Hàn Thiên Băng - Cô Gái Lạnh Lùng

Chương 43: Chương 43: Thành Viên Mới.




- Con phải tự biết giữ gìn sức khỏe đấy.

- Đây là lần thứ chín mẹ nói câu này rồi.

Nam bất lực trước sự lo lắng của mẹ mình. Từ khi nhận được giấy mời đi du học, mẹ cậu cứ lo lo lắng lắng cho đứa con trai duy nhất này. Bà dặn đi dặn lại nào là phải mặc áo ấm, ăn đúng giờ, chú tâm vào học,… khiến cậu dở khóc dở cười.

- Tiểu tổ tông, con là chê bà già này nhiều chuyện sao?

- Nào có. Mẹ vẫn trẻ đẹp mà.

Nam ôm mẹ mình nịnh nọt. Mẹ của Nam nhìn đứa con trai từ nhỏ đến lớn đều được bà che chở, bao bọc trong khuôn khổ, bây giờ sắp rời khỏi vòng tay bà đến nơi xa lạ học tập không khỏi đau lòng, nước mắt cũng không kiềm chế được rơi xuống. Nhìn những giọt nước mắt của mẹ mà cũng đau lòng không kém, muốn khóc nhưng phải nén lại, an ủi:

- Mẹ à, chuyến đi này đối với con chỉ có lợi chứ không có hại. Sau này chắc chắn sẽ mời lão đại đến nhà làm khách, chỉ sợ lúc đó mẹ tấm tắc khen ngợi không ngừng thôi.

- Làm gì cũng nghĩ đến bản thân một chút. Ba con vừa nghe con muốn đi du học đã rất vui nhưng khi con nói mình phải vừa học vừa luyện tập kỹ năng sống sót trong hắc đạo đã nổi giận đùng đùng rồi. Ba mẹ không ngăn cản quyết định của con nhưng đừng để ba mẹ trở thành người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

- Con biết mình cần làm gì mà, mẹ đừng lo nữa. Vả lại, lão đại cũng không để người của mình chịu thiệt. Con tin lão đại nói được làm được.

Suy nghĩ của bà không phải là vô căn cứ. Tồn tại trong hắc đạo hiểm ác cần đến đầu óc nhanh nhạy, sắc bén, khả năng phân tích vấn đề chính xác. Muốn đat được những thứ đó cần luyện tập khổ sở thế nào ai cũng có thể đoán được. Con trai bà dù sao cũng chỉ chập chững bước vào, bà chỉ hi vọng lão đại mà nó nhắc đến một phần giúp đỡ nó, còn lại để tự thân nó cố gắng.

Hai mẹ con đứng đó nói rất nhiều chuyện, rất nhiều cảm xúc khác nhau, không để ý đến xung quanh. Mãi cho đến khi Minh Lâm lên tiếng:

- Chào bác.

- Cháu là?

Mẹ Nam nhìn người thanh niên trước mặt, khí chất không phải bình thường. Mà cô gái bên cạnh tuy tươi cười nhưng không làm giảm đi vẻ lạnh lùng, quyết đoán. Minh Lâm cười cười nói:

- Cháu là Minh Lâm. Còn đây là Anna. Chúng cháu sẽ đi cùng Nam ạ.

Có một điều mà bà thầm công nhận, đó là Minh Lâm và Anna vô cùng xứng đôi. Nếu vậy, khi ngồi trên máy bay, con bà phải “cô đơn” một mình. Bất kỳ ai cũng không đoán trước được tình huống gì sẽ xảy ra sau đó cả.

- Hai cháu xem chừng nó hộ bác. Thằng nhóc này đôi lúc cũng tùy hứng lại lười biếng, có gì sai phạm hai cháu nhắc nhở nó sửa. Ba nó cũng tức giận lắm, hôm nay cũng chẳng ra tiễn nó đi. Tuy vậy nhưng ông cũng thông qua rồi.

- Ai nó tôi không đến.

Một người đàn ông mặc vest bước ra từ chiếc xe sang trọng, mặt mày thì nhăn nhó, chỉ có điều ánh mắt thương yêu vô tận nhìn con mình.

- Ông nói không đến cơ mà?

Mẹ nhìn chồng mình cứ như nhìn thấy sinh vật lạ. Ông thẹn quá hóa giận quát:

- Khi nào? Có mỗi đứa con trai, nó lại bước chân vào chỗ nguy hiểm hỏi sao không tức cho được.

- Mặc xác ông. Nói gì với con thì nói đi, sắp đến giờ lên máy bay rồi.

Bà hất mặt về phía con trai, không nhiều lời bước đến bên cạnh Minh Lâm xem trò vui. Ông tiến lại trước mặt , giọng nói cáu gắt nhưng không giấu được sự ủng hộ.

- Anh đi đâu cũng phải tự lo cho mình, lớn rồi. Khi nào trở về phải ra dáng đàn ông chững chạc, chứ như bây giờ suốt ngày tụ tập đám công tử bột đó thì toi. Có dịp mời cô lão đại gì đó đến nhà.

- Ba cũng như mẹ thôi, cáu với con làm gì?

Nam bĩu môi nhìn ba mình. Giờ đã hiểu vì sao hai người suốt ngày cãi nhau mà vẫn sống chung được đến bây giờ. Bị nói trúng tim đen, ba Nam trừng mắt, nhéo tai Nam nói:

- Anh nói thế là ý gì? Lâu ngày không dùng đến roi đòn anh không sợ đúng không?

- Ba, ba bình tĩnh. Buông tai con ra trước đã.

Ba Nam hừ lạnh hai tiếng rồi buông tha cho con trai mình. Lỗ tai lấy lại được tự do, cái miệng tiếp tục gây chuyện.

- Sau này con về, ba không dùng roi với con được đâu. BA MẸ GIỮ GÌN SỨC KHỎE. CON ĐI ĐÂY, ĐỪNG BẢO CON ĐỨNG LẠI, CON KHÔNG CÓ BỊ NGU.

Nói xong câu đầu, Nam tức tốc chạy đi. Còn quay đầu hét lớn. Ba Nam nhìn đứa con trai giận đến ngút trời, chưa kịp kêu nó đứng lại đã bị nó làm cho nghẹn họng. Mẹ Nam đến gần ông, vỗ vai “an ủi”:

- Roi của ông đem vào viện bảo tàng được rồi.

- Hai mẹ con bà... Hừ! Đúng là tức chết mà.

Ba Nam không làm gì được, khuôn mặt khó chịu nhìn sang Minh Lâm, đè nén giọng cho bình thường nói:

- Nhờ cháu quản thằng quỷ này, nghiêm khắc với nó một chút.

- Bác yên tâm. Trong lúc ở tổ chức, thằng nhóc đó sẽ được rèn luyện nghiêm khắc rất nhiều. Đôi lúc sẽ bị thương, bị áp lực rất lớn nhưng khi vượt qua cũng mang lại nhiều lợi ích hơn.

- Hai đứa vào đi, sắp đến giờ cất cánh rồi.

- Tạm biệt hai bác.

Hai người cúi chào ba mẹ Nam rồi bước vào ben trong. Lúc cả hai khuất sau cánh cửa, mẹ Nam nói với chồng mình:

- Hai đứa đó rất xứng đôi.

- Xứng hay không liên quan gì tới bà. Còn không về?

- Ông mở miệng thì chẳng có gì tốt đẹp cả.

Hai người tôi một câu, ông một câu từ sân bay về đến nhà.

++++++++++++++++++++++++++

- Cậu nói hết cho ba mẹ cậu biết rồi sao?

Anna thắc mắc hỏi Nam. Nam gật đầu kể lại chuyện sau khi nhận được giấy mời đi du học:

- Nhận được giấy mời, ba mẹ tôi kinh ngạc vô cùng, còn hỏi tôi rất nhiều lần có phải sự thật hay không. Tôi nói tất cả đều là thật, hai người vui đến nỗi rơi nước mắt. Họ dặn đi dặn lại rất nhiều thứ, tôi nghe mà thuộc lòng ngay tức khắc. Rồi tôi nói thêm về chuyện đi theo lão đại, lúc đó ba tôi rất giận, mắng tôi suy nghĩ nông cạn. Tôi phải giải thích rất nhiều, từ chuyện vì sao tôi quyết định như vậy cho đến cả việc năm quy tắc mà lão đại đặt ra tôi cũng kể hết. Ba tôi bỏ vào phòng với khuôn mặt tức giận, còn mẹ lại vỗ vai ủng hộ tôi. Bà nói là ba tôi nhất thời khó chấp nhận nên hơi quá nóng vội, bà sẽ nói chuyện với ông. Hôm nay thấy ba ra sân bay, tôi vui đến không thể tả, lại chẳng biết nói gì đành trêu ông một chút.

- Vậy cậu càng phải cố gắng hơn. Đừng phụ lòng họ.

Nhìn ánh mắt của Nam, Minh Lâm thấy được sự tự hào, yêu thương dành cho ba mẹ của Nam. Không thể kéo dài bầu không khí này, Anna vươn vai nói:

- Đi thôi. Hai người muốn ở đây ôn lại chuyện cũ đế khi nào?

Ba người cùng đứng dậy bước vào khoang máy bay. Vị trí của họ khiến cho nhiều người thất vọng. Cứ ngỡ Anna sẽ ngồi cùng Minh, ai ngờ người ngồi cùng Minh Lâm là Nam, còn Anna ngồi sau hai người, bên cạnh là một bé gái. Máy bay cất cánh bay vào không trung, hướng đến một bầu trời mới.

+++++++++++++++++++++++++++

Trong khi đó, nó đang chịu sự tra tấn từ cái miệng nhỏ của Hàn Phong. Thằng bé cứ lượn lờ trước mặt nó than vãn đủ điều, nhất là chuyện đến W.

- Con đứng yên được không?

- Con chán, con muốn đi chơi. Con muốn đến W.

Hàn Phong ngửa đầu lên trời, giọng nói vô cùng ai oán. Nó nghe mà nhức hết cả đầu.

- Con học tiếng Anh đến đâu rồi mà đòi đi chơi.

- Mẹ đừng xem thường IQ của con.

Ai đó hỉnh hỉnh mũi bất mãn. Nó không mặn không nhạt, từ từ chậm rãi nói:

- Bớt tự luyến đi.

Nói xong, nó lấy điện thoại gọi cho Thiên Vũ. Bên kia rất nhanh nhận máy, gương mặt của Thiên Vũ vẫn còn mơ ngủ:

- Mười phút đến đây.

Bốn chữ rõ ràng đập vào tai anh, muốn nghe lại xem có đúng không thì điện thoại đã truyền đến mấy tiếng tút dài. Vội vã thay đồ, đánh răng các cái. Lập tức lấy xe phóng như bay đến chỗ nó.

- Lão đại, có... chuyện... gấp gì sao?

Thiên Vũ thở gấp hỏi nó, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Nó nhìn về phía Hàn Phong, trong giọng nói có phần mất kiên nhẫn:

- Đưa thằng bé đi đâu chơi đi, bốn giờ chiều trở về.

- Mẹ là nhất.

Hàn Phong phấn khích vì được đi chơi, trong khi Thiên Vũ chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết làm theo lời nó: đưa Hàn Phong đi chơi.

Vừa đẩy cục nợ qua cho Thiên Vũ, nó xem lại tin nhắn khi nãy:

“Sẽ có ngày W biến mất khỏi hắc đạo“.

Nội dung tin nhắn từ số lạ chỉ vỏn vẹn trong một câu, hàm ý rõ ràng. Xem ra kẻ thù của W tăng thêm rồi. Nhìn chằm chằm vào điện thoại, nó như muốn thứ trong tay vỡ nát ra, cảm giác như sắp có chuyện xảy ra. Lắc đầu đánh bay những suy nghĩ vừa rồi, tự nói với bản thân linh cảm đôi khi không chính xác. Không còn ồn ào, nó đem bộ sưu tập của mình ra kiểm tra thêm một lần nữa, tinh thần tập trung cao độ nên những gì vừa nghĩ đến khi nãy đã bị nó ném lên chín tầng mây.

+++++++++++++++++++++++++++

Thời gian thấm thoát trôi qua.

Đặt chân lên vùng đất mới, Nam hít một nơi thật sâu. Đây sẽ là nơi giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Ba người bắt taxi về nhà nó.

- Chị/ Lão đại.

Người chưa thấy đâu đã nghe tiếng. Không ngẩng đầu, nó thản nhiên nói:

- Nhiệm vụ hoàn thành...

- Tụi em mệt sắp chết rồi đây. Ngồi máy bay chả thoải mái tí nào.

- Muốn chị đấm bốp cho em?

Nó liếc Minh Lâm một cái, Munh Lâm liền lấy lại dáng vẻ ngày thường cười hì hì:

- Không cần, không cần.

Mặt thì cười nhưng sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Nó không tiếp tục làm khó nữa, cúi đầu xem điện thoại, hé môi:

- Nghỉ ngơi một chút. Lát nữa đến tổ chức.

- Vâng.

Minh Lâm, Anna và Nam đã chờ câu nói này từ lâu, bây giờ mới thả lỏng về phòng nghỉ ngơi. Họ không phải nói dối, hàng giờ ngồi máy bay, họ không chợp mắt được gì. Nằm trên chiếc giường mềm mại, ba người nhắm mắt nghỉ ngơi thật tốt.

+++++++++++++++++++++++++++++

Chiếc xe dừng trước trụ sở của W. Nó bước xuống xe, mang theo khí chất khiến người ta kính sợ. Theo sau nó là Hàn Phong, Minh Lâm, Anna và cuối cùng là Nam. Tất cả đi vào bên trong, không gian im lặng như tờ khiến tòa nhà trở nên nguy hiểm đáng sợ hơn.

- Cậu giỏi nhất môn học nào?

Trong phòng thí nghiệm ngoài nhóm tụi nó còn có Bạch Long, Hắc Long và Thiên Vũ. Nó quay sang hỏi Nam, mục đích chính là tìm ra thứ giỏi nhất để phát huy.

- Hóa học.

Không sai, Nam giỏi nhất chính là môn hóa học rắc rối phức tạp với những công thức, sô nguyên tử, chất phóng xạ, độ âm điện,... Cả lý thuyết và thực hành cậu đèu nắm vững, thậm chí cậu học qua chương trình học hiện tại.

- Từ giờ, Bạch Long sẽ hướng dẫn cậu sử dụng các chất hóa học cũng như độc tố,... Ngoài trừ buổi sáng học ở giảng đường, dành một nửa thời gian còn lại học cách sử dụng vũ khí đặc biệt là súng, rèn luyện thể chất thật tốt. Cậu còn phải khắc chế được tác dụng của thuốc mê từ nhẹ đến nặng, đó là điều mà sát thủ cần nhất.

- Tôi hiểu rồi.

Nam gật đầu chắc nịch. Đối với sự sắp xếp của nó, cậu không có ý kiến gì. Nó không bao giờ làm điều gì không có lợi, Minh Lâm đã nói cho cậu biết trước khi đến đây.

- Mẹ, còn con thì sao?

Hàn Phong nắm lấy tay nó, ánh mắt chờ đợi nhìn nó chằm chằm. Đem thằng nhóc giao qua cho Hắc Long và Thiên Vũ, chậm rãi phân công:

- Thằng bé giao cho hai người, nó có thể giúp chế tạo ra những thiết bị hay vũ khí mới. Cũng đưa nó đến tập luyện như những sát thủ khác.

- Nhưng nó có đủ sức...

- Nhìn nó có giống không có khả năng vượt qua hay không?

Lời nói của Hắc Long chưa nói hết đã bị nó cắt ngang. Để giải đáp câu hỏi của nó, Hắc Long nhìn Hàn Phong soi xét. Trong mắt Hàn Phong không có bất cứ tia sợ hãi nào, chỉ có sự thích thú tồn tại. Giờ Hắc Long đã hiểu vì sao nó an tâm tuyệt đối đối với thằng bé này.

- Anh đừng coi thường. Thằng nhóc này không vừa đâu.

Minh Lâm lên tiếng nhắc nhở Hắc Long. Thật sự những gì Minh Lâm nói là thật, Hàn Phong không giống những đứa trẻ khác, thông minh hơn thì khỏi bàn, lại còn có năng lực đặc biệt, hơn nữa tài năng giết người bằng lời nói không thua kém gì nó. Coi thường thằng bé là một điều sai lầm.

- Sắp xếp cho hai người họ cùng phòng. Ngày mai bắt đầu thực hiện. Hắc Long theo tôi.

Hắc Long theo nó ra ngoài. Nhận từ tay nó một sấp giấy A4, xem từng tờ một, ánh mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên.

- Cái này...

- Do Hàn Phong vẽ đấy. Vô cùng chi tiết. Ngày mai đem thằng nhóc đến nơi chế tạo, hai người cùng nhau hoàn thiện.

- Rõ.

Nhận được nhiệm vụ, Hắc Long không biết ngày mai sẽ thú vị đến dường nào, chỉ cảm thấy mong chờ ngày mai đến sớm một chút.

Hàn Phong ở cùng phòng với Nam, do không có nó nên rất muộn thằng bé mới ngủ được. Nam thì lạ chỗ, lại hào hứng muốn biết ngày mai diễn ra như thế nào, cứ như vậy nên cũng không ngủ sớm hơn là bao. Anna và Thiên Vũ cũng phải trở lại rèn luyện, không về cùng nó và Minh Lâm. Khi đi nhiều người như vậy, trở về chỉ có hai người, không khí có phần trầm lặng.

- Chị thật sự muốn cho Hàn Phong ở chỗ đó?

- Chị không thể bảo vệ nó suốt được.

Câu trả lời không hề ăn nhập gì với câu hỏi mà Minh Lâm đưa ra nhưng hàm ý bên trong đó lại là câu trả lời chắc chắn. Nó không bảo vệ Hàn Phong 24/24, cách tốt nhất vẫn là Hàn Phong tự bảo vệ mình. Thế giới hắc đạo, có bản lĩnh thì sống, không có thì chết, chẳng ai dựa dẫm vào ai được cả. Cho dù có thể dựa dẫm nhưng không được bao lâu, đến lúc đó cũng chỉ là chết. Nó làm vậy cũng là muốn tốt cho Hàn Phong mà thôi. Nó thật sự rất thương đứa con nuôi này.

Một ngày lại trôi qua, ngày mai có những điều bất ngờ gì? Chờ xem chap sau sẽ rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.