Hận Yêu

Chương 26: Chương 26




Kế Hoạch Thủa Thiếu Niên;

Sai Lầm

“Sau khi cậu đi ít lâu, cha cô ấy rời khỏi. Tôi bèn xác lập kế hoạch tiếp cận cô ấy. Những thông tin về cô ấy. Cậu có biết ai đã cung cấp cho tôi?” Nhìn đôi mắt như đã đoán trước của Thần Nghiêm , anh nhẹ mỉm cười nói tiếp “ Lệ Hường, cô ta đóng một phần quan trọng trong kế hoạch của tôi”.

Năm đó , anh đỗ đại học lớn. Vì cậy nhờ một vài người bạn và gia thế anh bước vào dạy nhạc cho lớp của cô “Cũng thật là nực cười, tôi không hiểu là do cô ấy quá ngốc hay do cô ấy tin tưởng tôi tuyệt đối, một thầy dạy nhạc đến 4 năm chỉ dậy cho lớp cô ấy học từ đó đến hết trung học phổ thông cũng không chút nghi ngờ” Thậm chí anh còn trở thành gia sư cho cô, một chút xíu cũng chỉ nghĩ đó giống như một sự trùng hợp. Cũng một phần sau này là do anh muốn ở bên cô.

“Cô ấy là một người thích gì làm nấy. không để ý đến những suy nghĩ của người khác về bản thân. Nhưng luôn tự dặn lòng dù làm điều gì cũng không được làm người khác chịu tổn thương. Cô ấy tỏa sáng từ mọi góc nhìn. Là thần tượng của rất nhiều người trong trường . Thậm chí còn được gọi là Hotgirl với nụ Cười tỏa nắng. Thường thì chẳng hay làm nhưng đã làm là phải hoàn mỹ từng chút một. Yếu đuối , ngốc nghếch nhưng thường xuyên cho bản thân là thông minh và mạnh mẽ. Và tuy rằng cô ấy rất thu hút và nổi bật nhưng cũng rất buồn phiền và cô đơn” –

Trước khi gặp cô ấy, anh cứ nghĩ rằng yếu tố bên ngoài tác động vào nội tâm của con người. Nhưng không , chúng là do chúng ta thể hiện. Cách chúng ta đang cười không thực sự nói lên trái tim chúng ta đang khóc. Hay cách chúng ta khóc không thể đọc được trái tim chúng ta cười.

“Tôi đã từng nghĩ rằng , cô ấy quá giả tạo khi che dấu mọi thứ trong tim bằng một nụ cười thánh thiện nhưng cô ấy nói rằng ‘Cười cũng qua một ngày, khóc cũng qua một ngày. Tại sao không chọn nở nụ cười, vừa khiến chúng ta có thể cảm thấy vui vẻ hơn và cũng vừa khiến những người xung quanh yên tâm về chúng ta hơn’. Từ đó, không biết từ lúc nào mỗi khi ở bên cô ấy tôi lại nở nụ cười nhiều hơn”.

Anh biết cô không hề giả tạo. Chỉ là cô đang che đi sự cô đơn trong trái tim cô bằng những thứ tự an ủi bản thân. Và cũng chính là cô luôn muốn người khác không phải chịu tổn thương về cô. Khi anh nhận ra được điều này, điều đầu tiên anh chỉ muốn làm đó là khiến cho sự cô đơn trong cô biến mất. Và thay vào đó là nụ cười thật sự của trái tim cô. Cuối cùng cũng chính là lúc anh hiểu cô hơn bất cứ ai. Anh mới nhận ra rằng bản thân đã thực sự có tình cảm với cô.

“Vào valentine năm cô nhóc ngang bướng này này chuẩn bị bước sang 12 tuổi. tôi đã biết chắc rằng mình nắm chọn trái tim cô ấy. Và rồi cứ thế tôi càng tham lam hơn về việc muốn cô ấy lún thật sâu hơn trong tình yêu với tôi. Tôi mù quáng, thậm chí còn tự dằn lòng là chỉ vì lòng hận thù. Mà không nhận ra rằng tình cảm đã dành cho cô ấy quá sâu đậm “ –

Sâu đến nỗi anh không muốn làm tổn thương cô dù chỉ là một lúc. Anh lúc đó, giống như bàn tay đã có cả trái tim cô nhưng dù là chết đi vẫn không bao giờ muốn nắm bàn tay bóp nghẹt nó. Phân vân giữa hận thù và tình yêu. Cuối cùng vẫn là mang trái tim ấy áp vào trái tim anh.

Năm cô lên lớp 9, cha cô làm ăn bên Mỹ và xích mích với một ông trủm bên đó, họ cho người về định bắt cóc cô để uy hiếp cha cô. Cuối cùng là nhờ anh luôn ở bên xả thân bảo vệ cho cô nên cô mới luôn được an toàn. Còn anh và anh bạn thân thì nhiều lần bị thương. Tình cảm giữa anh và cô càng ngày càng được khẳng định rõ rệt và cũng vì lý do mày mà cha cô đã không phản đối về tình yêu của đôi trẻ.

Anh và cô yêu nhau rất trong sáng, anh chăm sóc và dậy bảo cô từng chút một. Thậm chí là bảo vệ để cô không phải chịu bất cứ một thương tổn nào. Anh biết tình ý của những người con gái khác đối với anh. Kể cả có người thân , bạn thân của cô. Nhưng mọi chuyện khi chưa có chắc chắn anh vẫn như tản lơ và coi như không biết một điều gì.

Đến khi hận thù tan biến hết, Lệ Hường bỗng tỏ tình và nhắc lại chúng với anh. Nhưng cô ấy cũng đã biết trái tim anh thuộc về cô nên rút lui không có chút bàn cãi. Chỉ là cô muốn anh phải thừa nhận tình yêu của anh mà thôi. Cưối cùng, sau khi tiình yêu đã nảy nở quá sớm, khi cô tốt nghiệp lớp 10 vào trường cô luôn mơ ước. anh quyết định công khai tình yêu giữa cô và anh.

Tưởng chừng , mọi thứ viên mãn. Nhưng cuộc nói chuyện giữa anh và Lệ Hường đã bị Đan Tiên nghe được. “Cô ta biết chuyện tôi vì thù hận nên mới tiếp cận Lệ Băng. Cuối cùng là ra một điều kiện. có được tôi, ví như bịt miệng cô ta. Tôi lúc đó , mù quáng đến mức dù có gì đó chỉ cần làm cô ấy tổn thương một chút thôi cũng không muốn. thà chết cũng không thể. Nên đã chấp nhận yêu cầu đó của cô ta” –

Anh trở thành kẻ hai lòng, trước hẹn hò với cô ta, sau yêu thương cô ấy. Và cuối cùng sau nhiều lần thất bại vì việc tính rời xa cô ấy, thì anh quyết định ở bên cô mãi mãi. Và chấm dứt hết với Đan Tiên.

Ngày cô tốt nghiệp, cũng là lúc cô chuẩn bị bước sang tuổi 18 trưởng thành, anh mua một chiếc nhẫn tặng cô. Anh đã định tặng cô xong sẽ phân trần hết với cô và mong cô tha thứ. “Nhưng cuối cùng tôi lại không thể ngờ Đan Tiên đến trước và nói hết ra mọi chuyện. Nhiễm tưởng mọi thứ đã xong xuôi, đã an ủi để Đan Tiên đã đi khuất và không phanh phui mọi chuyện trước tôi. Sau đó, Tôi đã chờ và gọi điện cho cho cô ấy rất lâu nhưng cô ấy bỗng dững không đến cũng không trả lời điện thoại. Không nói một câu nào”.

“Có phải cô ấy đã … nghe được “ - Thần Nghiêm chợt nói.

“Đúng vậy!” – Anh khẽ nhắm đôi mắt , lặng một hồi. “Điều này trước tôi đã đoán được nhưng gần đây cô ấy mới chịu thừa nhận”

“Nếu là thật sự, thì đúng là cô ấy quá đáng thương” – Thần Nghiêm lắc đầu nói.

Anh khẽ nhắm đôi mắt “Và cô ấy cũng thật rất biết cách làm người khác đáng thương theo cô ấy” – Nở một nụ cười xa xăm. “Cô ấy không một lời, không gặp mặt tự ôm trọn mọi thứ và lảng tránh tôi”

cô thậm chí bỏ số điện thoại. không gặp anh, từ chối để anh dạy kèm trong đợt thi tuyển đại học. Và cuối cùng sau một lần được bồi dưỡng trong trường kết thúc anh đợi cô vẫn trốn tranh, sau đó cơn tức như bộc phát anh vào lôi cô ra hỏi rõ mọi chuyện “Cậu có thể đoán được điều gì đã xảy ra lúc đó” –

Anh thấy anh ta chỉ chực lắc đầu , khẽ nói thêm “Hoàng Khải đã xuất hiện và nói rằng người cô ấy yêu là cậu ta. Lại còn tặng kèm cho tôi một câu , không muốn trốn tránh hay giấu giếm nữa” – Cõi lòng của anh như vậy mà chết lặng. Bao nhiêu kỷ niệm trước giờ với cô đều không là gì, kể cả người bạn thân hiểu anh nhất cũng phản bội lại anh và dám có tình cảm với người anh yêu duy nhất. Người mà mãi mãi chỉ thuộc về anh. “Một cuộc xô xát giữa tôi và cậu ta đã xảy ra ngay lúc đó”.

“Ra là vậy!” – Nụ cười nhẹ bật nở trên môi Thần Nghiêm. Giờ thì anh ta đã đoán được vì sao hai người bạn của anh ta không còn như trước nữa. “Tôi nghĩ Hoàng Khải không sai. Một người như tôi, nghe chuyện còn thấy sót xa cho cô vợ bé này của cậu. Huống chi người chứng kiến mọi chuyện như Hoàng Khải. Vả lại vợ bé của cậu không những xinh đẹp mà còn tốt bụng ai mà không phải lòng. Đến người lòng dạ sắt đá như cậu còn phải điên loạn, huống chi đa sầu đa cảm như chúng tôi?” - Anh ta bật thêm nụ cười khuếch trương.

“Tôi đã nói cô ấy rất giỏi lấy lòng người khác mà” – Anh cũng bị người bạn này làm cho bật một nụ cười ẩn ý.

“Sau đó?” – Một hồi, Thần Nghiêm khẽ hỏi tiếp.

“Sau đó …” – Khuân mặt anh chững lại, bỗng chốc biến thành hơi bị nhợt nhạt “Cô ấy hoảng loạn , chạy ra đường cái và bị đâm khiến hôn mê bất tỉnh”. Anh và Hoàng Khải đã đưa cô vào viện. anh không dám ở cạnh cô khi có mẹ cô và các em cô ở đó. Vì anh không muốn gặp họ. Hoặc do anh sợ phải gặp họ. Nhưng anh vẫn luôn túc trực nơi đó với cô hằng đêm. Khi y tá trông nom đi hết. 2 ngày cô bất tỉnh cũng là 2 ngày anh không ăn không uống, chỉ ở bệnh viện với cô cả ngày đêm.

“Cha cô ấy đột nhiên vì chuyện này mà xung đột với cha tôi, đến nỗi hai người hận càng thêm hận. Cùng nhau giằng co và tử vong. Sau đó, mẹ cô ấy quá sốc vì nên đã ngã cầu thang mà qua đời” – Anh khẽ kể lại. Cậu bạn nghe mà đôi mắt cũng thẫn thờ. Trên đời thực sự có những thứ bi kịch sót xa mà chẳng ai có thể đoán được hay cứ tưởng chỉ có trong tiểu thuyết.

“Tôi biết cô ấy sợ hãi và đau đớn cỡ nào, vì chính cô ấy đã gọi cha cô ấy trở về” Anh biết tất cả mọi sự việc xảy ra lúc đó. Biết cô không dám đến dự tang lễ của cha mẹ cô. Biết cô bị ngất vì đói vì mệt.

Anh biết rõ hơn ai hết. Những lúc không có ai túc trực bên cô trong bệnh viện hoặc là thím Hoa Giới , thì anh lại ngồi xin chăm sóc cô. Hình ảnh cô luôn miệng nói (Cha , con sai rồi, cha đừng đi! Cha về với con) kèm bàn tay yếu ớt đưa lên như vớt vát điều gì đó hư ảo khiến anh chua sót.

Cuối cùng cô tỉnh dậy và lại không một lời với anh, mà quyết đi sang Mỹ với Hoàng Khải càng khiến anh đớn đau hơn. Anh không hận cô vì đã gián tiếp hại chết cha anh, Vì lỗi cũng là một phần của anh trong đó. Nhưng anh hận cô vì đã rời đi với người đàn ông khác. Không phải anh. Cuối cùng khi mọi thứ ở bên này xong xuôi. Anh cũng về tổng công ty bên Mỹ đi kèm với mẹ , chị gái và Đan Tiên.

“Ngày cô ấy rời khỏi, tôi đã ở sân bay, khi đó”. Cảnh tượng nhìn cô trong vô hồn rời đi với một người đàn ông khiến anh chua sót. Cô, thậm chí quay nhìn lại một chút cũng không. “Tôi đã suy sụp trong một tuần, sau đó mới tiếp tục bước tiếp, vì cô ấy”

“Sau khi sang Mỹ, tôi nhanh chóng vực dậy công ty và tìm kiếm cô ấy. Cuối cùng vẫn là giăng bẫy để cô ấy trở thành người đàn bà của tôi, và chỉ thuộc về một mình tôi thôi. Vì cô ấy mà tôi cuối cùng cũng lại trở thành một kẻ máu lạnh như vậy” – Anh khẽ mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.