Hận

Chương 3: Chương 3




Cậu 3 thiệt ác quá mà, lỗi do cậu mà cậu lại phạt tôi. Phạt gì ko phạt, lại phạt đứng ngay ổ kiến lửa thế này, kiến lên cắn đau chết được. Tôi cứ nhoi nhoi suốt, gãi suốt, chắc kiến có nọc độc hay sao mà tôi thấy chỗ chân tôi nhức ghê, đau quá nên tôi cứ khóc thôi.

Cũng phải hơn 30 phút sau, chiếc xe 4 bánh nhà ông Toàn chạy vào sân. Ông Toàn bước xuống trước rồi đi thẳng vào nhà,đi qua tôi mà ko hỏi gì. Rồi đến bà Hiền và 1 thanh niên nữa đi theo sau, tôi đoán đó là cậu 2 Gia Quyền.

Bà Hiền đi qua thấy tôi đứng đó cứ nhoi nhoi, thấy lạ nên bà liền hỏi.

- Mày làm gì đứng đó Sen, nhoi nhoi như kiến cắn thế hả?

Tôi sụt sịt khóc.

- Kiến cắn thật bà ơi, cậu 3 phạt con, bà ơi cứu con với...

- Hứ, ai biểu mày chọc cậu 3 làm gì, đáng đời mày lắm.

Bà ngúng nguẩy đi vào nhà, ko thèm cứu tôi. Tôi nhìn bà mà lòng đau như cắt. Người thanh niên tiến lại chỗ tôi, giọng hiền hòa.

- Thôi em đi vào nhà đi, để anh nói cậu 3 cho.

- Em cảm ơn cậu 2, nhưng em ko dám, em sợ cậu 3 phạt nặng hơn.

Người thanh niên ấy nhoẻn miệng mỉm cười với tôi, nụ cười thiên sứ là đây sao. Rồi kéo tôi vào trong tránh xa ổ kiến lửa.

- Sao em biết anh là cậu 2?

- Thì em đoán, ông bà bảo lên thành phố thăm cậu, mà về lại có thêm người thư sinh, sang trọng thì là cậu chứ ai.

Người thanh niên ấy lại cười, người ấy ơi có thể ngưng cười được ko, cười đẹp thế em nhìn sắp lé rồi đây.

- Ừa, chào em, anh là cậu 2 tên Gia Quyền. Em tên gì?

- Em tên Sen.

- Sen là hoa sen, tên đẹp hợp với em lắm ấy. Thôi em vào trong đi, cậu 3 có rầy thì có anh bảo lãnh cho.

- Dạ, em cảm ơn cậu 2.

Tôi cúi xuống xách đôi guốc chạy te vào trong nhà, kiến cắn nãy giờ ngứa quá ko thể nào mang guốc mà đi được.

.....

Giờ cơm, bà Hiền thấy cậu 3 cứ xoa xoa tay nên lo lắng lắm.

- Gia Uy, tay con bị sao vậy, đưa má xem.

- Bị chó nó bâu vào mạnh quá nên tôi bị ngã đụng cái tay.

Mặt tôi tái mét, cậu 3 ơi, nỡ lòng nào gọi tôi là chó vậy.

- Con chó nào hư vậy, đem nó ra đánh chết cho bà.

Nghe vậy mặt tôi tái đi hơn nữa, nuốt nước bọt cũng khó khăn bội phần.

- Ko cần đâu, chó đó tôi tự xử lý sau. Má ko cần lo dùm.

Cậu 2 nghe vậy nên cũng quan tâm lắm.

- Để anh cho người gọi thầy Phú qua xem tay cho em. Để vậy khéo nguy hiểm lắm.

- Thôi khỏi, tôi cho người qua gọi rồi, ko cần anh lo.

- Sao ko cần, ko bao lâu nữa em lên đó học với anh, thì anh phải lo cho em chứ.

- Lên đó hẵn tính, tôi lớn rồi, ko cần ai lo.

Ông Toàn thấy có vẻ ko khí ko được vui lắm nên mới nói chuyện khác nhằm đánh trống lảng.

- Thôi thôi, ai lo cho ai hồi đó tính sao. Ăn cơm đi chứ nguội.

Cậu 2 liền mời, còn cậu 3 cứ thế ăn thôi. Cậu 3 là út mà nên ông bà cưng cậu nhất.

- Dạ, mời ba má ăn cơm.

Bà Hiền gắp cái đùi vịt béo múp vào chén cậu 3, gắp miếng cá chiên to bự vào chén cậu 2. Còn tôi và chị Hồng đứng bên hầu cả nhà ăn cơm.

Cậu 3 bê chén lên nhưng vì tay đau quá hay sao mà chén rơi luôn xuống nền, cậu 3 cầm tay phải nhăn mặt.

Bà cả Hiền lo lắng liền quát lớn.

- Sao vậy con, đau lắm hả. Đứa nào chạy qua kêu ông Phú qua đây gấp coi.

Rồi bà lại quay sang cưng nựng cậu 3.

- Thôi để má đút con nghen.

- Tôi ko cần má đút. Đem cơm lên phòng cho tôi, biểu con Sen qua đó tôi sai việc.

Tự dưng cậu gọi đúng tên tôi, tôi cứ thấy sống lưng lành lạnh. Nãy giờ lượm đồ rơi vỡ dưới nền, tưởng đâu sẽ được ăn cái đùi vịt, chứ đâu ngờ lại sắp bị cậu 3 cho ăn hành nữa đây.

Cậu 3 đứng lên bỏ đi, bà Hiền cứ gọi với theo.

- Gia Uy, Gia Uy... con à.

Ông Toàn thấy vợ cưng chiều con quá nên cũng góp ý.

- Kệ nó đi, bà cưng chiều quá nó sinh hư bây giờ.

- Ông hay quá ha, con đứt ruột đẻ ra ko cưng ko chiều sao được.

- Sau này nó mà hư cũng tại bà đó.

Cậu 2 cũng nhìn theo mà lắc đầu ngao ngán.

......

Sau khi thầy thuốc bó tay cho cậu 3, với lý do là trật khớp tay, thầy thuốc đi về tôi mới dám lại gần cậu 3.

- Cậu ơi, tay cậu đau lắm hả, em đút cơm cậu ăn nghen?

- Đút đi, lỗi do mày chứ ai.

Tôi phụng phịu.

- Do cậu biểu em hái mà, có phải do em đâu.

Cậu 3 thuận tay lấy cái quyển vở ném cái bạch vào đầu tôi. Tôi lấy tay xoa đầu rồi lượm quyển vở lên cho cậu.

- Mày là con ở mà sao mày nhiều chuyện vậy, cãi chủ nhem nhẽm vậy hả con kia, mày nhác thở rồi phải ko?

- Em xin lỗi cậu, lần sau em ko cãi cậu nữa. Thôi cậu ngồi đây em đút cơm cậu ăn.

.....

Cả ngày làm việc vất vả nên đêm tôi ngủ rất ngon, đang mơ giấc mơ đẹp về cậu 2 với nụ cười thiên sứ thì tiếng quát to khiến tôi thức giấc.

- Sennnn... lên tao sai việc.

Tôi lò mò ngồi dậy, miệng còn ngáp ngủ, ra mở cửa thấy cậu 3 đang đứng bên bậu cửa sổ, hướng về phòng tôi.

- Dạ em lên đây cậu.

Tôi vừa đi, vừa ngáp, cậu 3 này thiệt tình, hết giờ sai hay sao mà đè canh 3 này sai vậy trời.

Đến phòng cậu 3 tôi gõ cửa.

Cốc.. cốc..

- Cậu ơi, em đây.

- Vào đi.

Tôi vào phòng thấy cậu 3 nằm trên giường, tay cầm cái quạt mo quạt quạt.

- Cậu cho gọi em.

- Tao mỏi người ngủ ko được, mày lên đấm bóp cho tao.

- Dạ.

Tôi lại bóp vai, bóp tay đã rồi bóp chân, hơn cả 1 tiếng đồng hồ. Mắt thì cứ nhắm mà tay lại mỏi nữa.

- Cậu ơi cậu hết mỏi chưa cậu.

- Chưa. Khi nào tao ngủ thì mày được về.

- Khi nào cậu mới ngủ

- Tao ko biết.

Tôi lại tiếp tục đấm bóp cho cậu 3 và ngủ quên lúc nào ko biết nữa.

.....

Ông Toàn cùng đám gia nô đi thăm ruộng, ruộng nhà ông nhiều quá thể, cò bay mỏi cánh. Ông nhìn ra xa miên man, những cơn gió nhẹ đưa qua những ngọn lúa lung lay nặng trĩu hạt, ông cười rất hài lòng. Đi được 1 đoạn ông thấy có người đang làm gì đó dưới ruộng nhà ông.

- Ê, con kia, mày làm gì dưới ruộng nhà tao đó hả. Tụi bây lôi nó lên đây.

Bọn gia nô hung hãn lôi bà cụ già tầm hơn 60 tuổi, lấm lem bùn đất lên bờ. Bà cụ quỳ xuống cầu xin ông.

- Con lạy ông, con đói quá nên qua đây bắt chút cá, chút lươn.

- Mày giỏi, đồ nhà tao mà mày cũng dám đụng vào à. Đổ cái giỏ ra tao coi.

1 tên gia nô giựt cái giở tre bà già đang cầm đổ ra đất. Có mấy con cá rô xíu xíu, có 1 con lươn cũng cỡ ngón tay cái. Ông Toàn hất hàm.

- Mày đói lắm à?

- Dạ thưa ông, con đói lắm, xin ông thương tình bỏ qua.

- Tao bỏ qua cũng được, mày ăn hết con lươn đi rồi tao bỏ qua, tại mày đang đói mà.

Bà già lưỡng lự, khóc lóc xin xỏ.

- Ông ơi, con xin ông mà ông, đồ sống sao ăn được.

- 1 là mày ăn, 2 là mày bị đánh mày chọn đi.

- Con ăn, con ăn mà...

Bà già vừa khóc vừa đưa con lươn còn sống ngoe nguẩy đưa lên miệng cắn. Máu lươn chảy ra đầy miệng bà cụ. Ông toàn và lũ gia nô đứng cười như đang xem 1 trò hề vậy.

.....

Coi “hề” xong, ông Toàn và đám gia nô lại đi đòi nợ thuế đất.

Ngôi nhà xụp xệ lợp lá dừa, trong khoản sân nhỏ có con gà đang bới đất tìm ăn. Lũ người của ông kéo vào, nghe tiếng động gà cũng chạy mất.

- Thằng Tám đâu ra đây tao biểu coi, thằng Tám đâu.

Trong nhà có cô gái tầm 17 tuổi đi ra, chắp tay khúm núm lạy ông Toàn.

- Dạ thưa ông, ba con đi cắt cỏ chưa về.

Ông Toàn nhìn cô gái từ trên xuống dưới, mắt long lanh, nước miếng chảy dài.

- Ba em đi rồi à, lại đây anh hỏi chuyện coi. Em tên gì?

- Con tên Tâm ạ.

Chị Tâm tiến lại gần, ông Toàn đưa tay sờ vào má, đôi má ửng hồng xinh đẹp. Chị Tâm hoảng sợ đi lui ra.

- Dạ thưa ông, ông chờ xíu ba con về giờ ấy.

Rồi chị Tâm vào nhà sau. Ông Toàn ra hiệu cho lũ gia nô đứng canh bên ngoài, còn ông thì mò vào trong đó. Ngôi nhà lợp lá thấp lè tè, nền là bằng đất cứng lồi lõm. Trong nhà còn có cặp đèn đỏ chưng trên bàn thờ, có những hình dán bông hoa đỏ nữa, nhà này đang sắp có hỉ sự đây.

Ngoài nhà mấy anh gia nô ngồi tám chuyện với nhau, cười khì.

- Chuyến này con nhỏ đó coi như xong rồi. Qua tay ông hội đồng con nào thoát được.

1 tên gia nô khác cũng đồng thanh.

- Phải đó, mà con nào vào tay ông hội đồng thì phúc phải biết.

Bọn họ bàn tán nhau, có anh gia nô tên Lúa cứ ngó nghiêng vào nhà rồi anh la lên, ôm bụng.

- Ây da, sao tao đau bụng quá, chắc tại mấy người trong bếp chết tiệt cho tao ăn trúng cơm thiu rồi, tao chạy ra ruộng chút.

- Mày lo chạy đi chứ ko nó rớt ra đây, chó nó thèm bây giờ.

Anh Lúa ôm bụng chạy ra đồng lúa gần đó, chỗ có mấy người đang cấy mạ, còn lại lũ kia vẫn đang tám chuyện và vẫn nhìn thấy anh lúa. 1 tên trong đó la lớn.

- Mày ngồi xa xa chứ mày ngồi đó thúi quắt bọn tao ngửi à.

Bọn gia nô lại phá lên cười, anh Lúa mới nói với 1 thằng nhỏ đang cấy mạ.

- Chạy đi gọi thằng Thiện về cứu con Tâm nhanh.

Thằng nhỏ vứt rổ mạ chạy te đít, anh Lúa cứ cầu trời khẩn phật sao cho thằng Thiện nhanh về cứu đời con Tâm. Thằng nhỏ chạy đi rồi anh cũng nhanh vào kẻo ko sẽ lộ chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.