Ở lại đến tầm sáu giờ tối, Ngọc Dương chạy xe qua công ty rước Khánh Ân. Về đến nhà Khánh Ân kéo Ngọc Dương lên phòng, khóa cửa mà hôn tới tấp. Ban nãy, trên xe Ngọc Dương cũng đã kể hôm nay gặp Như Thảo cho vợ mình nghe. Thế là bị giận suốt đường đi.
“Được rồi, em xin thua”
“Mai mốt còn dám vậy nữa không?”
“Không dám nha, em cạch mặt chị Thảo luôn vợ yên tâm”
“Đó là chuyện của mấy người”
Ngọc Dương cười hì hì ôm Khánh Ân đang ngồi trên giường “ Buồn quá vợ tui giận tui rồi”
“Đi mà kiếm vợ của mấy người kìa, chứ tui là không phải rồi đó”
“Không phải, thôi mà đừng giận nữa, nếu chị không giận nữa thì kiếp sau chị có là con gián em cũng yêu”
“Không cần!”
Nay chị giáo khó dỗ quá, năn nỉ mãi mà vẫn không được. Ngọc Dương trong lòng hận Như Thảo biết bao, nàng mà biết trước kết cục như vậy thì ở nhà đọc sách còn hơn.
Sau một hồi Ngọc Dương quyết định đi về, nàng không nói gì chỉ lặng lẽ ra về. Khánh Ân nghĩ rằng mình đã làm quá mọi chuyện, nhưng nàng lại ấm ức khi Ngọc Dương lại bỏ về như thế.
“Không cần em nữa, đồ đáng ghét”
Nàng vừa làm việc vừa lẩm bẩm, nhưng mà phân tâm quá cũng không làm được gì. Nàng đóng laptop lại, chui vào mền làm ổ, nào ngờ cỡ chừng nửa tiếng sau Ngọc Dương quay lại. Mặt hớn hở chạy tới ôm Khánh Ân.
“Vợ, em mua đồ ăn rồi xuống ăn đi. Ăn rồi mới có sức giận em tiếp”
“Thôi không thèm”
“Xuống ăn điiii, với lại hôm nay em ngủ ở đây”
Nghe tới đây Khánh Ân đang trốn trong chiếc mền nhỏ liền lú đầu ra.
“Hmm...nể mặt em nên tui mới tha thứ đó. Lần sau mà còn lén phén với gái là em chết với tui!”
Dỗ được vợ Ngọc Dương thấy mình như vừa ra khỏi 18 tầng địa ngục, giờ nàng hiểu vì sao ba mình lại sợ mẹ đến như vậy. Mấy lão bà khi giận còn đáng sợ hơn việc lần đầu bị công an giao thông bắt, đang miên man suy nghĩ giọng Khánh Ân gọi vọng lên.
“Em đâu RỒI!?” Ngọc Dương nghe thế vội chạy xuống nhà bếp
- ---------------------------------------
Cứ vậy hai người bên nhau mỗi ngày, thấm thoát cũng đã là cuối học kỳ 2. Ngọc Dương cả tháng rồi vẫn chưa được gặp Khánh Ân, dù rất nhớ nhưng cũng không có cách nào khác. Khánh Ân bắt Ngọc Dương lập ra lời hứa chỉ được gặp mặt sau khi kết thúc kì thi THPT Quốc Gia, nàng nào có muốn nhưng vì tôn trọng Khánh Ân nàng đành cắn răng chấp nhận. Dù là nhớ đến phát điên nhưng cũng coi như là động lực cho nàng ôn thi.
Sau một tháng chăm chỉ ôn thi, dù nàng đã sắp hóa thành “ni cô” nhưng vẫn “tràn ngập hưng phấn” bước đến phòng thi. Sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng, tối hôm đó nàng liền đến gặp Khánh Ân. Cửa nhà vừa được mở ra nàng đã nhào tới đu lên người Khánh Ân như khỉ đu cây, hên mà Khánh Ân đứng vững nên hai người không té.
“Em xuống cho chị, sắp thở không nổi rồi nè”
Ngọc Dương nghe vậy liền hừ mũi, sau đó lại dụi mặt vào cổ Khánh Ân nhẹ nhàng để lại một dấu đỏ. Khánh Ân thấy cổ mình vừa nhột lại truyền đến cơn đau nhẹ, nàng hoảng hốt đóng cửa sân lại ôm khỉ nhỏ vào nhà. Sau đó vì thấy không ổn, nàng lại ôm Ngọc Dương lên phòng. Không biết là do sức mạnh của tình yêu hay do Ngọc Dương ôn thi không ăn uống đầy đủ, mà nàng ẵm nãy giờ cũng không thấy mệt. Nghĩ đến việc Ngọc Dương không ăn uống đầy đủ nàng vừa giận vừa thương.
Nàng đặt Ngọc Dương xuống giường, còn mình lại nằm trên người đứa nhóc này. Nàng ngắm nhìn gương mặt của Ngọc Dương mà xót xa không thôi, nay người iu nàng ốm quá huhu.
“Sao em lại ốm hơn nhiều vậy? Ôn thi chứ sao lại không ăn đầy đủ thế này?''
Ngọc Dương không trả lời chỉ vươn tay ôm má Khánh Ân, sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn. Không phải là nụ hôn mãnh liệt như mọi khi, mà nụ hôn này là tất cả sự yêu thương trân trọng Ngọc Dương dành cho Khánh Ân.
Khánh Ân tất nhiên là cảm nhận được, nụ hôn này so với những lần trước hoàn toàn không giống nhau. Là một chút ôn nhu, cũng có phần nhẹ nhàng nhấm nháp. Đột nhiên nàng thấy không đúng, vội dứt ra khỏi nụ hôn nàng thấy Ngọc Dương đang khóc, so với việc bối rối thì nàng lại thấy đau lòng lắm. Nãy giờ từ khi vào Ngọc Dương không nói lời nào, nàng vội hỏi đứa nhóc này vì sao lại khóc.
“Em sao lại khóc? Chị làm sai gì sao?''
“Chỉ...chỉ là em thấy tủi thân. Chị là người xấu, chị không thương em'' Ngọc Dương ấm ức vừa nói vừa khóc.
Khánh Ân ngồi dậy khỏi người Ngọc Dương, nàng nghiêm túc hỏi.
“Bạn nhỏ nói chị nghe vì sao em thấy tủi thân, và vì sao em lại cảm thấy chị không thương em?”
“Chị bắt em không được gặp chị, lại cũng không quan tâm đến em. Khi gọi điện thoại cũng chỉ nói vài câu qua loa” Ngọc Dương thấy vô cùng tủi thân.
Khánh Ân sau khi nghe câu trả lời, nàng đơ người ra. Thật sự là nàng đã vô tình làm tổn thương bạn nhỏ này rồi, nàng trách bản thân sao lại khắc khe quá làm gì.
“Chị...chị xin lỗi bạn nhỏ, là chị không tốt. Là chị quá nghiêm khắc rồi, chị vẫn thương em mà đứng nghĩ như thế”
Khánh Ân một lần nữa nằm trên người Ngọc Dương, nàng xoa dịu cặp chân mày đang nhíu chặt kia.
“Sau này chị không được bỏ rơi em nữa, bây giờ chị đền bù đi”
Khánh Ân nhìn đồng hồ cũng đã mười giờ tối rồi, suy nghĩ một chút nàng hỏi Ngọc Dương.
“Em ăn tối chưa? Tối nay ngủ ở đây hay về nhà?”
Ngọc Dương nghe xong liền cười nửa miệng, bày ra gương mặt muốn ăn đòn.
“Chị định làm gì em đấy?”
“Một...hai...”
Chưa kịp đếm đến ba đã bị Ngọc Dương cướp lời “Em ăn rồi, tối nay sẽ ngủ ở đây. Chị đừng căng, căng qua đứt dây áo dú đó” nói xong cũng không quên cười mỉm chi với Khánh Ân.
“Em khá đó, ngủ ở đây thì tốt. Đi mua bánh kem thôi bạn nhỏ”
“Ai là bạn nhỏ, em chuẩn bị tròn mười tám tuổi rồi đó”
“Ồhh, sắp ăn được rồi”
Vừa dứt câu một cái gối đã bay thẳng vào mặt Khánh Ân, kèm lời chúc “Đồ biến thái nhà chị!!!”
Hai người giỡn đủ mới chịu đi mua bánh kem.
- -------------------------------------------
Xin chào! Mình rút ngắn quá trình lại cho đỡ chán, lúc trước mình ngơ quá nên viết dài dòng mọi người thông cảm nhe!
Có ai biết mua bánh kem làm gì chưa? Chưa thì chương sau mình tiết lộ cho nhe