Hàng Xóm Của Tôi Là Cô Giáo

Chương 5: Chương 5: Đi dạo




Ngủ một giấc từ trưa đến 18h chiều tinh thần Ngọc Dương thoải mái hơn hẳn. Rửa mặt xuống nhà thì thấy ba mẹ nàng đang xem tivi, ngồi vô ghế nàng không nhanh không chậm nói

“Dì 2 chuyển lời lại cho ba chưa?”

“À, ba nghe rồi để lần sau cũng được. Bộ dạo này con với Kim Anh giận nhau hay gì mà thấy hai đứa ít đi chung với nhau nữa vậy?” vì hai nàng chơi chung với nhau từ nhỏ và là hàng xóm với nhau nên hai bên gia đình cũng rất thân thiết

“Dạ, đâu có giận gì đâu nó bận yêu đương bỏ con thì có “Kim Anh có bạn trai mới nên từ nay cũng không đi học với Dương nữa

“Vậy hả? Sao con chưa có nữa?”gia đình nàng rất thoáng chuyện yêu đương

“Yêu đương tầm này ba ơi, à mẹ chừng nào chị hai về vậy?”

“Mẹ nghe chị con nói tháng 12 sẽ về “ vậy là còn gần 3 tháng nữa chị của nàng sẽ về nước, bây giờ chỉ mới cuối tháng 8. Nàng thở dài, lộ vẻ mặt thất vọng

“Vậy là phải đợi thêm 3 tháng nữa “

“Ráng đợi đi con, ai cũng nhớ Hoa lắm hi vọng sau này về rồi nó có thời gian bên gia đình chứ không phải bận rộn gây dựng sự nghiệp “ mẹ nàng cũng lộ vẻ thất vọng dù gì cũng bốn năm rồi chỉ được gặp con gái qua màn hình điện thoại có ba mẹ nào mà không buồn

“Thôi đừng nói chuyện nữa, đi ăn cơm đi trễ rồi “ ba nàng lên tiếng

“Ừ đi thôi con “ lúc ăn thì thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, khoảng 30 phút sau cũng ăn xong bữa tối

Ngọc Dương dắt Pop đi dạo sẵn cho tiêu cơm, Pop là chú chó thuộc giống Maltese, Pop có bộ lông màu trắng,được ba nàng tặng làm quà sinh nhật năm nàng học lớp 9

*Giống chó Maltese, giống chú chó Dalgom của Jisoo (BLACKPINK)

Nơi nàng sống là một xóm nhỏ bình dân, ở đây cũng rất an ninh. Ngọc Dương sống ở đây từ nhỏ đến lớn, nhà của nàng ban đầu chỉ là căn nhà nhỏ bình thường, lúc đó ba nàng đang lập nghiệp với số vốn nhỏ trong tay ông đã gầy dựng thành công một công ty nhỏ, khi nàng lên 5 thì kế bên có một gia đình 3 người chuyển, đó là gia đình Kim Anh ba nàng làm bên bất động sản, mẹ thì làm kinh doanh cửa hàng quần áo cũng coi như là dư giả. Nàng và Kim Anh từ khi chơi chung đều dính nhau như sam còn hai bên gia đình cũng rất thân thiết, sau này hai nàng đều được cho học chung trường từ tiểu học đến bây giờ. Đi dạo một hồi thì nàng quay về nhà đang định mở cửa thì có ánh đèn chiếu vào người nàng khiến cả mắt nàng đều bị chói, khoảng chừng 5 giây sau ánh đèn đã không còn. Nhìn qua thì thấy có một chiếc mercedes c300, người từ trên xe bước xuống mặc trên mình chiếc váy dạ hội màu đen vô cùng quyến rũ, mà chủ nhân của chiếc váy đó không ai khác cô chủ nhiệm của nàng, nàng cũng không có ý định quan tâm nên tiếp tục mở cửa nhưng chú chó của nàng thì ngược lại nó sủa liên tục vài tiếng. Nàng một lần nữa ngừng động tác mở cửa mà ẵm Pop lên rồi dạy dỗ

“Pop không được sủa người lạ như vậy, hư quá” nói xong nàng thấy Khánh Ân lại gần bất đắc dĩ phải lên tiếng chào hỏi

“Chào cô” vừa nói vừa mở cửa cuối cùng cũng mở được, nàng định bỏ vô nhà thì nghe có tiếng gọi

“Khoan đã, Dương ngày mai giờ giải lao em lên văn phòng của tôi nha”

“Cô có việc gì nhờ cứ nói ở đây đi, không cần phải lên văn phòng đâu”

“Tôi kêu thì em cứ lên đi đừng cãi, vậy nha. Mà chó của em dễ thương quá ha”

“Được em biết rồi, Pop của em tất nhiên là rất dễ thương” vừa nói Dựng vừa xoa đầu Pop, nói tới Pop Dương lúc nào cũng vui vẻ, nàng là người rất yêu động vật vì vậy chỉ cần nghe tới chủ đề này nàng liền cười tít cả mắt. Đây là nụ cười tươi và tự nhiên nhất mà từ lúc Khánh Ân gặp Dương. Thấy vậy nàng cũng vô thức mỉm cười

Thấy người kia không trả lời Dương quay qua lại vô tình nhìn thấy Khánh Ân đang mỉm cười nhìn mình, đột nhiên nàng thấy tim mình đập lệch một nhịp nụ cười ấy nhẹ nhàng, khiến Khánh Ân trở nên vô cùng xinh đẹp. Không khí thoáng chốc rơi vào ngượng ngùng, bốn mắt nhìn nhau còn Pop thì ngơ ngác không biết đang xảy ra chuyện gì, cỡ 20 giây sau Dương ngượng ngùng ho vài cái

“Cô.....cô ngủ ngon em vài trước “ mặt nàng sớm đã ẩn đỏ nói xong lại đỏ hơn nàng luống ca luống cuống khiến Khánh Ân thấy đứa nhóc này lại vô cùng đáng yêu, vô thức nàng lại xoa đầu Dương

“Ừm, em cũng ngủ ngon. Mai nhớ đến văn phòng của cô” nói xong nàng lại mỉm cười tủm tỉm. Còn Dương thì ngượng ngùng gật đầu rồi lập tức lập tức vào nhà đóng cửa lại thả Pop xuống chỗ của nó, vô phòng nàng ngồi mãi tự nhủ với bản thân “Bình tĩnh lại nào, có gì đâu mà tim mình lại đập loạn xạ như vậy. Đúng rồi chắc chắn là vì giận quá hóa thẹn thôi” nàng yên tâm thở một hơi nhẹ nhõm, nhưng lại nghĩ đến nụ cười ban nãy khiến nàng đỏ mặt “Cũng xinh đó, nhưng mà đáng tiếc lại không xinh bằng mình” tuy có hơi tự luyến nhưng nó tự luyến thật. Vò đầu bức tóc lăn lộn hết 20 phút cuối cùng Dương quyết định học bài cho ngày mai, mai 11a3 có 4 tiết nhẹ nhàng hai tiết Văn, một Anh, một Lý. Nàng quyết định soạn sẵn bài cho môn Văn vì sở trường của nàng là văn thơ nên chỉ trong chốc lát, bài soạn đã xong. Thấy chỉ mới 21h nên Dương lướt face một chút hôm nay cũng không có drama hay tin tức gì đặc biệt, đang lướt thì có lời mời kết bạn gửi đến cho nàng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.