Tối đến, cả nhóm Ebisu đã có mặt đầy đủ trong phòng hiệu trưởng,cả nhóm đều đang nhăn nhó mặt mày nhìn người thầy hiệu trưởng kính mến kia. Nhưng đổi lại,thì ông Thành - thầy hiệu trưởng kính mến của mọi người lại đang có một tâm trạng vui vẻ,hay nói đúng hơn là đang bất bình thường,lúc vui lúc buồn. Làm cho mọi người càng đứng lâu càng bực. Tức hơn là thầy hiệu trưởng nói rất nhiều mà chỉ có một câu thôi lại lặp đi lặp lại hai đến ba lần,lỗ tai của mọi người đã bị tra tấn nhiều rồi,đứng thêm nữa chắc chết mất
Nhưng không phải cả nhóm mà chỉ có Thiên Lam và Minh Khánh vẫn bình tĩnh đứng nghe,trên gương mặt của hai không có biểu hiện gì hay nói đúng hơn là không cảm xúc
- hôm nay thầy sẽ giao cho các em một nhiệm vụ đó là ở trong rừng. Khu rừng ở phía Tây đó là nơi các em sẽ thực hiện nhiệm vụ,ở đó là bày sẵn các cái bẫy để kiểm tra năng lực của các em. Các em nên nhớ là khu rừng phía Tây,chứ không phải phía Đông nha. Và khu vườn phía Tây sẽ là nơi các em thực nhiệm vụ,và các em/ NGƯNG
Thầy hiệu trưởng chưa nói xong câu nguyên văn của mình thì đã bị Ngọc Hân cắt lời,nói thật nãy giờ đứng đây nghe thầy hiệu trưởng nói cô đã bất mãn lắm rồi.Thầy đúng là giết người bằng lời nói mà
- thầy ơi,chúng em hiểu rồi,thầy không cần nhắc lại đâu ạ. Là ở khu vườn phía tây,nhất định là ở phía tây,chúng em sẽ không đi nhằm khu rừng phía đông đâu ạ. Ngọc Hân quả quyết nói một cách chắc chắn nhìn thầy hiệu trưởng
- được rồi,vậy giờ các em xuất phát đi. Thầy hiệu trưởng chỉnh chỉnh lại cái cà vạt của mình nhìn đám trẻ tội nghiệp nãy giờ bị mình hành hạ nói
Chỉ chờ câu này của thầy thôi,là cả nhóm đều vội bước ra ngoài. Nãy giờ ngay cả Thiên Lam và Minh Khánh đều đã toát mồ hôi hột rồi nhưng vẫn cố gắng đứng nghe,quả thật có sức chịu đựng rất cao. Đáng khâm phục
- ở trước mặt thầy,không chết cũng bị thương. Anh Hoàng từ tốn nói,lấy một chiếc khăn trong túi quần ra lau lau mồ hôi trên mặt
- thầy nói nhiều thật. Phương Tuấn cũng không kém là bao,trong phòng thầy hiệu trưởng đã nóng rồi lại còn phải chịu đựng câu nói dài lê thê của thầy nữa
- ồ xem ai đây. Thì ra nhóm Ebisu luôn được lòng các thầy cô đây sau. Dương Trúc Ngân - một thành viên của nhóm Kenji - một nhóm gồm năm thành viên,luôn luôn ganh ghét và đối đầu với nhóm Ebisu
,
Cả nhóm đều quay mặt lại nhìn nhóm người này,nhóm Kenji cũng có ở đây sao? vậy có nghĩa là họ sẽ thực hiện nhiệm vụ này chung với cả nhóm. Nếu đây là thật vậy thì tại sao thầy hiệu trưởng lại không báo cho họ biết. Cả nhóm nhìn gương mặt gian tà của bọn họ rồi lại quay mặt nhìn nhau. Họ đã hiểu rồi,thì ra là vậy,cả nhóm Kenji đều cố ý đến sau để thoát khỏi cái tra tấn lỗ tai của thầy.” Đúng là đồ hèn” nhóm Ebisu đều có chung một suy nghĩ đó ngay lúc này
- ô hô cảm ơn đã quá khen,chúng tôi biết chúng tôi lúc nào cũng được lòng thầy cô. Ngọc Hân vênh mặt nhìn Trúc Ngân nói làm cô ta rất tức
- nhóm mấy người ở đây có việc sao. Nếu vậy thì chúng tôi xin đi trước. Phương Tuấn lạnh lùng,phớt lờ vẻ mặt đang tức giận kia ra hiệu cho mọi người cùng đi
- tôi báo cho các người biết trước,nhất định nhiệm vụ lần này chúng tôi sẽ thắng. Trúc Ngân tức giận nhìn cả nhóm Ebisu đang dần khuất bóng
Những thành viên còn lại của nhóm Kenji đều im lặng không ai nói gì,nhưng không nói có nghĩa là họ không tức giận,chỉ là những lời Trúc Ngân nói đều thay mặt cho cả nhóm rồi
.......
Vừa bước ra tới cửa học viện cả đám đã đi đến khu rừng phía Tây,khu rừng này cách học viện không xa lắm. Nhưng có điều hơi lạ,nếu như nhớ không lầm thì khu rừng nằm ở phía Tây có một cây hoa anh đào lớn,và xung quanh trong rừng đều mọc những cây nắm độc san sát nhau. Vậy thì tại sao....ở đây lại không có
Thiên Lam cầm đèn pin bật sáng lên,đảo mắt nhìn quanh khu rừng,rừng ở phía Tây và ở Phía Đông rất giống nhau,chỉ có một điểm khác biệt giữa hai khu rừng này là nấm. Đúng vậy,ở khu rừng phía Tây đều có những cây nấm độc mọc khắp mọi nơi,nhưng ở khu rừng phía Đông thì không có,khu rừng phía Đông chỉ có những cây nấm linh chi mọc lên thôi. Không có một cây nấm độc nào. Vậy chẳng lẽ đây là.....
- đi nhầm hướng rồi,đây là khu vườn phía Đông. Thiên Lam nhìn mọi người nói hèn chi lúc nãy thầy hiệu trưởng cứ nhắc đi nhắc lại từ khu rừng phía Tây,khu rừng Phía Đông
“quạ quạ” không biết có phải là sự trùng hợp không mà không gian tĩnh lặng lạ thường,những chú quạ đang đậu trên cây cũng vừa kêu lên vài tiếng rồi bay đi,để lại những tiếng động xào xạc của lá cây
- lại nữa rồi. Anh Hoàng lắc đầu ngao ngán nói,không biết đã bao nhiêu lần cả nhóm đi nhầm khu rừng thế này,chắc cũng khoảng chục lần rồi. Cứ mỗi lần nhắc đến tên hai khu rừng này là một tuổi thơ huy hoàng của cả nhóm khi đi nhầm rừng
- có bản đồ đây,đi tìm khu rừng phía Tây thôi. Minh Khánh cầm tấm bản đồ vừa được lấy trong balo mình ra,lấy đèn pin rọi vào bản đồ
- hay nhỉ,có bản đồ mà không móc ra. Thiên Lam lạnh lùng nhìn cái tên khó ưa nào đó,châm chọc
- ai biết được,đi thôi. Minh Khánh nhún vai nói rồi cả nhóm cùng tìm đường đến khu vườn phía Tây
.......
Cả nhóm Kenji giờ cũng đang đi về hướng khu rừng phía Tây,nhưng có lẽ họ may mắn hơn khi không bị nhầm rừng,có lẽ là vậy. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong mơ thôi chứ thực tại thì họ cũng bị đi nhầm hướng của khu rừng. Bởi vì bây giờ đang là ban đêm nên rất khó tìm đường
- giờ sao đây? đây không phải là khu rừng phía Tây. Trần Ngọc Vũ - nhóm trưởng của nhóm Kenji lên tiếng nói,điều này cũng không tránh khỏi vì nhóm của anh ta lần đầu tiên đi đến khu rừng phía Tây. Chỉ là ban đầu Ngọc Vũ đề nghị nên cầm theo la bàn và bản đồ để tìm hướng đi,tránh trường hợp bị lạc nhưng Trúc Ngân đã đinh đinh khẳng định rằng có cô ta ở đây rồi thì chuyện bị lạc đường sẽ không xảy ra đâu. Cũng vì lời nói này nên Ngọc Vũ mới nghe theo,nhưng kết quả là anh ta đã sai lầm khi nghe lời nói của Trúc Ngân
- Trúc Ngân lúc nãy cậu nói hay lắm mà,giờ sao,lạc rồi đó. Hoàng Uyên Nhi - một thành viên khác của nhóm đứng khoanh tay nhìn Trúc Ngân nói với giọng bực bội
Trúc Ngân liếc nhìn Uyên Nhi một cái,im lặng không nói gì. Sau đó,lại đưa mắt nhìn sang Hoàng Phong - một thành viên cũng là người thông minh nhất nhóm,ý muốn bảo” cậu giúp cả nhóm đi” nhận được cái nhìn của Trúc Ngân. Đỗ Hoàng Phong chán nản quan sát xung quanh,sau đó kêu mọi người đi theo mình. Họ cứ vậy mà đi mãi đi mãi,cuối cùng cũng thoát được ra khu rừng này và tìm đường tới khu rừng phía Tây bằng cách hỏi đường
........
Quay trở lại với nhóm Ebisu,giờ họ đã chắc chắn rằng mình đã đến đúng khu rừng và khẳng định mình không bị lạc nữa. Nhờ có Minh Khánh dẫn đường nên họ mới đến được đây,cũng phải anh là nhóm trưởng của nhóm mà nếu mà dẫn mọi người đi lạc thì mặt mũi nhóm trưởng như anh đây để đâu nữa
Đúng là không sai,đây đúng là khu rừng phía Tây. Bởi trong khu rừng này,ở dưới đất đều mọc san sát nhau những cây nấm độc có tên là nấm tán bay(Fly Agaric) tên khoa học của chúng là Amanita muscaria,có vẻ ngoài giống với những cây nấm trong truyện cổ tích. Mũ nấm màu đỏ,có đốm trắng. Người và động vật vô tình ăn phải loại nấm này sẽ bị trúng độc có thể tử vong. Tác nhân gây độc chính trong nấm tán bay là muscimol và axit ibotenic. Những độc tố kể trên tác động lên dây thần kinh,gây kích ứng,buồn nôn,buồn ngủ,ảo giác. Cũng chính vì điều này nên khi thực hiện nhiệm vụ trong khu rừng này phải thật cẩn thận
- mà khoan,nhiệm vụ mà thầy hiệu trưởng giao là gì. Phương Tuấn bất ngờ khỏi làm cả nhóm sực nhớ ra,thầy chưa nói là làm nhiệm vụ gì. Vậy họ tới đây là công cốc sao?
- không biết mình làm nhiệm vụ gì,vậy đi đến đây làm chi cho tốn công sức. Tiếng của Trúc Ngân và những thành viên còn lại bước ra từ lùm cây xanh kia
Cả nhóm Kenji cũng đã tới được đây nhờ sự chỉ đường của những người xung quanh. Nhưng họ cũng thật thắc mắc tại sao hai khu rừng này lại giống nhau đến vậy,đúng là khó tìm đường mà.
- xin lỗi nhé,dù sao chúng tôi cũng là người đến trước,còn các người là người đến sau. Vậy nên xin tôn trọng những kẻ đến trước là chúng tôi đây,và cũng xin tiểu thư Trúc Ngân đây im lặng ạ. Tiểu thư không nói không ai bảo tiểu thư câm đâu. Ngọc Hân nhìn Trúc Ngân châm chọc nói làm cô ta tức nhưng vẫn không làm được gì. Phương Tuấn đến bên cạnh khẽ bật cười càng làm cho cô ta tức giận hơn,mặt mày đã đỏ lên vì giận
- chỉ là đến trước thôi,đừng làm ra vẻ ta đây. Uyên Nhi lên tiếng bình tĩnh nói kiềm chế cơn giận trong người mình
Trong lúc hai nhóm đang lên tiếng đấu khẩu với nhau thì Thiên Lam đang đứng quan sát mọi thứ xung quanh. Đúng là cô rất sơ ý khi lúc nãy không hỏi thầy hiệu trưởng nhiệm vụ mình cần làm. Nếu thầy không nói thì chắc hẳn cũng phải để lại một tờ giấy nào đó trong khu rừng này. Bởi vì thầy hiệu trưởng có thể nói là người thích tạo bất ngờ cho người khác,nên chắc chắn thầy sẽ để lại lời nhắn. Thiên Lam nhìn chằm chằm vào cây nấm tán bay kia,trên đó một mẫu giấy nhỏ. Đúng như cô nghĩ,thầy hiệu trưởng có để lại lời nhắn
- Seido,cậu nhìn xem. Thiên Lam kéo nhẹ tay Minh Khánh,lấy tay mình chỉ vào mẫu giấy đang được đặt ở trên cây nấm tán bay nói
Minh Khánh đang đứng”ngắm” mấy cây nấm thì đột ngột bị Thiên Lam kéo tay cũng có phần giật mình. Anh quay đầu lại nhìn theo hướng tay của cô chỉ. Anh nhìn vào mẫu giấy trên đó nhưng không muốn lấy,bởi vì chưa chắc chắn nếu có thể đụng vào nó hay không
Những người còn lại cũng ngưng cuộc cãi nhau của mình lại mà nhìn mẫu giấy trên cây nấm. Thầy hiệu trưởng của họ cũng thật lợi hại,để đâu không để lại để trên cây nấm độc này. Nếu như không khéo có thể mất mạng như chơi rồi
- đó là gì vậy. Nguyễn Thái Duy - thành viên cuối cùng của nhóm Kenji lên tiếng thắc mắc rọi đèn pin vào mẫu giấy hỏi
- có phải đây là giấy của thầy hiệu trưởng để lại,để chúng ta biết nhiệm vụ của mình không. Anh Hoàng hỏi
- đúng. Nhưng cách lấy? Thiên Lam nhìn Phương Tuấn và Ngọc Hân
Hai người như hiểu ý người chị của mình liền lấy trong balo ra một cái kẹp gấp nhỏ và Phương Tuấn dùng cái kẹp gấp ấy để gấp mẫu giấy đó ra
- cây nấm tán bay này chỉ khi nào ăn vào mới dẫn đến cái chết thôi chứ sờ vào nó thì được. Phương Tuấn bỏ cái kẹp gấp đó vào lại balo của mình và cầm mẫu giấy lên mở ra xem
“ khi các em tìm được mẫu giấy này thì thầy đoán chắc các em đã tới được đây. Nhiệm vụ của các em sẽ là chiến đấu với những cái bẫy mà thầy đã sắp đặt. À còn một điều đặc biệt nữa,đó là trong khu rừng này cũng có người và những người này chính là các thầy cô của các em. Mỗi người là một ô cửa,và có tổng cộng là mười tám ô, mỗi ô sẽ là một thử thách. Nếu như nhóm nào vượt qua hết mười tám ô cửa này,sẽ là nhóm chiến thắng. Nhóm nào chưa vượt qua được thì sẽ bị loại và sẽ có người đưa các em ra. Á à đúng rồi không chỉ có nhóm Ebisu và nhóm Kenji tham gia đâu nha,còn có những nhóm khác trong học viện nữa. Và những thử thách thầy cô đưa ra,không dễ dàng đâu. Thầy cũng báo trước là đây sẽ chính thức là cuộc thi đấu giữa các nhóm sát thủ,cũng có rất nhiều nhóm là đối thủ nặng kí đấy. Các em phải cẩn thận đấy nha
- chúc các học sinh yêu quý của thầy may mắn-”
Mọi người đều trố mắt ra nhìn vào mẫu giấy nhỏ này. Chỉ là một tờ giấy nhỏ thôi mà thầy ghi nhiều thế,nếu như mà không có mẫu giấy này ở đây thì chắc thầy còn nói nhiều hơn nữa. Vậy là không chỉ có hai nhóm thực hiện nhiệm vụ này mà còn có các nhóm khác nữa,trò vui sắp bắt đầu rồi đây. Nhất định họ sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi này
Ngọc Hân bất ngờ quay sang nhóm Kenji nói với giọng đắc ý: ồ thì ra nhóm của các người cũng chưa biết nhiệm vụ là gì,vậy mà lúc nãy lại......
Cả nhóm Kenji như chết đứng ở đó,đúng vậy,đúng là họ chưa biết nhiệm vụ của thầy hiệu trưởng giao nhưng cũng chỉ vì Trúc Ngân quá manh động nên mới lên tiếng thách thức nhóm Ebisu. Đúng là cô ta chẳng làm được gì,chỉ toàn gây phiền phức cho nhóm thôi
****
Mình có viết thêm một tác phẩm mới nữa,đó là”Tôi Có Thể Tin Vào Ai“. Mọi người đọc thử nhé^^