Đi được nửa vòng sân trường thì cũng tìm thấy, cậu ta đang ngồi thẩn thờ ở băng ghế đá. Ba người đứng trước mặt Hòa Kiệt thở hổn hển, nói không ra chữ, thấy Ngọc Dương cậu rất vui mừng.
“Cậu tìm tôi hả?”
“Ừ...tớ muốn nói với cậu chuyện này”
Ngọc Dương lần lượt nói hết những điều nàng định làm cho Hòa Kiệt nghe, Hòa Kiệt ban đầu từ chối nhưng sau đó bị thuyết phục nên chấp nhận. Ba người định rời đi thì Hòa Kiệt lên tiếng với giọng ngại ngùng.
“Cậu có thể cho tôi mượn tiền được không? Tôi muốn mua đồ ăn” hôm qua giờ cậu vẫn chưa có gì vào bụng, cũng chẳng có tiền để mua đồ ăn.
“Được chứ, mà bây giờ chúng tôi cũng định đi ăn cậu có muốn đi chung không?”
“Được, cảm ơn các cậu”
Một lúc sau là cảnh tượng ba người nhìn Hòa Kiệt ăn hết tô mì này đến tô khác. Khải Nhân đi mua cho cậu một chai nước, đưa tới cậu.
“Cậu ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ. Uống miếng nước đi” Hòa Kiệt ngượng ngùng nhận lấy, nhỏ tiếng nói cảm ơn.
Kim Anh lúc này mới lên tiếng hỏi:“Cậu có muốn ăn thêm gì không? Tôi mua cho”
“Không cần đâu, tôi no rồi. Cảm ơn các cậu, sau này có tiền tôi sẽ trả lại”
“Không có gì đâu, mà cậu mấy bữa rồi chưa ăn?” Ngọc Dương hỏi
“Một ngày rồi, mẹ tôi bữa giờ đi đánh bài không về nên nhà cũng không có gì ăn. Tiền thì bữa trước đã bị đám kia lấy hết rồi”
“Sau này, cậu cứ đến tìm chúng tôi. Tụi tôi dẫn cậu đi ăn, đừng nhịn hại bao tử lắm” Khải Nhân nói
“Vậy thì cảm ơn các cậu. Chưa từng nghĩ sẽ có người đứng ra giúp đỡ tôi” mắt Hòa Kiệt thoáng đỏ, dường như sắp khóc. Cậu ta hít một hơi sâu, lấy tay lau đi. Cảm kích nhìn ba người.
Sau bữa hôm ấy, cả bốn người đã phối hợp lại như Ngọc Dương đã nói. Thật ra cũng chẳng phải là kế hoạch gì chỉ là sử dụng câu:“Gậy ông đập lưng ông” mà thôi. Những đứa đó đều là con nhà giàu, hoặc ba mẹ cũng có quan hệ bất chính với vài bộ phận cấp cao ở trường. Vì thế, lúc trước những đám đó làm gì thì cũng được cho qua, chuyện này vốn chẳng còn xa lạ gì. Xã hội này vốn có tiền thì có quyền, có người chống lưng thì chả sợ ai. Công lý và công bằng chẳng phải lúc nào cũng có như người ta thường nghĩ.
Ngọc Dương nhờ đến Huyền Trân, vì thế mọi chuyện rất dễ dàng đã xử lý xong. Bữa đó, lúc đám người kia đang đánh đập một học sinh lớp mười thì bị bắt tại trận. Những đám đó và những người ăn hối lộ, lạm dụng chức quyền đều bị sa thải và xử phạt. Mọi chuyện kết thúc chỉ vỏn vẹn trong hai ngày.
*Huyền Trân ở những chương đầu mình có nhắc đến là bạn của Dương và Kim Anh*
Khi mọi việc đã được giải quyết. Hòa Kiệt có tặng cho cả ba, mỗi người một con hạc được khắc bằng gỗ do chính tay cậu làm. . ngôn tình hay
Buổi chiều Ngọc Dương làm một ít bánh quy mang sang cho Khánh Ân, Ngọc Dương muốn cảm ơn Khánh Ân vì lúc đó đã giúp mình tìm ra hướng giải quyết. Ngọc Dương cũng chẳng còn là vị khác xa lạ nữa, Khánh Ân mở cửa ra thấy nàng cũng vô thức đứng sang một bên cho nàng vào.
Hai người ngồi ở sofa phòng khách, Ngọc Dương tay chơi với Chó, miệng thì nói chuyện với Khánh Ân:
“Đây là bánh quy em vừa làm, là món quà cảm ơn vì cô đã giúp em” tuy vậy mắt nàng vẫn không rời khỏi Chó, tay thì bận rộn chơi với nó.
“Tôi cũng chưa giúp được gì. Mà em qua đây chỉ để tặng bánh và chơi với Chó thôi sao?” nãy giờ Ngọc Dương còn chả thèm nhìn lấy nàng một cái.
“Vâng, em nhớ nó quá. Mấy bữa rồi không được gặp.” lời nói ra khỏi miệng Ngọc Dương muốn rút lại cũng chẳng kịp. Nàng quay đầu qua nhìn Khánh Ân, thấy mặt cô chủ nhiệm của mình đã lạnh như đá.
“Ừ, vậy em chơi với nó đi, tôi đi làm việc”
Khánh Ân đứng dậy vừa đi được vài bước đã bị Ngọc Dương kéo về. Nhưng vì không phòng bị liền trượt ngã vào Ngọc Dương. Hai người một trên, một dưới tạo ra tình thế khó xử, Khánh Ân lúng túng rời khỏi người Ngọc Dương.
“Em có sao không đó?”
“Em không sao, còn rất ổn” ban nãy khi Khánh Ân ngã vào người nàng, Ngọc Dương tranh thủ ôm Khánh Ân một chút. Khiến nàng bây giờ tâm trạng siêu tốt.
Khánh Ân chưa kịp trả lời lại có chuông cửa, nàng nhìn Ngọc Dương lại nói Ngọc Dương ngồi yên đó đợi để nàng đi mở cửa. Lúc sau, Khánh Ân quay trở lại theo sau còn có một cô gái nhìn có vẻ là lớn hơn nàng. Ngọc Dương suy đoán đó là bạn Khánh Ân, cô gái đó nhìn Ngọc Dương rồi lại nhìn sang Khánh Ân. Khánh Ân biết ý giới thiệu hai người với nhau, đúng như nàng nghĩ đây là bạn thân của Khánh Ân.
Ngọc Dương hơi nhát người lạ nên nàng có phần lúng túng, rất may sau khi chào hỏi vài câu. Nàng có điện thoại của Ngọc Hoa, nhân cơ hội đó nàng lấy cớ để về nhà.
Nàng cảm thấy Khánh Ân có vẻ hơi luyến tiếc nàng nhưng rồi lại bác bỏ, cho rằng là do nàng ảo tưởng.....
- ---------------------------------------------
Mình là Dừa, chào mọi người. Dạo này mọi người có khỏe không ạ?
Hi vọng vẫn được mọi người ủng hộ! Từ giờ sẽ không còn lịch ra chương nữa nhé! Vì mình thấy nếu như thế thì thay đổi lịch hoài cũng không tiện.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!