- Cậu à, mẹ đâu rồi?
Sau mấy giờ liền ngồi máy bay, sức lực của Hàn Phong như bị ai hút cạn, nó phải bế thằng nhóc từ ngoài cổng đến khi lên tới phòng của nó. Đặt Hàn Phong lên giường mà thằng nhóc này vẫn nhắm mắt không có dấu hiệu bị tỉnh giấc. Nó kéo chăn đắp cho Hàn Phong, sau đó liền ra ngoài. Khi thức dậy, Hàn Phong đi khắp nhà mà không thấy nó, lại bị Minh Lâm lôi đi thay đồ. Cứ ngỡ nó cũng đang ở đó, ai dè vừa đẩy cửa bước vào chỉ thấy Anna cùng một người lạ mặt, thằng bé lôi kéo cánh tay của Minh Lâm tra hỏi. Minh Lâm nhăn mặt nhìn Hàn Phong nói:
- Cậu không biết. Con đừng kéo tay cậu nữa, tay cậu sắp bị con làm cho muốn đứt rồi.
- Mẹ đâu rồi? Oa… oa… huhu…
Hàn Phong dậm chân, miệng cứ oa oa, đôi mắt ngân ngấn nước. Minh Lâm cố tìm ra điểm khả nghi trên khuôn mặt nhỏ nhưng không có kết quả đành miễn cưỡng trả lời:
- Được rồi, mẹ của cháu ra ngoài có việc. Mẹ cháu nói chúng ta cứ đến bữa tiệc trước, giải quyết xong việc chị ấy sẽ lập tức đến.
- Cậu nói sớm thì cháu không cần phải diễn sâu như vậy. Cậu không hiểu tâm lý con nít gì cả.
Khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, Hàn Phong thu hồi bộ dạng nhõng nhẽo vừa rồi, mắt cũng trở lại trạng thái bình thường. Không chỉ vậy, thằng bé còn “phê bình” Minh Lâm không nắm bắt tâm lý, khiến Minh Lâm đỏ mặt tức giận.
- Nhóc con, cháu có năng khiếu đấy.
Ngoài nghiến răng nghiến lợi, Minh Lâm cũng chẳng còn cách nào trừng trị thằng nhóc này. Cho dù Hàn Phong không phải con ruột nó nhưng theo Minh Lâm thì kỹ thuật giết người bằng lời nói của cả hai có lực sát thương rất cao. Đối đầu với hai người này chỉ có hại không có lợi.
- Cậu đừng khen cháu nữa, ngại lắm. Mà cậu lôi kéo cháu đến đây thay đồ hay cãi nhau với cậu vậy?
- Tiểu tử, cháu đi thay đồ đi. Cháu đứng đây có khi cậu không kiềm chế được ra tay với cháu đấy.
- Vâng.
Ngoan ngoãn cầm đồ từ tay người lạ, Hàn Phong hùng dũng đi thay đồ. Đang đi, đột nhiên thằng nhóc xoay người lại, gọi to một tiếng:
- Cậu.
Vốn dĩ Minh Lâm vừa xoay người đi, vì nghe tiếng gọi liền quay đầu nhìn lại chỉ để nhận thêm một cục tức không hề nhỏ. Tại sao ư? Vì Minh Lâm vừa quay đầu, Hàn Phong làm mặt quỷ rồi nguấy mông bỏ đi, làm sao có thể không ức chế được đây. Ôm cục tức ra ngoài, cửa đóng cũng là lúc tiếng cười ở bên trong vang lên, đương nhiên là tiếng cười này là của Anna và người lạ mặt kia. Bên ngoài, mặt Minh Lâm đã đỏ đến tận mang tai, ánh mắt như có lửa rất đáng sợ.
- Sao vậy?
Thiên Vũ bỏ quên đồ trong phòng, đang muốn lấy lại, bắt gặp ngay khuôn mặt khó coi của ai kia, sự tò mò bộc phát. Minh Lâm trừng mắt với Thiên Vũ một cái, không nó gì đùng đùng bỏ đi. Thiên Vũ nghệt mặt ra, khó hiểu bước vào phòng. Chứng kiến hai người trong phòng, ngay lập tức hiểu được mình đã bỏ lỡ một màn kịch hay.
+++++++++++++++++++++++++++++
- Lão đại, những mảnh kim nằm bên trong đồng hồ đã được ngâm qua độc của loài ếch Bruno (Ếch Bruno sở hữu các gai nhọn bao phủ trên đầu và còn nguy hiểm hơn ếch xanh khi mang độc tố gấp 25 lần nhiều lại rắn độc thông thường. Theo nghiên cứu, chỉ 1 gram nọc độc của ếch Bruno cũng đủ giết chết 300.000 con chuột hay 80 người trưởng thành). Chỉ cần nhấn vào cái nút thứ hai, bên phải cái đồng hồ là được.
- Còn vòng tay thì sao?
Nó nhìn cái đồng hồ vừa nhận, ánh mắt tỏ vẻ hài lòng. Bạch Long tiếp tục báo cáo:
- Vòng tay này tôi đã gắn thêm máy định vị, ghi âm vô cùng tân tiến. Ngoài ra, bên trong những cái đinh gai phía trên chứa kim độc vô cùng nhỏ nhưng khi đâm vào người thì ngay lập tức lấy mạng người đó. Lão đại chỉ cần ấn lên đầu đinh, kim sẽ được bắn ra ngoài.
- Nói.
Bạch Long sau khi giải thích cặn kẽ và hướng dẫn nó cách sử dụng, vẻ mặt cũng thay đổi, muốn nói gì đó lại thôi. Nó nhìn biểu hiện lạ đó cau mày ra lệnh. Bạch Long không còn cách nào khác, chậm rãi nói:
- Một vài lão đại muốn mở cuộc họp bàn về một số vấn đề gần đây xảy ra. Đang chờ lão đại lựa chọn thời gian thích hợp.
“Vấn đề gần đây xảy ra” - sáu chữ này lọt vào tai nó, thành công khiến cơn giận của nó bùng nổ. Chuyện xảy ra cách đây không lâu, cũng đã xử lý xong, lửa giận cũng đã kiềm nén, bây giờ nhắc lại khiến núi lửa vừa ngừng hoạt động nay lại phun trào. Đanh mặt, nó cất giọng lạnh lẽo:
- Mười giờ tối mai. Địa điểm tự lựa chọn.
- Thuộc hạ sẽ thông báo đến họ.
Nó gật đầu, phất tay cho Bạch Long lui ra ngoài. Còn một mình trong phòng, ánh mắt đáng sợ của nó nếu ai nhìn vào cũng bị dọa đến ba hồn bảy vía chạy tán loạn. Nó thầm nghĩ: “Nắm bắt thông tin nhanh thật. Ý đồ của mấy người chỉ có một. Muốn hạ tôi phải xem mấy người có đủ bản lĩnh không?”
I need you girl
Wae honja saranghago honjaseoman ibyeolhae
I need you girl
Wae dachil geol almyeonseo jakku niga piryohae
I need you girl neon areumdawo
I need you girl neomu chagawo
I need you girl (I need you girl)
I need you girl (I need you girl)
[ Nhạc chuông I need U- BTS]
Đột nhiên điện thoại reo lên, bấm nghe, chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã hét to:
- “CÒN MƯỜI PHÚT NỮA LÀ ĐẾN GIỜ MÀ EM ĐI ĐÂU THẾ?”
Ngoáy cái tai bị tra tấn, nó không mặn không nhạt nói:
- Em biết xác định thời gian.
- “Nhanh lên một chút“.
Nghe câu nói khẳng định của nó, Jack dặn dò một câu rồi ngắt máy. Nó cũng đứng lên, ra ngoài phóng xe đi. Chỉ trong vòng tám phút, nó đã có mặt trước nơi diễn ra buổi kỷ niệm. Đem cất xe, nó không thay đò mà đi thẳng vào.
Buổi kỷ niệm được đặt tại nhà hàng Monnie. Nơi này có không gian thoáng đảng, âm nhạc nhẹ nhàng lắng đọng. Bên trong đã được bao trọn hoàn toàn, chỉ thấy những người khách có địa vị cao, tiểu thư công tử của những tập đoàn có tiếng. Thức ăn nước uống được phục vụ theo kiểu Buffet.
Nó bước vào trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Khác xa với những thiên kim tiểu thư khoác lên người bộ váy sang trọng, nó lại ăn mặc đơn giản: áo phông đen, tay áo kéo lên đến khuỷu tay kết hợp với quần kaki và đôi Adidas. Phụ kiện đi kèm không phải trang sức đắt tiền mà là một chiếc đồng hồ ở tay trái và chiếc vòng tay đinh tán ở tay phải, tuy nhiên hiện hữu trên người nó vô cùgng phong cách. Ngoại trừ đôi giày mang màu trắng thì tất cả đều là màu đen.
Mọi người bắt đầu bàn tán, tiếng xì xầm vang lên nhưng không quá lớn.
- Tại sao con nhỏ ăn mày này lại ở đây?
Tất cả mọi người bao gồm cả nó đều đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Một nam một nữ đã vào trong sảnh. Câu nói vừa rồi là do cô gái kia nói. Cô ta vận một đầm đỏ tươi (Cô nàng rất thích nổi), trang sức lại chẳng phù hợp với trang phục tẹo nào. Ngược lại, người thanh niên bên cạnh lại đúng chuẩn soái ca: đẹp trai, lạnh lùng và có khí chất khiến người đối diện không thể xem thường.
- Lại gặp nhau rồi. Tôi và cô có duyên thật.
Nụ cười nửa miệng hiện diện trên môi hắn. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào nó. Ngược lại, nó không buồn nhìn hắn dù chỉ một giây, cất giọng nói:
- Duyên này tôi không dám nhận.
- Thì ra là đàn em sao? Bộ dạng này rất hợp với em.
Mina lục lọi trí nhớ một chút, nhớ ra nó liền lên tiếng chào hỏi, không quên đá đểu nó một cái.
- Cô.../ Mẹ à.
Lời nói của nó bị giọng trẻ con cắt ngang. Trên mặt đầy hắc tuyến, gió nổi lên. Một cái bóng nhỏ thoăn thoắt nhào vào lòng nó. Ôm Hàn Phong đứng dậy, trừng mắt nhìn thằng bé khiến ai kia thụt cổ lại, cười hì hì ngây thơ nói:
- Con tìm mẹ cả buổi rồi. Mẹ xem con có đẹp trai hay không?
- Con.../ Đây là con em sao? Thì ra đã có con lớn như vậy. Mà em chỉ mười bảy tuổi thôi mà, như vậy không được rồi.
Đánh giá mối quan hệ giữa nó và đứa nhóc kia, Mina lại khéo léo mắng nó. Lần thứ hai bị ngắt lời đã khiến tâm trạng nó ngày càng tồi tệ, mây đen kéo đến. Hàn Phong biết cô kia mắng khéo nó, đưa tay chọt chọt tay nó ra hiệu thả xuống. Tuy không phải người sinh ra Hàn Phong nhưng nó khá hiểu tính cách của thằng bé. Đặt thằng bé trên mặt đất, nó đứng khoanh tay xem trò vui.
- Cô xinh đẹp ơi, bây giờ đang ở thế kỷ mấy vậy cô? Cháu nhỏ quá nên không nhớ được, cô nhắc cháu được không?
- Thế kỷ 21.
Được khen xinh đẹp, Mina ngay lập tứ rơi vào bẫy của Hàn Phong mà không hay biết. Hàn Phong nở một nụ cười gian xảo, không hợp với lứa tuổi chút nào, giọng nói trong trẻo bắt đầu màn kịch:
- Ồ, thế kỷ 21. Thế kỷ 21 rồi mà cô vẫn giữ cái suy nghĩ lạc hậu, cổ hủ đó sao?. Cho cháu rút lại ba chữ “cô xinh đẹp”, thay vào đó là ba chữ “bà cô già” nhé. Cô đã lớn như vậy, thật đáng tiéc cho cô khi chỉ số IQ của cô còn không lên được hai chữ số.
- Mày... mày...
Không đấu lại Hàn Phong, Mina giơ tay muốn tát Hàn Phong thì bị giọng nói lạnh lẽo của nó làm cho đứng hình.
- Cô thử tát nó xem. Cô mà còn sống ra khỏi chỗ này thì tên tôi sẽ viết ngược lại đấy.
- Là mày dạy nó phải không? Mày làm mẹ chằng ra gì. Hừ!
Hừ một tiếng, Mina nhìn chằm chằm nó. Hàn Phong thấy cô ta bắt đầu ăn nói thô tục với mẹ mình liền nâng giọng, không kiêng dè đâm một nhát vào lòng tự trọng của cô ta.
- Mẹ tôi chẳng ra gì thì bà cô già như cô cũng thua xa mẹ tôi nhá. Ít nhất chỉ số IQ của tôi cũng là ba chữ số, còn hơn hẳn cô thì cô lấy tư cách gì mà nói mẹ tôi như vậy? Tôi còn nhỏ nhưng nếu cô dám động đến mẹ tôi thì tôi cho cô tan xác.
Kinh ngạc là hai từ chính xác nhất tâm trạng của tất cả mọi người. Ai ngờ được một đứa trẻ lại có thể nói những lời đe dọa đó.
- Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Bây giờ chúng tôi xin phép giới thiệu về CEO bí ẩn khiến nhiều người tò mò của tập đoàn YM. Xin mời CEO bước lên sân khấu.
Lời của MC vừa dứt, nó ở bên dưới giao Hàn Phong cho Minh Lâm rồi hiên ngang bước về phía sân khấu. Từ sân khấu nhìn xuống, nó thấy được tất cả những biểu hiện của những người có mặt.
- Tôi là CEO của tập đoàn YM. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến tham dự buổi kỷ niệm hai năm thành lập của YM. Hôm nay mọi người cứ tự nhiên vui vẻ.
Nói xong, nó đảo mắt về phía hắn và Mina, môi nhếch lên khi cjuwsng kiến vẻ mặt ngạc nhiên tột độ của cả hai. Không nói gì thêm, nó bình thản bước xuống. Hàn Phong lại nhào vào lòng nó. MC tiếp lời nó:
- Mọt người có th.../ Vẫn còn kịp mà ba.
Giọng nói khó nghe vang to hơn cả tiếng MC, mặc dù MC cầm mic. Một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào, sau lưng họ là một cô gái với chiếc váy cúp ngực đang nhăn mặt nhăn mày.
- Thật xin lỗi, chúng tôi đến muộn mong... Sao mày lại ở đây?
Đang nói, người đàn ông đảo mắt một vòng, ánh mắt dừng lại ngay chỗ nó. Uyên Nhã thấy ba mình hơi khác lạ, nhìn theo hướng của ông cũng phát hiện ra nó, trong tay nó là một đứa trẻ.
- Chắc nó làm phục vụ bàn thôi, ba để ý đến nó làm gì?
Câu nói của Uyên Nhã thành công thu hút sự chú ý. Nhiệt độ bắt đầu giảm xuống khiến ai cũng lạnh buốt. Có vẻ như cô ta không nghe được thân phận của nó. Phen này chẳng ai dám cứu cả.
- Con gái tôi có thể đi làm phục vụ sao?
Ngoài cửa, ông Trịnh và Tử Kỳ vừa đến, nghe được câu nói đó, trong lòng tức giận không ít. Đám người bên trong nhìn ông Trịnh rồi lại nhìn nó, thầm cảm tạ trời, à không cảm tạ cái miệng mình chưa buông lời nhục mạ nó. Nếu không hậu quả nhận được rất ác. Ba của Uyên Nhã nhìn ông Trịnh khép nép cúi đầu. Ông Trịnh không để họ vào mắt, một đường thẳng đến chỗ nó, nhìn nó gật đầu một cái rồi đến cái ghế chuẩn bị sẵn ngồi xuống. Nó nhìn ba người “khách quý” nói:
- Có vẻ như các người không để YM vào mắt nhỉ?
- Mày thì biết gì chứ? Mau biến đi, đừng ở đây sủa bậy.
Uyên Nhã cả gan hất mặt khiêu khích nó. Nhưng thật tiếc, nó chưa nổi giận đã có người nổi giận thay nó.
- Lại một bà cô già nữa. Còn dám mắng mẹ tôi, tôi cho mấy người chết không thấy xác ngay lập tức.
- Mới lớn đã có con rồi, mày cũng ghê thật. Chắc là ra ngoài quan hệ với thằng nào nên sinh ra nghiệt chủng đúng không?...
*Bùm* - cánh cửa mà Uyên Nhã đang đứng gần đột nhiên nổ tung. Cùng lúc đó, giọng nói của Hàn Phong tiếp tục vang lên:
- Lấy đó làm gương.
Không khí im lặng như tờ, đến mức có thể nghe cả tiếng hít thở dồn dập. Nó nhìn Hàn Phong ngạc nhiên. Mà đâu phải chỉ có nó, người có mặt ở đây đều tròn mắt nhìn thằng bé như người sao Hỏa. Nó hé miệng nói:
- Lợi hại.
Được nó khen, Hàn Phong vui vẻ hôn chụt vào má nó một cái rồi cười hì hì. Nó nhìn qua Minh Lâm:
- Cho người dọn đi.
Nhận được nhiệm vụ, Minh Lâm liền thực hiện. Chỉ vài phút sau, chẳng còn mảnh vỡ nào cả. Lúc này nó lia đôi mắt lạnh qua cả nhà ba người, cười khinh bỉ nói:
- Công ty của mấy người đang hợp tác với YM mà lại dám hống hách với CEO sao?
- Không lẽ mày là...
- Tất nhiên.
*Rầm* - sét đánh ngang tai cả ba người. Nhìn khuôn mặt sock đến nỗi đần ra rất buồn cười. Hàn Phong ở trong lòng nó đã sớm cười khúc khích, bị nó trừng mắt liền ngồi ngay ngắn.
- Mọi người nhập tiệc đi chứ. Đừng để ngày vui trở nên tồi tệ như vậy.
- Mày nói dối đúng không? Sao mày có thể là CEO của tập đoàn này được?
- Tại sao không thể?
Nó nhìn Uyên Nhã thách thức. Giận quá mất khôn, Uyên Nhã lấy từ trong giỏ sách một khẩu súng lục nhắm vào nó. Nó cũng lấy trong người một khẩu súng, môi cười nhạt, thái độ khinh bỉ nói với Uyên Nhã:
- Một viên đạn chẳng thể thức tỉnh mày, vậy thêm một viên nữa.
Hai khẩu súng giương về phía đối phương. Có một số người mặt mũi đã tái mét, một số cứ như không có chuyện gì, đi đến bàn thức ăn chọn đồ ăn mình thích, vừa ăn vừa theo dõi phim hành động.
- Giữa tao và mày, ai nhắm chuẩn hơn?
Câu hỏi đặt ra nhưng đáp án đã có từ khi cả hai khẩu súng được mang ra. Uyên Nhã biết mình không thể đấu lại nó nên đem súng cất vào. Nó ném súng qua cho Anna, không cảm xúc nói với ba Uyên Nhã:
- Ông về nhà, sáu giờ sáng mai bật TV xem thời sự đi, có chuyện vui dành cho ông đó. Giờ thì phiền ba người ra khỏi đây.
Vừa dứt lời, nó ung dung ngồi xuống cạnh Hàn Phong, nói nhỏ đủ hai người nghe:
- Làm tốt lắm.
Cả nhà Uyên Nhã đỏ mặt tía tai vì bị đuổi thẳng thừng, tức giận ra về. MC hoàn hồn, lau mồ hôi trên trán, hồ hởi nói:
- Mời mọi người nhập tiệc.
Bữa tiệc bắt đầu không mấy suôn sẻ nhưng về sau lại cực kỳ sôi động. Suốt bữa tiệc, hắn cứ nhìn nó mãi, suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu chính là “Con người thật của cô là vậy sao? Hay còn bí mật nào khác?“. Mina từ lúc biết nó là CEO của YM, ba hồn bảy vía không biết đi du lịch phương nào, cứ đứng đó thất thần.
- Xin lỗi mọi người vì sự cố ban đầu. Hi vọng chúng ta sẽ có những hợp đồng hợp tác sau này.
Jack nói lời kết thúc cho buổi kỷ niệm. Đây có lẽ là buổi kỷ niệm đầy kịch tính nhất trong lịch sử. Tiệc tan, không gian được trả lại sự yên tĩnh.
+++++++++++++++++++++++++++
Tại nhà riêng...
Nó ôm Hàn Phong đã sớm ngủ về phòng. Thằng nhóc này chỉ biết ngủ thôi, à không còn có cả năng lực làm bể đồ. Thật lợi hại mà. Nó nhìn khuôn mặt trẻ con của Hàn Phong, sự ngạc nhiên khi thằng bé có thể khiến cho cánh cửa vỡ nát vẫn còn. Không nghĩ nhiều, ngày mai hỏi Hàn Phong cũng được. Nó lấy đồ đi tắm, rửa sạch những gì hôm nay đã trải qua. Tắm xong, nó chui vào chăn ôm Hàn Phong chìm vài giấc ngủ.
Nó thì chăn ấm nệm êm, còn hắn phải ngồi ghế máy bay bay về Việt Nam. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy khó chịu khi Hàn Phong ôm lấy nó, nó còn bảo vệ cho Hàn Phong. Càng nghĩ càng rối, hắn đem mớ bòng bong thiếp đi.
Màn đêm ngày càng tối. Trăng ở trên cao tỏa ra ánh sáng dịu hiền.