++++++++++++++++++++++++

Nó về nhà được vài phút thì bọn người Minh Lâm cũng về đến. Tận mắt thấy vết thương đông máu khắp người Hàn Phong, Minh Lâm hận không thể đem kẻ kia ra băm cho cá ăn.

Thiên Vũ vào phòng băng bó cho Hàn Phong, sau đó nhường căn phòng lại cho mẹ con nó.

Nó ngồi nhìn Hàn Phong mà đau lòng. Nếu không phải giữ lời hứa với tên nhóc này thì nó đã sớm đem Châu ra xử lý “nhẹ nhàng” rồi. Hàn Phong nằm trên giường, vẫn chưa có hiệu tỉnh dậy nhưng trán lấm tấm mồ hôi. Biết ngay Hàn Phong bị sốt, nó lấy khăn và nước ấm đắp lên trán cho thằng bé. Thế là nó thức trắng cả một đêm để thay khăn, chỉnh điều hòa cho phù hợp.

Còn hắn thì khá may mắn khi không giáp mặt bà Nghi. Nếu gặp bà thì hắn chết chắc, phải nghe liên tục mấy bài giảng. Nằm trên giường của khách sạn, hắn suy nghĩ lại những gì xảy ra trong hôm nay. Nghĩ chán, hắn lăn ra ngủ.

Một ngày đầy nguy hiểm cũng đã trôi qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.