Hàng Xóm Của Tôi Là Cô Giáo

Chương 7: Chương 7: Làm việc




Hên mà về kịp trước khi giáo viên vào, Kim Anh thấy bạn mình mồ hôi đầm đìa thở hổn hển tò mò hỏi

“Mày làm gì mà thở dữ vậy còn đổ mồ hôi quá trời vậy? Mày nói mày lên văn phòng cô chủ nhiệm rồi làm gì ở trong đó mà cả giờ ra chơi luôn vậy?”

“Nói nhiều quá tao chạy về cho kịp giờ nè, còn tao vô đó làm việc cô dặn thôi” nói xong tặng Kim Anh cái lườm

“Hẳn là làm việc cô dặn, sao hôm nay thích người ta rồi hả?” vừa nói Kim Anh vừa nở nụ cười xấu xa, nàng rất thích ship couple nhưng chỉ ship các cặp LGBT, nàng rất ngưỡng mộ tình yêu của họ

“Điên vừa thôi, tao gái thẳng nha” dù nàng chưa tình yêu nhưng nàng khẳng định là mình thẳng

“Để tao xem, chẳng qua mày chưa gặp được người khiến mày cong thôi”

“Dẹp dẹp, thầy vô rồi lo học đi nói hoài”

“Có tật giật mình hả? Không thèm nói với mày nữa, đồ con nít” nói xong Kim Anh không thèm để ý nữa, lấy tập ra chép bài

Ngọc Dương cũng lắc đầu ngao ngán với bạn mình, thở dài rồi cũng lấy tập ra chép

Hai tiết cuối trôi qua không có gì đặc biệt, hết giờ Kim Anh thì đã gấp gáp dọn tập đi về, đúng là có bồ bỏ bạn còn nàng chậm chạp dọn tập chuẩn bị về thì nàng nhận được điện thoại của Khánh Ân

“Alo, nhóc còn ở trường không?”

“Còn nhắc lại em không phải là nhóc “ nàng rất bực vì bị kêu bằng nhóc nàng cũng đã 16 tuổi rồi nhóc con khỉ khô

“Hên quá, lên văn phòng tôi đi”

“Chi vậy?” nàng không muốn lên lại đó tí nào vì không khí cứ ngượng ngùng

“Thì lên đi, sao em phải hỏi lại chi vậy “

“Đợi chút em lên liền” cũng đành thôi

Nàng lịch sự gõ cửa vẫn là câu nói hệt như hồi sáng

“Cửa không khóa vào đi “

Mở cửa vào lần này thì nàng ngồi xuống sofa đợi ai kia nói việc phải làm, có vẻ hai người rất ăn ý một người tranh thủ làm cho xong một người thong thả ngồi bấm điện thoại đợi. Tầm 5 phút sau Khánh Ân cũng lên tiếng

“Em giúp cô sắp xếp mấy cái tài liệu trên bàn đó đi, cô bận quá đủ thứ việc nên mới nhờ em đó. Có gì mời em ăn” mắt nàng vẫn không rời màn hình máy tính, tay rõ bàn phím liên tục

“Cũng được mà em không phải là heo đâu mà làm việc gì xong cô cũng mời em ăn” lần này nàng vui vẻ chấp nhận

“Chịu mở miệng nói chuyện vui vẻ rồi hả? Để cô qua chỉ em cách sắp xếp”

Khánh Ân thấy đứa nhóc này đã cởi mở hơn với mình, đây là lần đầu nàng có mong muốn làm bạn, nói chuyện với người khác kể từ ngày ấy.....

“Bây giờ em phân loại theo tên có ghi ở mỗi tờ rồi sắp xếp gọn lại cho kêu là được rồi” hướng dẫn xong nàng nhanh chóng quay lại chỗ tiếp tục làm việc của mình

Ngọc Dương gật đầu rồi bắt tay vào việc thật ra phân loại khá dễ nhưng nhiều với nằm lung tung hết nên mất tận 30 phút mới làm xong. Quay qua định nói với Khánh Ân là làm xong rồi thì thấy người kia đã nằm ngủ trên bàn, gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi. Ngọc Dương dời ánh mắt đến cái cặp kế bên mình, cuối cùng quyết định mở cặp lấy áo khoác mình để trong cặp. Trong cặp nàng lúc nào cũng có một cái áo khoác vì nàng học buổi sáng nên lúc về trời rất nắng nóng, nàng nhẹ nhàng bước tới bàn làm việc của Khánh Ân ngắm nhìn gương mặt đang ngủ ấy Dương thấy Khánh Ân đáng yêu thật, choàng áo khoác lên người Khánh Ân đứng nhìn thêm vài phút rồi nàng xách cặp đi về. Hôm nay đi nắng một bữa vậy

Khoảng 30 phút sau khi Ngọc Dương về Khánh Ân cũng tỉnh giấc bình thường nàng rất bận, thỉnh thoảng mới có một buổi tối ít việc hơn bình thường thì nàng dùng để đắp mặt nạ và ngủ bù.

Thật ra nàng vừa phải lo việc công ty vừa lo việc trong trường, nhà nàng có một tập đoàn khá lớn ban đầu nàng được chỉ định là người tiếp quản công ty nhưng nàng lại không muốn nàng muốn làm giáo viên. Lúc đầu ba mẹ nàng phản đối nhưng về sau cũng chấp nhận với một điều kiện nàng phải làm quản lý công ty đến khi em trai nàng là Khánh Minh du học trở về. Ba mẹ nàng muốn nghỉ hưu sớm nên mới giao công ty lại cho hai chị em nàng, chỉ có khi việc thật sự lớn hai người mới lộ diện nghe thì có vẻ họ đáng sợ nhưng thật chất là đáng yêu, ông bà Triệu là người đối với công việc thì uy nghiêm quyền lực nhưng với gia đình con cái thì hài hước, nhây lầy. Nhưng năm đó đã khiến nàng mất cái nhìn nhận đó về ba mẹ mình, nàng thấy sợ hãi không muốn gặp họ nhiều. Miên man trong suy nghĩ đó nhìn qua thấy vai mình đang khoác một cái áo màu đen còn có mùi hương thoang thoảng nữa, hình như không phải là mùi nước hoa nhưng hương thơm này rất dễ chịu. Lấy cái áo khoác trên vai xuống nàng mỉm cười, áo này còn có thể là của ai nữa chứ

“Nhóc con, bình thường cọc cằn vậy mà cũng biết quan tâm người khác” nói rồi nàng xếp áo khoác lại gọn gàng dọn dẹp đồ đạc rồi đi về chiều nay nàng không có tiết nên giờ nàng tranh thủ về ngủ một giấc rồi làm tiếp cho xong công việc ở công ty

- ---------------------------------------------

Hello mọi người lại là Dừa đây, chắc là có bạn đã bắt đầu học lại rồi đúng không? Mình thì 6/9 mới học

Nên là mình muốn thông báo là mỗi tuần mình sẽ chỉ ra 1-2 chương vì mình cũng có học thêm onl nữa nên khá bận. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.