- Mau thức dậy. Cái con nhóc ham ngủ, có dậy không thì bảo?
Tử Kỳ “lại” vào phòng đánh thức nó mà quên mất lần trước lãnh đủ một đấm của nó bầm cả mắt, lần này cũng không rút kinh nghiệm.
- Đừng nháo.
Buông câu nói liền quay mặt, trùm chăn vùi đầu ngủ. Tử Kỳ nhìn đương sự ngủ ngon lành trên giường, cau mày khuôn mặt đầy hắc tuyến, mạnh bạo tùy ý lấy một quyển sách dày cộm đập vào đầu nó.
Bị đau nên nó bật người dậy, đưa mắt tìm kiếm kẻ to gan rồi nhìn chầm chầm vào cuốn sách trên tay người nào đó. Bức xúc đem gối ném thẳng ngay mặt người kia. Do bất ngờ mà Tử Kỳ không kịp tránh dẫn đến hậu quả, cái gối đáp trước mặt anh.
- Muốn em đem anh ra chém chết à?
Chất giọng lạnh băng đi cùng với câu hỏi đầy tính đe dọa của nó, người kia bất giác rùng mình một cái.
“Thôi thảm rồi. Tử Kỳ ơi là Tử kỳ. Mày quên lần trước hưởng một đấm của nó rồi à? Dại dột, quá dại dột rồi.”
Anh chàng đứng hồi tưởng lại chuyện lần trước không khỏi than thầm, cười hì hì nhìn nó.
- À Thiên Băng, bây giờ anh phải đi làm, không đùa với em nữa. Anh đi đây.
Dứt lời, anh chàng phóng ra ngoài, càng hoảng hốt hơn khi câu nói của nó cứ ẩn ẩn hiện hiện trong bộ nhớ.
“Hai lần phá rối giấc ngủ của em. Anh chờ xem em chỉnh anh như thế nào?”
Vì không nhìn đường, Tử Kỳ đâm phải bức tường, cảnh tượng hiện tại nếu ai nhìn vào cũng phải ôm bụng mà cười. Anh chàng đang nằm trên đất, hai chân hướng lên trên, khuôn mặt nhăn nhăn nhó nhó nhìn vô cùng buồn cười. Vội vàng đứng dậy, đi nhanh vào phòng thay đồ phóng đến công ty. Nói chứ, anh chàng làm Tổng giám đốc còn bận hơn cả Chủ tịch. Minh chứng rõ nhất chính là anh đang phóng xe đến công ty trong khi Chủ tịch nhàn hạ ngồi uống trà ở phòng khách.
Nó cũng chẳng ngủ lại được nữa, miễn cưỡng vào phòng vệ sinh, sau đó xuống lầu. Ngồi đối diện với ông Trịnh, nó hỏi:
- Việc con nhờ ba giúp đã xong chưa ạ?
- Đã hoàn thành, ta cũng nhờ một người bạn làm hiệu trưởng. Công việc của con ổn không?
- Vẫn ổn. Tuần sau con và Minh Lâm sẽ nhập học.
Hai người nói chuyện mà không biết Minh Lâm xuống từ lúc nào, còn bị hai người xem như không khí.
Quay qua nhìn thấy Minh Lâm mang bộ mặt chưa tỉnh ngủ, nó nhẹ nhàng “đánh thức” thằng nhóc bằng một việc đơn giản:
- Tuần sau sẽ nhập học, tự chuẩn bị đi.
Câu nói lọt vào tai Minh Lâm trở thành thảm họa của thằng nhóc. Bật người dậy, tỉnh ngủ hẳn nhìn chầm chầm vào nó, hỏi vặn lại:
- Chị đang đùa sao, tốt nghiệp rồi sao còn học nữa.
- Không đùa, nếu không muốn chị sẽ học thay em nhưng công việc của chị đành nhường lại cho em rồi.
- Ai nói em không đi chứ.
Nghe nó nói vậy, Minh Lâm cười giã lã chấp nhận đi học nhưng trong đầu không thầm than thân trách phận.
I need you girl
Wae honja saranghago honjaseoman ibyeolhae
I need you girl
Wae dachil geol almyeonseo jakku niga piryohae
I need you girl neon areumdawo
I need you girl neomu chagawo
I need you girl (I need you girl)
I need you girl (I need you girl)
[ Nhạc chuông I need U- BTS]
Điện thoại của nó reo lên. Bắt máy, khuôn mặt nó tối sầm lại. Gằn từng chữ trong điện thoại:
- Đưa trực thăng đến đây.
Cúp máy, để lại một câu cho ông Trịnh và Minh Lâm, nó lao lên phòng thay đồ.
- W có cuộc họp, con phải đi.
Lên phòng, nó khoác lên người bộ đồ đen bó sát, đem theo một khẩu súng đầy đạn. Chạy lên sân thượng đúng lúc trực thăng đến. Yên vị trên trực thăng hướng về W.
Ở dưới nhà, ông Trịnh nhìn Minh Lâm thắc mắc:
- Sao con sợ công việc như vậy?
- Con đâu có sợ. Thân là trợ lý CEO đã nhiều việc nếu lãnh thêm phần việc của chị thế nào con cũng mệt chết.
Hiểu được lý do của Minh Lâm khi thằng nhóc thà đi học còn hơn nhận thêm phần việc của nó. Cả hai người đuổi theo suy nghĩ riêng của bản thân, không ai nói với ai.
++++++++++++++++++
Tại W.
Nó nhanh chóng đi vào phòng họp. Bên trong đã tập hợp đầy đủ những gương mặt lãnh đạo của các nhánh nhỏ do W đứng đầu. Ngồi vào ghế của mình, nó thong thả nói:
- Để mọi người chờ lâu như vậy thật thất lễ. Không biết cuộc họp này bàn về vấn đề gì?
- Chúng tôi muốn cô nhường lại cái ghế người đứng đầu W cho người khác.
Nghe nội dung cuộc họp mà nó muốn đánh người. Chuyện như vậy cũng dám đem ra nói với nó. Tựa lưng vào ghế, thái độ dửng dưng hỏi người kia:
- Tại sao?
Nhìn dáng vẻ của nó khiến người kia tức giận, đứng dậy sổ một tràng lý do.
- Tôi nghĩ cô còn nhỏ không có kinh nghiệm, cũng không có khả năng làm người đứng đầu W...
- Dừng.
Cắt ngang lời nói của người kia. Lý do ở đâu mà lắm thế.
- Thực lực của tôi, người ở W đều chứng kiến. Tôi là do Jack đào tạo, nếu ông nói tôi không có khả năng làm người đứng đầu W như vậy chẳng khác nào ông hạ thấp năng lực của Jack.
- Tôi không cần biết, tôi muốn cô nhường lại cái ghế kia thôi.
Bị nó đáp trả, người kia không thể nhượng bộ hơn nữa, nói ra ý định của mình.
- Nếu tôi không nhường thì sao? Chẳng lẽ ông muốn làm phản?
Nó nhếch môi nhìn người kia, ánh mắt chứa tia lạnh.
- Vậy tôi phải phản lại thôi. Dù sao phần thắng cũng nghiên về tôi.
Người đàn ông “gan dạ” kia không sợ chết nói ra suy nghĩ của mình mà không chú ý đến sắc mặt của nó.
- Vậy thì tạm biệt. *Đoàng*
Vừa dứt lời, viên đạm cắm vào đầu người đàn ông, máu bắn ra, thân ảnh người kia ngã xuống khiến mọi người trong phòng bất giác rùng mình. Đưa mắt nhìn sang nó, trên tay cầm khẩu súng còn vương khói, chậm rãi nói:
- Ai làm phản kết quả là như vậy. Còn ai muốn làm phản nữa không?
Nhìn cô gái 16, 17 tuổi đầy khí chất đã nổ súng bắn người chỉ vì người kia có ý định làm phản. Không khí im lặng như tờ. Nó đảo mắt nhìn một lượt sau đó mở miệng nhấn mạnh:
- Tôi không muốn có bất kỳ cuộc họp như thế này diễn ra lần nữa.
Bỏ lại đám người đứng như trời trồng, nó lên trực thăng về nhà.
Đến nơi cũng đã nửa đêm, không muốn đánh thức giấc ngủ của mọi người, nó đành leo tường vào nhà. Nhẹ nhàng về phòng nằm lên giường. Ôm cái bụng rỗng chìm vào giấc ngủ đúng như câu châm ngôn mà nó đặt ra “bỏ ăn để ngủ chứ không bỏ ngủ để ăn“.
Màn đêm trở lại trạng thái ban đầu của nó: yên tĩnh.