Hận Tình

Chương 10: Chương 10: Lạ Nhưng Lại Quen




Nó và Yến vào nhà lấy tiền xin phép bà nó xong thì cả hai ra xích đu đợi Tú.

- Hey, đi thôi.- cái thằng nhóc này y hệt như chị nó, chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng.

Tú chạy ào lại chỗ nó và Yến, phía sau Tú là 1 chàng trai có thân hình khá đẹp, làn da rám nắng, tóc để kiểu undercut trông rất đẹp trai, anh để tay trong túi quần, bình thản đi theo sau Tú.

- Thiên đi mua pháo que chơi.- Thiên vừa lại tới thì Yến liền lên tiếng, nó chỉ im lặng quan sát Thiên.

- Đi.- Thiên đồng ý ngay.

- Mua ở đâu? - nó khoanh tay lạnh lùng hỏi.

- Ở tiệm bánh kem á chị Băng Băng.- Tú rất thích chơi pháo nên câu bé rất phấn khởi.

- Xa quá, tao làm biếng lắm, không đi.- nó lười biếng nói.

- Anh cõng em đi.- Bỗng Thiên lên tiếng, khiến mọi người bất ngờ.

- Anh cõng tôi không nổi đâu.- nó vẫn rất thản nhiên

- Thử xem.- Thiên cuối thấp người xuống, ý muốn nói nó leo lên lưng anh để anh cõng. Không ngờ là nó thực sự lại để cho Thiên cõng. Đây là lần đầu tiên nó than thiết với một người lạ như vậy. Yến cũng khá bất ngờ với hành động của nó.

Ở trên lưng Thiên nó cảm thấy cực kì ấm áp, hương thơm nam tính của anh bay vào mũi nó rất dễ chịu. Bỗng nhiên nó muốn cái giây phút này kéo dài lâu hơn một chút. Đi được một lúc thì nó thấy có vài người đi đường nhìn nó và anh cười thầm, nó nhìn lại hoàn cảnh của anh và nó hiện tại rất dễ gây hiểu lầm, nó ngượng chín mặt.

- Anh thả tôi xuống được rồi, tránh để người khác hiểu lầm.- Nó ấp úng nói, Thiên nghe cái giọng đáng yêu đó thì khẽ cười.

Cứ tưởng là Thiên sẽ thả nó xuống một cách nhẹ nhàng, ai ngờ cái tên “ trời đánh” đó đột nhiên buông tay ra, làm nó rơi tự do từ trên người anh xuống đất. Kết quả là nó tiếp đât “ bằng mông”.

Tú và Yến đi ở phía sau thấy nó bị ngã vội chạy lại định đỡ nó dậy, còn tên kia thì đi thẳng không hề quan tâm gì tới nó.

Nó đau, đau đến mức miệng há to ra, đến khi Yến và Tú chạy lại thì nó mới định thần lại.

- Cái tên chết tiệt kia, sao lại quẳng tôi xuống như vậy, đau lắm đó.- Nó hét lên, mắng anh cho hả giận.

Thiên nghe thấy tiếng nó liền quay lại giương cái vẻ mặt đắc thắng ra nhìn nó, thật ra là anh cố ý làm như vậy để chọc nó.

-Anh đâu có quẳng em, chỉ là em không tiếp đất kịp thôi.- anh tiến lại gần nó một tay để trong túi quần, tay còn lại đưa ra trước mặt nó muốn đỡ nó dậy.

Nó không thèm nhìn mặt anh, tự dựa vào người Yến đứng dậy hừ lạnh một cái rồi lướt qua người anh. Thiên rút bàn tay đang giữ trên không trung lại, nhìn khuôn mặt của nó Thiên lại bật cười “Băng Băng à em thật sự rất đáng yêu đó”

Về phần nó thì đang xoa cái mông bé nỏ của mình.

- Ê hình như anh Thiên thích mày ý.- Chúa nhiều chuyện Lê Vy Yến mà ra tay thì ôi thôi. Nhưng mà nó lại nhìn ra trong chất giọng của Yến có chút gì đó gọi là sự ganh tị.

- Mày còn số điện thoại hay mail nào không.- Nó thản nhiên hỏi Yến

- Không, mà chi vậy.- Yến ngây thơ hỏi lại nó.

- Để tạo nick mới face của mày sắp bay rồi.- Nó rất thích lấy face của Yến ra hù dọa cô, bởi vì nó luôn có hiệu quả.

- Ây cái con này tao chỉ đùa xíu thôi mà.- yến sợ, nhăn mặt than thở.

*Hết chương 10

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.