Ánh nến trong phòng lung lay, hơi ảm đạm, Kỳ Diệp duỗi tay đụng vào mặt nàng, muốn lau nước mắt giúp nàng, lại không cẩn thận chạm vào vai nàng, ngón tay thô không chút phòng bị chạm vào da thịt mịn màng, Kỳ Diệp nhanh chóng thu tay lại, vì động tác nhanh quá mà lớp áo mỏng vướng vào tay hắn, bị kéo ra sau đó rơi xuống, cảnh xuân trắng nõn mịn màng nhỏ xinh lộ ra.
Giang Nguyễn tức khắc đỏ bừng mặt, cuống quýt kéo áo buộc lại dây lưng, Kỳ Diệp nghe thấy thấy hết những thanh âm đó, hắn nhíu mày: “Sao vậy, ta làm nàng đau sao?” Nói xong lại duỗi tay định chạm vào nàng lần nữa.
Giang Nguyễn hoảng hốt dịch vào trong một chút tránh cánh tay hắn. Cũng là duỗi tay, lần đầu hắn đụng được vào nàng, lần này lại không sờ thấy, Kỳ Diệp biết ngay là nàng trốn đi, tay ở giữa không trung một lúc, mới chậm rãi thu lại, ngữ khí khó có khi mềm ấm như này: “Ta sai rồi, nàng chớ khóc.”
Khóc? Giang Nguyễn ngẩn ra, nàng đâu có khóc? À, nàng chỉ là thấy ủy khuất thay hắn, cho nên hốc mắt có hơi ướt thôi, đâu có khóc ra tiếng, nàng đã nghĩ kỹ rồi, chuyện thành hôn là sự thật không thể thay đổi, nhưng nàng có thể dốc hết sức đối tốt với hắn.
Thân hình mềm mại ấm áp tiến đến dựa sát vào trong lòng hắn, tay vòng qua ôm lấy vòng eo tinh tráng, gác đầu trên vai hắn, Giang Nguyễn lẩm bẩm nói: “Tiên sinh, về sau ta sẽ đối tốt với chàng, chàng nhất định không được hối hận khi lấy ta.”
Lòng Kỳ Diệp nảy lên, duỗi tay ôm lấy eo nàng, môi dựa gần bên tai nàng, trân trọng hạ xuống một nụ hôn.
Là hắn để nàng phải chịu khổ, nàng vì Lâm gia mà làm hết thảy mọi thứ, nàng vì hắn mà thủ tiết, vì hắn mà chịu đắng cay, chịu tội, sau này, hắn sẽ trả lại cho nàng gấp trăm gấp ngàn lần, lấy đâu ra hối hận.
Nàng dựa vào lòng hắn, vật mềm mại trước ngực cọ vào ngực hắn, còn có mùi hương nhàn nhạt trên người nàng, làm tâm tình Kỳ Diệp nhốn nháo, hai tay ôm nàng càng chặt hơn, môi hôn dọc xuống cổ sau đó lại hôn lên, bàn tay cũng dần đi xuống sờ cái bụng nhỏ của nàng.
Giang Nguyễn nhận thấy động tác của hắn, vội nắm tay hắn lại, ngượng ngùng chôn mặt ở vai hắn làm ổ, hờn dỗi nói: “Tiên sinh làm gì vậy, không phải đã nói là nguyệt sự tới hay sao?”
Lại quay về vấn đề trước đó, Kỳ Diệp ôm Giang Nguyễn như có như không thở dài một tiếng. (Truyện được đăng tại wattpad @xzaaaaai và fb Trái Bơ)
Lúc này Giang Nguyễn mới nhớ ra tiên sinh nhà nàng là một người trong sáng không biết nguyệt sự là cái gì, khoé miệng không nhịn được cong lên, thẳng eo ngồi quỳ ở trong lòng hắn, cúi đầu đỏ mặt tía tai giải thích cho hắn nghe.
Kỳ Diệp nghe nàng nói, người từ trước tới giờ không có biểu tình gì, người mà Thái Sơn có sập xuống trước mặt thì vẫn không biến sắc, giờ bên tai cũng nổi lên một mảng ửng đỏ.
Nghe nàng giải thích, hắn mới hiểu vì sao hôm nay hắn lại ngửi được mùi hương nhẹ nhàng xen chút ngọt ngào khác ngày thường, mới đầu hắn còn tưởng nàng dùng loại hương liệu khác.
“Mỗi tháng đều chảy nhiều máu như vậy, nàng không khó chịu sao?” Bàn tay Kỳ Diệp theo bản năng vuốt ve bụng nhỏ của nàng.
Bàn tay ấm áp của hắn bao trùm lên chiếc bụng nhỏ của nàng, chỗ đó vốn đang lành lạnh giợi lại dần dần ấm lên, Giang Nguyễn thoải mái dựa lại vào lòng hắn, tay đặt lên tay hắn, nhắm mắt nỉ non: “Vẫn ổn, nhưng mà như thế này thoải mái lắm.”
Hôm nay nguyện sự tới nàng thấy có chút mệt mỏi, ban ngày còn lăn lộn một trận, giờ phút này ngửi thấy mùi hương trầm ổn trên người hắn, mí mắt Giang Nguyễn dần dần nặng xuống.
Cảm nhận hô hấp nàng đã vững vàng, Kỳ Diệp cẩn thận ôm nàng nằm xuống, kéo chăn đắp lên cả hai người, ở trong ngực hắn Giang Nguyễn cựa quậy tìm tư thế thoải mái, nhìn như một con thỏ nho nhỏ, muốn được khảm vào thân thể hắn, Kỳ Diệp hôn tóc nàng, bàn tay dán lên bụng nhỏ nhẹ nhàng xoa.
*
Ánh mặt trời vừa mới ló lên nơi cuối chân trời, Giang Nguyễn đã tỉnh, đêm qua nàng ngủ được giấc sâu, cả đêm không tỉnh lần nào, tay Kỳ Diệp đặt trên bụng nàng, hơi thở vững vàng.
Giang Nguyễn cẩn thận dịch tay hắn ra, nhưng Kỳ Diệp vẫn tỉnh giấc, thanh âm mang theo chút lười biếng ngái ngủ: “Làm sao vậy, nàng không thoải mái sao?”
Giang Nguyễn ngồi dậy, kéo lại chăn cho hắn: “Không phải, hôm nay trong thành có cô nương thành thân, ta phải đi trang điểm cho nàng, nên mới dậy sớm chút thôi.” Nàng đã sớm nghĩ được lý do để nói với hắn rồi.
Kỳ Diệp như suy tư gì đó.
Giang Nguyễn ra khỏi nhà, đi ngay đến vùng ngoại thành, hôm qua nàng đến tìm vị 'Diêm kí dược bộ' kia, hỏi ông ta về đôi mắt của Kỳ Diệp, Diêm đại phu nói ông ta chưa bao giờ gặp phải chứng bệnh như này, thân thể không có bất kỳ tổn thương nào, trong não cũng không có khối huyết, nhưng mà lại không nhìn được, bệnh tình như này hắn cũng bó tay. (Truyện được đăng tại wattpad @xzaaaaai và fb Trái Bơ)
Giang Nguyễn thất vọng định quay về thì vị Diêm đại phu kia lại nói rằng gần đây miếu Thành Hoàng ở vùng ngoại thành có một vị thần y tới ở, danh tiếng của vị thần y này rất lớn, có bản lĩnh khởi tử hồi sinh, nhưng mà tính tình hắn ta có phần cổ quái, chỉ xem mấy bệnh nan y, hơn nữa còn phải xem tâm tình hắn có tốt hay không nữa, dù thiên kim vạn kim cũng chưa chắc có thể mời được, nhưng mấy ngày trước vị thần y này có dựng sạp xem bệnh trước cửa miếu Thành Hoàng, điều trị miễn phí, nên Diêm đại phu bảo Giang Nguyễn đến thử vận may xem.
Chỉ là vị thần y này tính tình đúng là rất cổ quái, tuy là xem bệnh miễn phí nhưng lại xem duyên, không hợp duyên thì người bệnh sắp chết cũng không chữa, khoảng thời gian này trước miếu Thành Hoàng có một hàng dài người đang chờ, nhưng chẳng mấy ai được xem, cho nên Diêm đại phu mới nói xem vận khí thế nào.
Nhưng đối với Giang Nguyễn mà nói, đây là một tin tức vô cùng tốt, cho dù thế nào thì cũng có chút hy vọng.
Giang Nguyễn sợ người tới xem bệnh nhiều quá nên cố ý dậy sớm hy vọng có thể nhìn thấy vị thần y này, nhưng khi tới được miếu Thành Hoàng, vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngạc nhiên, canh giờ này, mặt trời còn chưa ló hẳn mà trước miếu Thành Hoàng đã có một hàng dài người đứng.
Miếu Thành Hoàng này đã cũ nát, ngày thường không có hương khói, cũng không ai đến làm gì, bởi vì có vị thần y này mà trở nên náo nhiệt, bên cạnh còn có người mở sạp bán bánh bao màn thầu, khiến cho miếu Thành Hoàng này có chút khói lửa.
Giang Nguyễn xác định những người này đều đến tìm vị thần y kia xem bệnh, nên đi đến cuối hàng đứng chờ, một lúc sau phía sau Giang Nguyễn lại đến thêm rất nhiều người.
Tuy rằng người xếp hàng nhiều nhưng mà đội ngũ di chuyển cũng mau, Giang Nguyễn không khỏi buồn bực, tốc độ xem bệnh của vị thần y này có phải hơi nhanh rồi không? Có đáng tin không vậy?
Giang Nguyễn đi lên phía trước dò xét, thấy một vị phụ nhân đỡ nam nhân gầy yếu không ngừng ho khụ khụ đi sang bên này, hình như là vừa xem bệnh xong.
Giang Nguyễn vội gọi nàng lại: “Vị đại tẩu này, ngươi đưa tướng công tới xem bệnh sao?”
Vị đại tẩu kia lắc đầu thở dài: “Vị thần y kia nói bệnh của tướng công ta không phải bệnh nan y, cũng không khó chữa, cho nên không chữa, chúng ta cũng chỉ đến đây xem thử thôi, xem xem có thể đả động được thần y không, nếu được thì chữa giúp tướng công ta.”
Giang Nguyễn nhíu mày, xem ra vị Diêm đại phu kia nói không sai, tính cách vị thần y này xác thực rất cổ quái, chỉ là...
“Đại tẩu, vị thần y này không phải là giả chứ? Vì hắn không xem ra được bệnh cho tướng công ngươi nên mới nói là không trị cho?” Ở trong lòng Giang Nguyễn, hành y là cứu người, sao lại có tính tình cổ quái như vậy, thấy chết không cứu?
“Không không...” Vị đại tẩu kia lắc đầu: “Không phải lừa đảo đâu, y thuật của vị thần y này đúng là rất lợi hại, Vương lão bản ở nam thành kia, chân bị liệt nhiều năm, tất cả đại phu trong thành đều bất lực, nhưng vị thần y này mới xem cho y có một lần mà đã khá lên phân nửa rồi, giờ hai chân cũng nhanh nhẹn, không nhìn ra được trước đây là người què.”
Giang Nguyễn nhíu mày càng chặt hơn, sao nghe cứ như kẻ lừa đảo hành tẩu giang hồ bán thuốc lậu vậy?
(Truyện được đăng tại wattpad @xzaaaaai và fb Trái Bơ)
Cảm ơn bae @ngNhiung đã sửa chính tả cho mình