Hận Yêu

Chương 34: Chương 34: Sự Cố Lớn




Hạnh Phúc Lại Ra Đi

(Sống với anh được gần 2 năm , chuyện gì làm được anh cũng làm hết cho cô. Mọi thứ cô muốn, dù là không nói ra , anh cũng luôn hiểu được , luôn khiến cô mỉm cười. Và luôn yêu thương chở che cho cô. Lúc nào cũng vậy.

Cái quá khứ đau lòng xé ruột dày vò cô , cuối cùng cũng bị anh làm cho mờ nhạt. Lỗi do ai , lỗi tại ai , tội nghiệt , đau khổ , cô cũng đã dần dần quên đi mà chấp nhận anh. Chấp nhận rằng định mệnh và trái tim cả lý trí của cô cũng phản bội lại cô mất rồi. Giờ nếu không có anh, không có vòng tay của anh. Cuộc sống của cô. Chắc cũng chỉ là toàn một màu đen tối. Cô làm sao có thể không yêu thương cái cảm giác ngày ngày anh đem đến cho cô chứ. Làm sao có thể chối bỏ, khi trái tim cô luôn luôn ngóng chờ anh từng giây phút. Anh thật sự đã thành công trong việc nắm giữ cô ở trong trái tim mà không thể di rời.

Hai người lúc đó cứ giống như một đôi vợ chồng hạnh phúc. Khó ai sánh kịp.

Cứ nghĩ rằng cuộc sống sẽ cứ như vậy mà trôi đi, không để ý đến thời gian và không gian, quên hết mọi thứ, chỉ đổ dồn hết vào tình yêu và hạnh phúc của cả hai .

Rồi một ngày ra tết dương lịch năm đó, khi Bác Sỹ Tommy theo định kỳ đến khám bệnh cho cô, cuối cùng thông báo rằng cô đã mang được hai tháng .

Chỉ cần mọi thứ suôn sẻ , chăm sóc và bồi bổ cô chu đáo mọi thứ đều không cần phải lắng lo.

Cô cảm thấy trong trái tim là xôn xao là lo lắng không yên, nhưng anh thì hoàn toàn đối ngược. Anh cười nhiều và tâm trạng cũng rất vui vẻ. Cứ luôn ôm sát cô trong tay mà dìu bồng hôn lấy hôn để.

“Đình Thiên , à không Ông Chủ, anh …. Vui đến vậy?” – Cô ngước lên nhìn anh, tâm trạng và đôi mắt vẫn giống một chú cún nhỏ. Đôi bàn tay nhẹ ôm lấy bụng.

“Vậy , em muốn anh phải như thế nào?”

“Anh , thực sự muốn có con?”

“Công sức nuôi heo của anh bao ngày , giờ đã có thu hoạch em nghĩ chẳng lẽ anh không vui “ – Vòng tay ôm xiết lấy cô, anh thản nhiên nói. khiến cô cảm thấy cứng họng tròn xoe con ngươi. Từ bao giờ cái con người thích châm chọc đã trở về. Từ ngày sống chung , anh cũng hay châm chọc nhưng toàn là những câu hằn học ác ý, vậy mà hôm nay quả nhiên sự việc này khiến não anh tổn thương không hề nhẹ nha .

“Anh còn muốn em sinh cho anh một đàn heo , chạy lon ton khắp nhà giống mẹ của chúng “

“Em đâu có béo mấy !” – Cô cong môi. Khiến anh bật một nụ cười lớn.

“Phải, em chỉ giống một con voi tý hon thôi “ – Cô nhăn mặt, nào chuột, voi lợn , cún, mèo … tất cả động vật không bỏ sót con nào là anh không ví von với cô. “Từ sau em không cần gọi anh là Ông Chủ nữa”.

“Dạ?” – Cô suy nghĩ lơ mơ một hồi, bỗng bị câu nói của anh làm cho bừng tỉnh.

“Không cần phải tròn xoe con người như thế” Trong bộ dạng thản nhiên anh khẽ mỉm cười. “Con heo của anh giờ đã sinh thêm lãi. Nên anh phải thăng chức cho nó chứ? “ – Cô tròe mmắt ra nhìn nụ cười quỷ dị của anh, không hiểu người đàn ông này trong đầu đang nghĩ gì “Anh muốn thăng chức để nó trở thành ‘Bà Chủ Heo Nái ’” . Vừa nói dứt câu. Một âm thanh giòn tan từ tiếng cười hả hê của anh hắt vào tai cô. Vừa có chút hờn yêu , lại vừa có chút mơ hồ.

Anh quả thật chỉ thay đổi ngay sau một câu nói. Cô đã nghĩ khác, nghĩ là anh sẽ không thích. Và có thể sẽ bắt cô bỏ đứa nhỏ đi. Nhưng không , anh thay đổi. Không trầm tính, không hằn học mà chỉ vui vẻ cười đùa. Thậm chí còn nhiều hơn lúc trước khi còn yêu thương nhau.

Không biết là niềm hạnh phúc hay là khổ đau. Ngày tháng sau này sẽ ra sao. Cô , đôi khi cũng sợ hãi. Anh lúc đó luôn là điểm tựa cho cô. Cô sống bằng mọi thứ của anh. Thiên Hạ nói gì không quan trọng , quan trọng là cô đang được ở bên Hạ Thiên của cô.

Gần hai tháng trôi qua, thì cái thai ngày một trưởng thành. Cô thường hít thở thật sâu mỗi khi không có anh ở nhà. Hai tháng này thật sự là hai tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời cô. Khiến cô thậm chí đã mất dần dần đi cái cảm giác xé lòng trong tội lỗi của trước kia.

Giờ cô chỉ muốn cố gắng bao bọc sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong cơ thể cô. Và hình như cũng vì giọt máu của anh đang hiện hữu trong cô nên cô và anh dường như đã hiểu nhau hơn rất nhiều.

Trong cả thể xác lẫn linh hồn cô đều luôn hiện hữu những nụ cười hạnh phúc. Cô cũng rất mong muốn , đứa bé ra đời sẽ luôn được vui vẻ và ấm áp như cô).

“Ngày đó, tất cả những gì cô ấy muốn, dù thế nào tôi cũng làm. Dù là sao trên đời hay cát dưới lòng biển sâu , tôi cũng sẽ đi tìm cho cô ấy” – Hạ Thiên khẽ nhắm mắt mỉm cười nói. Khiến Thần Nghiêm cũng phải hiểu rằng anh đã thực sự hạnh phúc ra sao.

“Nhưng, sau đó … đã xảy ra chuyện gì?” – Thần Nghiêm trầm ngâm một lúc rồi khẽ hỏi. Anh ta đã cố khiến tâm trạng của anh có thể đỡ hơn. Nhưng vẫn là không thể , gương mặt không tỳ vết kia bỗng nhiên biến sắc. Giống như một kẻ đang bay bổng lơ lửng trên bầu trời hạnh phúc bị tia sét tạt một cái làm cho rớt nhanh chóng một cách không ngừng nghỉ xuống đống lầy lết đen tối.

Anh trầm ngâm một lúc không nói gì, bỗng nhiên tiếng bệnh có tiếng mở cửa. Đi kèm đó là một giọng nói, quen thuộc “Lion , How are you?”

Anh và Thần Nghiêm từ trong quay người ra “Tommy?” – ThẦN Nghiêm đôi đồng tử chững lại nói lớn. “Cu Long? Là cậu hả?”

“You’re Thần Nghiêm” - Hai người như kẻ mới bị xa cách vài năm trời , bước vội lại bắt tay mỉm cười với nhau một cách vui vẻ .

“Bác Sỹ! Đừng , cầu xin bác sỹ. Anh đừng mang con tôi đi! Đừng hại con của tôi “ – Một giọng yếu ớt nhẹ vang lên từ giường bệnh khiến cả 3 người đều chững đôi đồng tử lại nhìn cô. Anh vội vã đi ra chiếc giường. Níu lấy bờ vai cô. “Anh muốn gì cũng được , chỉ xin anh đừng cướp con tôi”. Nhịp tim ngày một nhanh hơn. “Tôi hứa sẽ rời xa anh ấy, sẽ không để ai biết về mẹ con tôi” Chiếc đầu của cô lắc mạnh cả cơ thể theo đó mà bị khiếp sợ đến co giật, Đôi đồng tử mãi không thể mở nổi cũng không thể nhắm mắt lại chỉ có thể rớt hàng nước mắt.

“Lệ Băng, Lệ Băng! Anh đây , anh ở đây!” – Anh lấy đôi bàn tay ghì chặt cơ thể cô. Sự sợ hãi bao trùm trái tim anh khiến chúng đập mạnh mẽ. Đôi đồng tử mở to với giọng nói thất thanh. Thật sự là cảnh tượng quá hy hữu xuất hiện trên con người đàn ông kia.

Hai anh bạn thân vội vã tiến lại. Một anh bấm nút cấp cứu sát đầu giường cô. Anh còn lại bám lấy vai anh như an ủi , sau đó nhau chóng sơ cứu nhẹ cho cô.

Một hồi , cô dần dần bình thường trở lại. Anh ôm lấy cô. Đôi vòng tay như chẳng dám buông bỏ.

“Là do tôi” Nụ cười ẩn hiện trên môi, cùng một tờ séc được lấy ra từ trong cặp sách tay của Tommy , Tommy đặt nhẹ lên bàn , sau đó nói với anh “Hạ Thiên , tôi có thứ này muốn trả lại hai người”

Anh liếc ra chiếc bàn nhìn nhẹ vào tờ séc 10triệu đô la, một nụ cười nhẹ nhưng cảm tưởng như đau đớn sót xa vô tận , khẽ lên tiếng “Giờ thì cậu có thể kể cho tôi nghe khi đó đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?”

“Lúc đó, cô ấy đến trong bộ dạng bất tỉnh” – Tommy trông nhẹ đằng xa xa.

“Ai đã đưa cô ấy đến” – Anh khẽ hỏi. Tommy không nói gì. “Là cô ta?” – Câu hỏi tiếp của anh khiến Tommy như đã đoán trước, khẽ nhắm đôi mắt lại, như một cái gật đầu nhẹ. “Tại sao cậu không làm theo ý của cô ta?”

“Lúc đó, tôi đã nói là không thể vì rủi ro rất lớn” – Tommy nhẹ nhàng trả lời “Nhưng cô ta vẫn cương quyết muốn như mặc kệ sống chết của cô ấy, sau đó vội vã rời đi, cố tình không để ai phát hiện”. “tôi đã đang chuẩn bị trong phòng phẫu thuật, thì cô ấy tỉnh giậy. Và cầu xin tôi”. “Tôi đã giằng xé rất nhiều , tôi yêu cô ta, muốn cô ta hạnh phúc nhưng cuối cùng tôi lại thả cho cô ấy đi với điều kiện sẽ không bao giờ được gặp lại cậu”. “Tôi đã nghĩ rằng bản thân phải làm điều đó”. “Sau khi tôi chuẩn bị ra thay đồ và đưa cô ấy rời khỏi để chắc chắn cô ấy không thể làm phiền cậu, Nhưng khi xong xuôi mọi thứ thì phát hiện cô ấy đã bỏ trốn. Và để lại tờ séc đó cho tôi”.

(“Em , đã nhận tiền để vứt bỏ đứa con của chính em, vậy thì giờ tôi cũng sẽ mua em bằng tiền. Em, cần bao nhiêu? Bao nhiêu là đủ cho một con điếm như em?”).

Bắt gặp tiếng nói của chính bản thân anh trong quá khứ khiến anh nhẹ nhàng mỉm cười xót xa. Ngày đó , là anh đã hiểu nhầm chính cô nhận số tiền đó để rời bỏ anh và rũ bỏ con của hai người. Nhưng anh sai thật rồi.

“Muộn rồi, hai cậu hãy trở về đi ! Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại” – Anh nhẹ nhàng nói với hai người bạn của mình trong phòng bệnh.

Trời chưa tối, cũng không phải muộn. Chỉ là anh muốn ở bên cô. Hai người đều hiểu, sau đó bước chân mở cửa phòng ra về nhẹ nhàng. Để lại anh một mình với đôi vòng tay ôm xiết lấy người con gái bé nhỏ của anh.

“Lệ Băng, anh sai Rồi! anh đã sai thật rồi. Em hãy tỉnh giậy trách móc anh đi! Xin đừng trừng phạt anh như này nữa”.

Tiếng nấc khẽ trong đêm khiến vạn vật đều sót xa thay. Sự run rẩy, sự sợ hãi, tiếng cầu xin trong thất thanh đau khổ của anh. Chúng chưa bao giờ thể hiện với bất kỳ ai. Nếu có, cũng chỉ là màn đêm tĩnh mịch và vẫn là lý do như vậy, vẫn là dành cho người con gái anh mãi yêu thương. Trước nay , cô vẫn luôn là kẻ chiếm trọn lời cầu xin của anh. Lỗi lầm đêu là do anh, đều là vì anh mà hết ngang trái này đến trái ngang khác cô đều phải gánh chịu. Nhưng dù là ghét bỏ hay đau khổ trong uất hận thì mãi mãi anh cũng không bao giờ muốn rời bỏ cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.