Hàng Xóm Của Tôi Là Cô Giáo

Chương 19: Chương 19: Trà sữa




Là Ngọc Hoa vô tình nhìn thấy, nàng cũng không lộ ra biểu cảm gì

“Mày vào đây luôn hay vào chơi thôi?” Ngọc Dương hỏi

“Tao vào chơi thì mua căn hộ, rồi dọn nhà làm gì?”

“Vậy mày học chung trường với tụi tao đi”

“Yên tâm tao làm hồ sơ rồi mai nhập học”

“Vậy tối nay mày ngủ ở đây đi, chúng ta kiếm trò gì chơi”

“Mai đi hôm nay tao không có đem theo đồ”

“Được rồi” Ngọc Dương lộ vẻ thất vọng

“Khải Nhân vậy ba mẹ con ở lại Hà Nội hay cũng vào đây luôn?” ba Ngọc Dương hỏi

“Dạ ba mẹ con không vào chỉ có con ở đây thôi”

“Ừm”

“Dì hai dạo này dì vẫn khỏe chứ?” hồi nhỏ cậu ta hay qua nhà Ngọc Dương ăn cơm, rất thích đồ ăn dì hai nấu

“Dì khỏe mà nay nhìn đẹp trai quá hen, lúc đầu dì còn nhìn không ra bây nữa”

“Dạ”

Ăn xong mọi người ra phòng khách ngồi nói chuyện Ngọc Dương thì ở lại phụ dì hai dọn dẹp, đang dọn thì nghe giọng nói của Khánh Ân vang lên

“Dì lên với mọi người đi, con dọn phụ em ấy cho”

“Thôi con cứ ở đó nói chuyện với mọi người xuống đây chi”

“Con làm được dì để con làm đi, ăn xong hơi no nên con làm để tiêu hóa luôn”

“Ừm....được rồi dọn rồi để đó cho dì rửa là được”

Dì hai cũng nghe vậy nàng nói muốn tiêu hóa bớt nên cũng để nàng làm luôn

“Em dọn được rồi, cô ở đó nói chuyện với mọi người đi” vừa nói Ngọc Dương vừa dọn chén, đũa

“Không gì để tôi phụ em”

Khánh Ân cũng bắt tay vào làm, rất nhanh liền dọn xong chỉ là trong lúc dọn không ai nói lời nào

“Xong rồi, tôi về trước”

“Để em tiễn cô”

Khánh Ân đi trước Ngọc Dương mở tủ lạnh lấy một ly trà sữa cầm đi theo nàng

“Cô chú con về trước, cảm ơn cô chú về bữa ăn hôm nay”

“Con bé này khách sáo quá mà sao không ở chơi mà về rồi” bà Trân hỏi

“Con có việc nên về trước”

“Ừm vậy Dương tối rồi con đưa cô về luôn tới nhà luôn nha”

“Nhà con cách đây có mấy bước đi không cần đâu ạ”

“Không sao đâu con, Dương nó rảnh lắm”

“Vậy thôi con đưa cô về”

Ra tới cửa Khánh Ân có kêu nàng vào nhà không cần đưa nàng về Ngọc Dương không đồng ý

Trên đường đi vẫn không ai nói gì, đi mấy bước đã tới nhà Khánh Ân

“Em về đi tới rồi, cảm ơn em”

“Cô cầm đi vừa nãy mua dư một ly” Ngọc Dương hơi cúi đầu tay đưa ly trà sữa nàng cầm nãy giờ đến trước mặt Khánh Ân. Đợi gần 1 phút cũng không thấy người kia nhận lấy, nàng ngước mặt lên là Khánh Ân đang mỉm cười nhìn nàng. Chưa kịp nói gì Khánh Ân đã đưa tay ra xoa đầu nàng, một tay nhận lấy ly trà sữa, hơi cúi người xuống mặt đối mặt với đứa nhóc kia trên miệng vẫn là nụ cười ngọt ngào

“Cảm ơn em”

“Không.....không có gì, em về trước” Ngọc Dương lắp bắp nói, nói xong liền chạy mất tiêu

Khánh Ân lại càng cười tươi hơn nữa, miệng lẩm bẩm

“Dễ thương thật”

Ngọc Dương chạy về đến cửa nhà hít một hơi thật sâu, thật sự lúc nãy tim nàng đã muốn rớt ra ngoài. Khánh Ân cao hơn nàng nửa cái đầu, lúc hai gương mặt đối diện với nhau và thêm nụ cười kia mặt của Ngọc Dương rất nhanh đã ửng đỏ liền nhớ đến kế thứ 36 trong truyền thuyết chạy là thượng sách

Vào nhà bốn người rủ nhau lên phòng Ngọc Dương nói chuyện. Khải Nhân cũng là hàng xóm của các nàng và bằng tuổi với Kim Anh, Ngọc Dương. Năm cậu ta lớp 8 vì nhà Khải Nhân làm ăn không thuận lợi nên cậu ta cùng ba mẹ mình chuyển ra Hà Nội vì ba hắn là người gốc Hà Nội chuyển ra đó có anh chị em giúp đỡ. Dù vậy nhưng mọi người vẫn luôn giữ liên lạc với cậu ta

“Mai qua xem căn hộ của tao rồi đi ăn bún đậu mắm tôm đi, ba ngày rồi chưa được ăn tao thèm quá. Chị Hoa đi với tụi em luôn nha?” bún đậu mắm tôm là món mà Khải Nhân thích nhất trên đời

“Cũng được chiều mai ghé nhà mày rồi đi ăn” Kim Anh nói

“Mai chị cũng rảnh nên đi thôi”

“Vậy là em quá may mắn rồi” Khải Nhân cũng biết Ngọc Hoa lập nghiệp nên rất bận

“Mà sao đột nhiên em lại chọn vô đây?” Ngọc Hoa hỏi, nàng lớn hơn ba đứa nhóc này tận mười tuổi nhưng vì hồi nhỏ nàng là người lớn nhất nên muốn chăm sóc cho ba đứa nên nói chuyện với nhau rất dễ dàng

“Em quen sống ở đây rồi chị à, ra ngoài đó em không quen dù ở cũng gần 4 năm nhưng em vẫn muốn về lại TP.HCM”

Nói đến gần 22h thì Khải Nhân và Kim Anh ra về, Ngọc Hoa thì về phòng của mình chỉ còn một mình nàng. Pop vẫn còn ở bệnh viện, mỗi ngày nàng đều vào thăm nó bác sĩ nói hai ngày nữa phải thêm hai ngày nữa nó mới được về

Khánh Ân ngồi trên sofa trong phòng uống trà sữa, bình thường nàng cũng rất hay uống nhưng hôm nay lại thấy nó ngon hơn rất nhiều

Nhớ lại cảnh Ngọc Dương thân mật nhảy lên người rồi ôm hắn lòng nàng có chút mất mát

“Cậu ta là ai?” nàng tự hỏi

“Còn rủ qua ngủ chung nữa”

Miên man suy nghĩ một hồi nhìn xuống ống hút cũng bị nàng cắn nát từ bao giờ. Cuối cùng nàng đi soạn giáo án ngồi tự hỏi bản thân cũng không được gì chỉ thêm phiền lòng

- ---------------------------------------------

Lịch đăng chương mới mình đã đăng rồi, mình cũng có một chuyện muốn nói là ở những chương trước tên bệnh viện+ tên con đường thì mình dùng chữ cái để đặt( vì tên bệnh viện mình không nghĩ ra tên nào vừa ý cả, tên con đường là lúc đó mình vẫn đắn đo không biết nên dùng tên đường thật hay không) nhưng chương này trở đi tên đường sẽ được lấy giống ở ngoài đời thật, tên thành phố cũng vậy

Cảm ơn mọi người


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.