Hàng Xóm Của Tôi Là Mỹ Nam

Chương 11: Chương 11: Park Chanyeol Thật Biến Thái




Cánh cửa bật mở.

Tôi về rồi!

Chanyeol đang ngồi trên sô pha xem TV nghe thấy liền ngoảnh lại nhíu mày, đầu đầy hắc tuyến.

Giờ này mới mò về à?

Cô có biết mình đã đi mấy tiếng rồi không?

Tôi kêu cô đi mua đồ ăn sáng, cô về giờ này thì thành ăn trưa à?

Người nào đó đứng ở cửa kia tức xanh cả mặt.

Anh vừa phải thôi chứ!

Bảo tôi đi mua cả đống thức ăn thế này, đã thế mỗi món lại một nơi mà chỉ cho có hai mươi phút làm sao tôi về kịp? Anh tưởng tôi là Tề Thiên à?

Anh có giỏi thì tự đi mua đi, xem thử có nhanh hơn tôi không?

Tôi đi tất nhiên là sẽ nhanh hơn cô rồi, ai bảo chân cô ngắn chứ!

Chân dài nhanh hơn chân ngắn!

Vậy sao lúc nãy không tự đi đi cho nhanh?

Cô nói gì? Tôi là chủ, cô là con sen thì cô có nghĩa vụ phải mua bữa sáng cho tôi chứ!

Thôi! Không cãi với cô nữa! Đồ ăn của tôi đâu rồi?

Đây! Ăn cho chết luôn đi!

Người nào đó vừa nói vừa mở túi, dọn thức ăn lên bàn.

Mì lạnh naengmyeon đâu? Cả cháo yến hạt sen hobakjuk và cơm cuộn nữa? Đâu cả rồi?

Anh chấp vấn.

Tôi làm đổ hết rồi!

Cô thú nhận.

Cô nói sao?

Mua có mấy món đồ mà làm đổ á?

Sao lại có người vụn về như cô chứ? Tay cô bị hỏng à?

Chanyeol lấy muỗng cào cào thức ăn.

Đậu phụ hầm cay này sao chẳng có thịt bò vậy! Miến trộn này nữa, ớt và xì dầu đi kèm đâu?

Bimbimbap này...cô đếm xem có đủ bảy món không?

Thế này mà cô lấy à?

Có biết đếm không đấy? Còn món này sao nguội ngắt thế?

Cô mua cơm để từ hôm qua cho tôi ăn à?

Còn café này nữa, đá tan hế rồi, làm sao uống đây?

Tôi sẽ trừ lương cô!

Dẹp hết đi! Tôi không ăn nữa!

Cô đứng đó nghe anh ta tuôn một tràn như sớ chê bai mấy món ăn trên bàn mà thì không khỏi ấm ức.

Anh có biết tôi đã phải mất cả buổi lặn lội khắp thành phố mới mua được chúng không? Bây giờ anh chê lên chê xuống, còn đòi vứt.

Quá đáng vừa thôi chứ!

Tôi chính là như vậy đó!

Không vừa ý, tuyệt đối không ăn!

Vậy anh muốn tôi phải làm sao thì mới vừa lòng đây? Hic hic!!!

Cô gần như muốn khóc.

Anh không thèm quan tâm, vơ vội cái áo khoác trên sô pha mặc vào.

Tôi không có hứng với mấy món ăn này nữa! Ra ngoài ăn đi! Tôi muốn ăn đồ ăn Tây!

***

Misa đi theo Chanyeol xuống bãi đậu xe, đến trước một chiếc Mercedes-Benz AMG G65, anh đừng lại mở cửa bước vào.

Đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau lên xe!!!

Anh là đàn ông thì phải mở cửa xe cho phụ nữ chứ!

Anh thò đầu ra cửa xe.

Tôi là chủ, cô là con sen. Nhà nước có quy định chủ phải mở cửa xe cho con sen không?

Anh...!!!

Misa hậm hực sang phía bên kia tự mở cửa lên xe.

Trên đường đi, cô không khỏi trầm trồ, ngắm nghía chiếc xế hộp. Đây là lần đầu tiên trong đời cô được ngồi trên một siêu xe như thế này. Chiếc xe này cũng phải khoảng 300 triệu won ấy nhỉ. Công nhận tên này giàu thật! Đúng là idol có khác, mỗi tội bị biến thái, cô nghĩ thầm.

Ngồi yên đi! Đừng có sờ mó xe tôi! Trầy sơn là cô có bán nhà cũng không có tiền đền đâu đấy!

Hứ!!! Ai thèm sờ xe anh!!!

..............................

Chiếc xe cuối cùng cũng chạy đến Royal Restaurant, một trong những nhà hàng Tây Âu cao cấp ở Seoul.

Chanyeol đỗ xe rồi đi vào trong. Misa liền nối gót lẽo đẽo theo sau.

Wow!!

Nhà hàng này đẹp quá! Nhìn như cung điện luôn!!!

Cô thốt lên.

À! Mà thức ăn ở đây chắc đắt lắm nhỉ? Chúng ta vào đây anh sẽ...

Cô yên tâm, tính tôi thẳng thắng lắm! Chúng ta ai ăn nấy trả!

Cô không phải lo! Okie!

Cái gì???

Misa hốt hoảng. Anh ta định...Không phải chứ?? Không phải hôm nay anh ta trả tiền à??

Chết rồi phải làm sao đây?? Cô chỉ mang theo có một ít tiền, đồ ăn ở đây xác định là đắt lắm, sao đủ tiền trả bây giờ??

Nhưng đã vào đây rồi, đi ra thì mất mặt lắm, cô lại không thể nhịn đói được, thật sự là cô đã đói lắm rồi, sáng giờ cô đã ăn gì đâu.

Trong khi Misa đang rối tung rối mù chẳng biết tính làm sao thì ai kia lại hết sức thong thả gọi món.

Phục vụ à!

Cho tôi một phần bò cuộn thập cẩm nướng, một phần gà sốt chanh, một phần đùi vịt om kiểu Pháp, một phần khoai tây nướng phô mai dê và một coca size lớn nhé!

Vâng! Xin quý khách đợi một lát ạ!

Còn cô? Xin hỏi cô dùng gì ạ?

Anh bồi bàn quay sang Misa lịch sự hỏi.

Ơơơ...Àh...Cho tôi một soup hành đi!

Cô không gọi món gì khác nữa sao?

Như là đồ uống chẳng hạn!

Ơơ! Cảm ơn! Tôi không muốn uống!

Một lát sau, cả một bàn thức ăn Tây đủ món hấp dẫn được dọn lên, trang trí trông rất đẹp mắt.Chỉ có điều, tất cả chúng đều là của cái người nào đó ở đối diện kia, còn của Misa chỉ là bát soup hành nhỏ mà thôi.

Misa căm hận liếc cái kẻ đang gặm đùi gà ngon lành đằng kia mà thèm rõ dãi, cô thầm rủi trong lòng.

Tên hàng xóm keo kiệt!

Đồ quỷ hẹp hòi!

Giàu mà kẹo kéo!

Đúng là thứ biến thái mà!

Nhưng mà cô vẫn phải ngậm ngùi an phận với bát soup nhạt nhẽo. Ở cái nhà hàng sang trọng này, món ăn duy nhất cô có khả năng chi trả chỉ là soup thôi!

Sau một hồi ăn uống no say, Misa lại theo ông chủ bất đắc dĩ của mình ra xe.

Lên xe rồi, cô thấy anh lái đi con đường không phải về nhà nên hỏi.

Anh định đưa tôi đi đâu nữa thế? Đường này đâu phải về nhà đâu!

Tôi chưa muốn về nhà! Tôi muốn đến siêu thị mua ít đồ cần dùng.

Anh đến siêu thị thì cứ đi một mình, đưa tôi theo làm quái gì??

Cô là con sen mà! Phải đi theo xách đồ cho tôi chứ!

Anhh!!!

Thế nào?? Không chịu à??

Không có!!!

Thế là tốt rồi!!

..............................

Chiếc xe lăn bánh vào siêu thị, Chanyeol quay sang đội nói, đeo khẩu trang, kéo cao cổ áo lên rồi mở cửa xe ra ngoài, Misa cũng ra theo.

Cả hai cùng đi đến gần cửa ra vào thì anh dừng lại.

Cô không được đi theo tôi! Tôi là idol, nếu để phóng viên chụp hình được tôi đi với một đứa con gái thì sẽ rất rắc rối!

Vậy tôi làm sao xách đồ giùm anh được?

Cô cứ đứng đợi ở đây đi! Khi nào tôi mua xong sẽ nhờ nhân viên xách ra đây đưa cho cô. Nhưng mà tôi có thói quên dạo siêu thị lâu lắm đấy. Cô phải đứng đây đợi, không được đi lung tung, và cấm không được bỏ đi trước khi tôi quay trở lại, nếu không, tôi sẽ trừ lương cô!

Biết rồi...Nói mãi!

Nhớ đấy!

Anh quay bước đi vào bên trong.

Hứ!!!

Đồ biến thái! Thấy ghét!

Cô thè lưỡi cong cớn.

..............................

Chanyeol thong thả bước vào siêu thị. Anh đi dạo một vòng rồi lại mỉm cười nham hiểm đi thẳng ra cổng sau siêu thị đến bãi đậu xe, anh lên xe nổ máy.

Jin Misa! Đồ đầu heo!

Cô cứ ở đó mà đợi đi!

Ai bảo cô dám đột nhập vào nhà đánh tôi chứ!

Cho đáng đời!!! Hahaha!!!

***

DingDingDing

Tiếng chuông cửa vang lên.

Rồi, rồi! Ra liền, ra liền đây!!!

Ủa? Chanyeol!!!...Hôm nay ngọn gió nào đưa cậu đến nhà tôi vậy?

Kasper, cậu để tôi vào nhà cái đã, tôi sẽ kể cho cậu nghe.

Căn hộ mà Chanyeol mới bước vào là căn hộ của anh chàng Kasper, tên thật là Kim Tae Woo, là một dancer nổi tiếng của SM. Có thể nói Kasper là người thầy dạy nhảy của EXO, là người dìu dắt, luyện tập vũ đạo cho EXO từ khi nhóm mới debut cơ.

Và tất nhiên, anh chàng cũng là một trong số những người bạn thân của Chanyeol.

Cả hai rất tâm đầu ý hợp, từng đi Nhật trượt tuyết cùng nhau, đi Nga, Pháp du lịch,vân vân và mây mây.

Nói chung họ gần như là anh em của nhau vậy.

Dạo gần đây, từ khi Chanyeol dọn đến nhà mới, không thấy anh đến nhà mình chơi thường xuyên như hồi trước nữa, Kasper cứ tưởng người nào đó giàu có lại đổi mặt rồi chứ. Không ngờ hôm nay Chanyeol lại đến, xem ra vẫn còn nhớ đến người bạn này.

Sau khi nghe Chanyeol kể hết đầu đuôi câu chuyện, Kasper cười như được mùa.

Thì ra là như vậy à?

Chuyện của cậu thú vị thật đấy! Làm tôi không thể nào nhịn cười được, cứ như là trong phim truyền hình vậy!

Hahaha!!!

Tôi nói này!

Theo như trong phim thì sao nhỉ?...

...Sau này nam chính với nữ chính thế nào cũng yêu nhau thôi! Chính là cậu với cô gái hàng xóm đó đấy!

Kiểu như anh và em, nhà hai đứa mình chung vách đó!

Haha!!

Cốp!!!

Cậu nói bậy cái gì đó?

Tôi kể ra lại để làm thú vui của cậu à?

Tôi nói cho cậu biết...Trên đời này tôi có thể thích bất cứ cô gái nào ngoại trừ cô ta, Jin Misa nhé!

Tôi và cô ta là không thể nào!

Không thể nào đó!

Nghe rõ chưa??

Cậu mà còn nói bậy nữa, tôi đấm vỡ mồm cậu!

Chanyeol giơ tay lên doạ.

Ê! Ê!

Bình tĩnh, bình tĩnh!

Làm gì mà gay gắt với tôi dữ vậy! Cậu không thích thì thôi. Bỏ đi, bỏ đi...Mà...theo nhưng cậu kể thì lúc nãy cậu đã bỏ cô ta ở lại siêu thị một mình à?

Vậy tiếp theo, cậu định làm gì?

Tôi à!!

Cậu cứ yên lặng xem kịch hay đi!

Nói rồi, Chanyeol rút điện thoại bấm một dãy số.

Alo! Có phải siêu thị A đó không?

Kasper lập tức nhích mông lại gần, ghé tai vào nghe lén.

Đúng rồi! Là thứ đó!!

Ở chỗ siêu thị của cô còn bao nhiêu?...

Được! Tôi lấy hết...Cảm phiền đóng gói tất cả cho tôi rồi mang ra cửa chính siêu thị.

Có một cô gái tóc nâu dài, mặc váy trắng đang đứng ở đó. Hãy đưa nó cho cô ta và nói rằng ông chủ của cô ta bảo cô ta mang hết về nhà.

Vâng! Cảm ơn! Tiền tôi sẽ chuyển qua thẻ tín dụng...!

Cạch! Anh cúp máy.

Kasper nãy giờ ngồi cạnh nghe hết toàn bộ bỗng hỏi.

Chanyeol à, làm vậy liệu có quá đáng lắm không? Dù sao cô ta cũng là con gái mà?

Không đâu! Hạng người như cô ta phải gặp mấy chuyện như thế này mới xứng đáng với những gì mà cô ta đã gây ra với tôi!

Rồi anh nghếch môi mỉm cười. Một nụ cười nguy hiểm.

***

Trong khi ai đó đang ở nhà bạn, chuyện trò, ăn uống, hát hò, chơi game thả ga thì ở trước cửa siêu thị có một cô gái mặc váy trắng đang phải chờ đợi mỏi mòn.

13h, 14h rồi 15h...Cô hết ngồi rồi đứng, hết đứng rồi lại ngồi, đi qua đi lại trước siêu thị, thiếu điều chưa nằm luôn xuống sàn thôi.

Cô buồn bã, mệt mỏi nhìn dòng người lũ lượt ra vào siêu thị, hết tốp người này đến tốp người khác đến mua sắm rồi lại ra về. Trời đã sẫm tối mà vẫn chưa thấy tên biến thái đâu.

Cô rút điện thoại ra bấm máy gọi, một giọng nữ máy móc vang lên.

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, xin quý khách vui lòng để lại tin nhắn.

Cô bực bội tắt máy.

Cái tên biến thái chết tiệt làm gì ở trong đó lâu vậy không biết? Hắn định mua cả siêu thị luôn à? Hay là ngủ luôn ở trong đó rồi?

Cô đứng sắp không nổi nữa rồi.

Từ sáng tới giờ chỉ ăn có một tí soup. Cô bây giờ lại không thể bỏ về trước bởi cô nhớ lại những lời anh dặn trước lúc vào siêu thị, nhỡ bỏ đi, anh ta ra, không thấy cô đâu lại nổi giận đòi trừ lương hay đăng đoạn video này nọ thì sao?

Hơn nữa, cho dù cô có bỏ về trước thì cô sẽ đi bằng gì? Cô chỉ mang theo có ít tiền lẽ lúc nãy đã trả tiền soup hết rồi, tiền đâu mà đi taxi bây giờ.

Misa vừa đói, vừa mệt, vừa uất ức. Lúc cô sắp chịu không nổi nữa thì bỗng một cô nhân viên siêu thị xuất hiện, tay cầm theo một cái túi màu đen lớn như bao tải.

Xin lỗi, cô là cô Jin Misa phải không?

Vâng ạ! Là tôi đây! Có việc gì không chị?

À! Là thế này, ông chủ của cô đã mua số hàng này, anh ấy bảo cô mang về cho anh ấy!

Nhưng mà, anh ta đâu?

Cái túi to thế này tôi làm sao mang về một mình được??

À! Cái đó tôi cũng không rõ! Hay cô thử liên lạc với anh ta xem sao?

Thôi! Tôi phải đi rồi, tôi còn có việc trong siêu thị!

Cô nhân viên đi rồi. Chỉ còn một mình Misa vật vã với cái túi. Cô gọi cho anh nhưng vẫn không ai bắt máy, cô tức đến xịt khói.

Tên đáng chết!

Hắn mua cái gì trong đây mà nặng dữ vậy không biết?

Lại còn biến đi đâu mất nữa!

Cô vừa chửi vừa cố hết sức kéo cái túi xềnh xệch xuống bậc tam cấp, định bụng kéo ra nhà xe để bỏ vào cốp xe anh ta cho xong chuyện.

Nào ngờ, lúc cô đang kéo nó xuống bên dưới, vì cái túi quá nặng nên cô trượt tay. Cái túi lăn thẳng xuống bậc tam cấp cổng siêu thị, thế là hàng hoá bên trong đổ ra đầy đường cả, nói chính xác hơn là toàn là những cái hộp nhỏ, Misa hốt hoảng chạy xuống định nhặt lên, mấy người xung quanh thấy cô rơi đồ cũng toan đến giúp đỡ cô.

Nhưng...

...Khi Misa xuống đến nơi cô lại sững sờ đứng hình...

Mấy cái hộp đó...

...Trên nó...

...Tất cả đều có dòng chữ...

...D.U.R.E.X...

Ôi không!!!

Mấy cái hộp đó chính là....

Cùng lúc ấy, xung quanh cô mọi người đều xúm xít lại chỉ trỏ, rồi chợt có tiếng nói vang lên.

Trời ơi!!! Xem kìa!!!

Cô gái kia mua Durex sao mà nhiều quá! Cả một đống luôn!

Trời ơi!

Kinh dị quá!

Con gái thời nay thật là hết biết mà!

Đúng là biến thái!

Thánh Durex kìa!

Thánh cuồng Durex đã xuất hiện rồi!

Mau chụp hình đi mọi người!!

Mau lên!

Chụp hình đi!

Thánh Durex! Cô ta đâu rồi??

Mau đuổi theo chụp lại đi!!!

Cô ta chạy rồi!

Thánh Durexxx!!!!

Đứng lại!!!!!!!

Thánh Durex đứng lại!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.