Hạnh Phúc Có Thật Không Anh?

Chương 50: Chương 50




Hôm nay là cuộc họp ban giám đốc định kì, Lâm Khải Phong đang trầm tư nghe báo cáo thì Hàn Tinh từ bên ngoài hớt hải xông vào.

“Lâm tổng.”

“Hôm nay cậu tự ý bỏ cuộc họp, tôi chưa xử lí mà giờ cậu còn cả gan làm gián đoạn cuộc họp có phải tôi bây giờ trong mắt cậu không còn nghĩa lý gì nữa rồi phải không?” Lâm Khải Phong không thèm liếc mắt nhìn Hàn Tinh nhưng giọng nói của anh thì sắc lạnh đến nỗi mọi người trong phòng họp đều run sợ không dám lên tiếng.

Ngay từ lúc xông vào đây Hàn Tinh đã biết anh nhất định chỉ có một con đường chết nhưng trong tình thế cấp bách này ngoài Lâm Khải Phong ra không ai có thể cứu vãn “Lâm Tổng tôi cầu xin anh cứu Ngô tiểu thư đi.”

“Đưa cậu ta ra ngoài.” Lâm Khải Phong hoàn toàn không quan tâm đến lời của Hàn Tinh “Tiếp tục cuộc họp.”

Cuộc họp kết thúc Lâm Khải Phong trở về văn phòng làm việc. Hàn Tinh đứng đợi Lâm Khải Phong nãy giờ vừa nhìn thấy anh bước vào văn phòng thì gấp rút đi theo. Làm việc cho Lâm Khải Phong bao nhiêu năm nay dù không hiểu hoàn toàn thì cũng khoảng bảy, tám phần, dù biết vậy nhưng Hàn Tinh hoàn toàn không có sự lựa chọn, anh thà hi sinh sự nghiệp của bản thân còn hơn khoanh tay đứng nhìn người phụ nữ mình yêu đi vào bước đường cùng.

Hàn Tinh cung kính cúi đầu trước mặt Lâm Khải Phong “Lâm tổng, xin anh hãy giúp đỡ Ngô tiểu thư.”

Hôm qua, Ngô Kim Ngọc đã bị bắt vì tội gian lận trong kinh doanh, toàn bộ tập đoàn Ngô Thị đều bị phong tỏa để tiến hành điều tra, nếu vụ này bị khởi tố e là cô không đường nào thoát tội. Lâm Khải Phong vốn dĩ đã nhận được tin nhưng hoàn toàn không có động thái nào là muốn cứu Ngô Kim Ngọc bức quá nên Hàn Tinh mới làm liều một phen.

“Cho tôi một lý do để cứu cô ta đi.” Dường như hành động của Hàn Tinh đã sớm nằm trong dự tính của anh nên dù một chút cũng không bắt được tia dao động trên gương mặt cương nghị của anh.

“Bao nhiêu năm qua Ngô tiểu thư đều một lòng một dạ với anh, lại còn sinh cho anh một đứa con dù bản thân không hề có được thân phận gì, hơn nữa trong lúc Thiển Vũ gặp vấn đề Ngô Thị cũng đã từng giúp đỡ. Bao nhiêu lý do là quá đủ để anh cứu cô ấy.”

“Hết rồi đúng không?” Lâm Khải Phong vẫn rất bình thản. Anh ngước mắt lên nhìn thẳng vào khuôn mặt hoảng loạn của Hàn Tinh bằng đôi mắt sắc lạnh “Một lòng một dạ với tôi nhưng đi sinh con với một người khác lại còn lừa dối rằng đó là con của tôi, hại vợ tôi sảy thai, thuê người mưu sát cô ấy, bắt cóc mẹ tôi, lợi dụng người thân cận với tôi để cướp dự án của Thiển Vũ, cậu nói bao nhiêu lý do của cậu có đủ để bù đắp những tội lỗi mà cô ta gây ra với tôi không?”

Câu nói của Lâm Khải Phong làm Hàn Tinh á khẩu, không ngờ anh đã sớm biết tất cả mọi chuyện “Anh biết từ bao giờ?”

Lâm Khải Phong cười khẩy “Cậu cho rằng tôi ngu ngốc đến mức hoàn toàn không biết chuyện gì, tôi không giết chết hai người đã là hết tình hết nghĩa với hai người rồi, cậu còn dám tới đây cầu xin tôi.”

“Xin lỗi Lâm tổng, đây là đơn từ chức của tôi. Cảm ơn anh đã chiếu cố tôi trong suốt thời gian qua.” Hàn Tinh biết mình đã không còn cơ hội nào nữa, quả thực Ngô Kim Ngọc đã gây ra rất nhiều tội lỗi với Lâm Khải Phong và Cao Quỳnh Phương, vốn tưởng Lâm Khải Phong không hề biết chuyện gì nhưng bằng những câu Lâm Khải Phong nói hôm nay đã đủ chứng minh từ đầu đến cuối người ngu ngốc nhất cứ mặc cho người ta lợi dụng là chính bản thân mình. Lúc này, Hàn Tinh thực rất muốn cười lớn, cười cho sự mù oán, cho sự đê hèn của bản thân, bao nhiêu năm qua, Hàn Tinh anh là một tay Lâm Khải Phong đào tạo, nếu không có sự chiếu cố của Lâm Khải Phong thì e rằng anh giờ đây vẫn là một tên khố rách áo ôm chẳng ai biết tới, vậy mà anh lựa chọn phản bội, Lâm Khải Phong nói không sai, anh ấy không giết chết Hàn Tinh thì đã là một ân tình lớn lao rồi.

Dù đã rất cố gắng nhưng đến cuối cùng Hàn Tinh vẫn bất lực nhìn Ngô Kim Ngọc bị tuyên án, bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường đủ để anh thấu rõ nếu không có quyền lực thì bản thân chỉ như một cọng cỏ trong mắt người đời. Ôm đứa con trong tay, đôi mắt thấm đượm nỗi đau và sự bất lực của Hàn Tinh nhìn theo chiếc xe áp giải Ngô Kim Ngọc, dù biết rõ từ đầu đến cuối trong trái tim Ngô Kim Ngọc chưa bao giờ có anh, dù biết bản thân chỉ như một con cờ để cô thực hiện kế hoạch của mình,nhiều người nói anh xứng đáng có được một người phụ nữ tốt hơn nhưng tình yêu chính là như vậy cho đi và không mong chờ nhận lại.

Phía bên kia con đường, có một người phụ nữ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào hai cha con Hàn Tinh, vì chỉ mải lo nhìn theo bóng dáng Ngô Kim Ngọc nên anh hoàn toàn không nhận ra. Trong hàng vạn người, có thể tìm được một người yêu mình khắc cốt ghi tâm chính là hạnh phúc, hạnh phúc là có thật chẳng qua nó bị lu mờ bởi tham vọng con người mà thôi. Ngô Kim Ngọc cả đời theo đuổi sự hoàn hảo chắc chắn không thể nào ngờ tự tay mình đã tạo vết nhơ cho chính mình, nhưng ông trời không bao giờ tuyệt đường con người nên đã ban cho cô một Hàn Tinh nhất kiến chung tình và một đứa trẻ thông minh, đáng yêu bên cạnh, mong là sau này tự bản thân cô có thể thức tỉnh.

“Ngô Kim Ngọc, có người tìm.” Giọng nói đanh thép của nữ cai ngục vang lên giữa nơi hoang tàn tù tội.

Ngô Kim Ngọc ủ rủ lê bước ra khỏi nhà lao, vừa nhìn thấy người phụ nữ ngồi phía bên kia cửa kính khiến cô hoảng hốt, bước chân loạng choạng ngã ra sau, miệng lầm bầm, ấp úng nói không nên lời “Cao…Quỳnh…Phương”

Người phụ nữ kia vẫn mở to mắt nhìn cô vô cùng bình thản như đã sớm dự liệu biểu cảm này của Ngô Kim Ngọc. Ngay lúc này, nữ cai ngục quay sang quát “Có gặp hay là không?”

Ngô Kim Ngọc chưa thể tin vào mắt mình “Cô…cô ta đã…” Lời vẫn chưa nói xong thì người phụ nữ kia đã lên tiếng “Người khác có thể thấy tôi.” Không sai, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy cô ta, đến lúc này Ngô Kim Ngọc mới bình tĩnh đôi chút, ngồi đối diện người phụ nữ kia, nhưng giọng nói vẫn còn nét run sợ “Cô là ai?”

“Tôi và cô, có ngày cũng hỏi nhau câu này sao?” Lời nói bỡn cợt là vậy nhưng đôi mắt lạnh lẽo đến kinh người.

“Cao Quỳnh Phương, cô…cô…sao có thể?”

“Vì tôi chết không nhắm mắt nên mới cố gắng sống bằng mọi giá.”

Nhớ lại lần sinh tử đó, quả thật Cao Quỳnh Phương đã đem cả mạng của mình ra để liều chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi thì cái mạng cô chắc chắn không còn, nhưng rất may, cô đã sống. Sau khi Dương Băng Vũ rời bệnh viện đi tìm Lâm Khải Phong không lâu thì tình hình Cao Quỳnh Phương có biến chuyển. Ngón tay yếu ớt của cô cử động sau đó đôi mắt dần dần mở ra, dù còn rất mơ hồ nhưng bây giờ cô đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của mọi người xung quanh mình.

“Chỉ có thể nói, đây là một kì tích trong y học. Chúc mừng mọi người.” Cao Quỳnh Phương có thể nghe được giọng nói vui mừng của Quách Tĩnh cũng như vẻ mặt nhẹ nhõm của Lê Quốc Khánh và Trình Tử Khiêm…Nhưng trong lòng cô vẫn nặng trĩu, nếu như cứ tiếp tục thế này thì đến bao giờ mới có thể kết thúc, định mệnh đã sắp đặt nhất định phải có một người ra đi, vậy thì…

“Mọi người có thể giúp con một chuyện không?” Giọng nói yếu ớt của Cao Quỳnh Phương khẽ vang lên, mọi người ánh mắt lập tức tập trung vào cô. Những ánh mắt vui mừng xen lẫn mong chờ khiến trái tim Cao Quỳnh Phương quặn thắt, con đường này liệu có ngày mai? Nhưng có lẽ đây chính là cơ hội tốt nhất, họ có thể giết cô một lần ai dám chắc sẽ không có lần hai thay vì ngồi lo sợ thì để cô tự nắm vận mệnh của chính mình đi.

“Diễn một cảnh tang thương với con, coi như con chưa từng tỉnh lại.”

Nghe xong câu này, Lê Quốc Khánh và Trình Tử Khiêm chưa kịp hiểu chuyện gì thì Quách Tĩnh đã nổi giận “Con có biết mình đang nói cái gì không, kiến thức y khoa của con đâu mất rồi, nếu như bây giờ con thiếu thiết bị hỗ trợ, thì chuyện gì sẽ xảy ra con có hình dung chưa?”

Cao Quỳnh Phương vẫn rất bình tĩnh “Con biết, nhưng làm như vậy vẫn tốt hơn là đợi họ đến giết con lần nữa.Con xin thầy, giúp con đi.” Với những người có mặt ở đây, ngoài Quách Tĩnh ra không ai có thể giúp cô, lần này cô không chỉ đặt lòng tin mà còn đặt cả mạng sống của mình vào tay ông, ván cờ này nếu không liều chắc chắn cô sẽ thua, nếu không còn con đường nào khác vậy thì đành phải đi thôi.

Quách Tĩnh giải thích ý định của Cao Quỳnh Phương với hai người còn lại, dù lúc đầu cả hai đều nhất mực không đồng ý nhưng với tình hình này cộng thêm sự kiên quyết của Cao Quỳnh Phương họ cũng chỉ đành nhắm mắt làm theo, mong là ông trời vẫn thương cô mà giữ lại cái mạng này. Quách Tĩnh tiêm cho Cao Quỳnh Phương một liều thuốc gây tê liệt thần kinh tạm thời, với tình trạng của cô không thể sử dụng liều lượng quá mạnh nếu không sẽ ảnh hưởng đến não bộ đồng nghĩa với việc nếu thời gian không khớp coi như kế hoạch thất bại hoàn toàn. Nhưng may mắn, mọi chuyện hoàn toàn thuận lợi, Trình Tử Khiêm giả vờ an ủi Lâm Khải Phong rồi nhanh chóng đưa anh ra ngoài, Lê Quốc Khánh cùng với Quách Tĩnh tức tốc di chuyển Cao Quỳnh Phương khỏi phòng bệnh, sau những giờ phút giành giật mạng sống Cao Quỳnh Phương với tử thần, cuối cùng, Quách Tĩnh cũng đã thành công bảo vệ sinh mạng cho Cao Quỳnh Phương, gánh nặng trong lòng ông coi như được bỏ xuống, Lê Quôc Khánh giờ đây mới được nhẹ nhõm hoàn toàn.

Ngô Kim Ngọc nhếch mép rồi cảm thán một câu “Ông trời quả thực vẫn rất ưu ái cô.”

“Ông trời rất công bằng.”

“Bây giờ cô thì tốt rồi, là một thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa, có phải rất muốn xem màn kịch của những kẻ thất bại như tôi không?”

“Tôi không phải như cô, tôi đến đây chỉ muốn hỏi cô một chuyện, tại sao lại trở nên như vậy? Rốt cục, tôi đã làm gì có tội với cô mà phải đối xử với tôi như vậy?”

“Cô thì không có nhưng số phận cô thì có.Tại sao lúc nào cô cũng có đầy những thứ tốt đẹp còn tôi thì không có, tôi không cam tâm nên tôi phải đòi lại công bằng cho chính mình.”

Một nguyên nhân khiến bản thân Cao Quỳnh Phương cảm thấy nực cười, số phận cô từ bao giờ lại trở nên tốt đẹp vậy? Đến hôm nay lần đầu tiên Cao Quỳnh Phương nghe được câu nói này, không biết phải áp dụng hai chữ “tốt đẹp” này, vào khoảng thời gian nào mới hợp lý đây?

“Cô thực sự cho rằng, cuộc đời tôi nhiều thứ tốt đẹp đến mức mà cô phải bằng mọi giá giành giật sao?”

“Còn không phải sao? Từ nhỏ, cô là đứa nhỏ được dì Vân thương nhất, dù cho cô làm sai chuyện gì, gây ra lỗi gì đều không bị trách phạt còn tôi, bị mọi người xa lánh xem như vật xui xẻo lại còn thường xuyên bị la mắng, lúc đó tôi thực sự ghen tị với cô, tôi muốn mình ở vị trí đó chứ không phải là cô.”

Cao Quỳnh Phương thật không tin nổi, cơn sóng gió này lại bắt đầu như vậy “Nhưng lúc đó, rõ ràng tôi, cô và Vũ rất thân với nhau, không lẽ tất cả đều là giả hết sao?”

“Cũng không hẳn, lúc đó tôi thực sự đã nghĩ khác về cô, tôi đã từng trân trọng hai người như những thứ quý giá của đời mình nhưng tại sao lúc nào tôi cũng phải đứng sau cô? Lúc ông bà Ngô đến, vốn dĩ người được nhận nuôi là cô, tôi nghe mấy dì trong viện nói với nhau họ là người có rất nhiều tiền nên dì Vân đã sắp xếp cho cô đi theo họ, nhưng tôi không cam tâm tôi không muốn sống cuộc sống nghèo hèn này nữa, tôi muốn làm công chúa, tôi muốn vượt qua cô nên tôi đã cố tình đóng vai một đứa trẻ vô tội đáng thương trước mặt họ, nên họ mới một mực đòi nhận nuôi tôi trong tình cảnh như thế dù dì Vân có là viện trưởng cũng không làm được gì.”

“Cô có được thứ mình muốn rồi sao vẫn không buông tha cho tôi?” Tình cảm mà cô và Dương Băng Vũ luôn trân trọng thì ra với Triệu Minh Minh hoàn toàn không có ý nghĩa gì, dù đã sớm dự liệu nhưng Cao Quỳnh Phương vẫn hơi cảm thấy mất mác trong lòng.

“Là cô không buông tha tôi mới đúng. Cô không làm gì cả vẫn có thể trở thành thiên kim tiểu thư lại có một Trình Tử Khiêm luôn yêu thương cô vì cô sẵn sàng hi sinh tất cả, còn tôi phải cố gắng thật nhiều mới có chỗ đứng ở Ngô Thị, mỗi ngày tôi phải đối đầu với biết bao nhiêu nguy hiểm mất mạng cô làm sao biết, viễn tưởng ông trời không tuyệt đường con người ban cho tôi một Lâm Khải Phong, nhưng là cô, chính là cô cướp mất anh ấy. Cô có biết tôi đau khổ như thế nào, tuyệt vọng như thế nào không? Một Trình Tử Khiêm vẫn chưa đủ hay sao mà cô lại cướp đi Khải Phong của tôi? Tôi càng không cam tâm nên tôi phải giành lại, dù bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải có được anh ấy…Nhưng dù tôi làm thế nào, hi sinh bao nhiêu từ đầu tới cuối người anh yêu vẫn không là tôi…”

Cao Quỳnh Phương thở dài, nỗi đau ấy cô có thể cảm nhận nhưng không thể thông cảm, tổn thương mà Ngô Kim Ngọc gây ra vì cô không phải thánh nhân nên không thể hoàn toàn tha thứ, cô ấy vì một chữ yêu còn cô vì một chữ hận, điểm xuất phát khác nhau con đường đi cũng khác nhau, cô có thể thấu hiểu nhưng không thể chấp nhận “Cô có cảm thấy bản thân mình rất ngu ngốc khi so sánh với tôi không? Tất cả những gì cô đòi hỏi ở tôi, nếu cô không vì ghen tị thì hôm nay cô đã có tất cả rồi. ”

“Người phụ nữ yêu thương tôi chính là người hại tôi nhà tan cửa nát phải trôi dạt vào côi nhi viện, người đàn ông tôi yêu thương chính là con trai của người hết lần này đến lần khác ra tay sát hại những người thân yêu bên cạnh tôi, cũng chính vì yêu người ấy mà tôi có mẹ không thể nhận, có nhà không thể về, có con không thể giữ, mỗi một ngày đều phải đối diện với nỗi đau với trách nhiệm trả thù. Còn cô từ nhỏ đã được ba mẹ bảo bọc, được sống dưới mái ấm gia đình, đó là mơ ước lớn nhất cuộc đời tôi nhưng tôi chưa bao giờ ghen tị với cô, nếu năm đó người được nhận nuôi là tôi, có lẽ cô sẽ gặp Khải Phong trước, nếu cô không giành giật với tôi, cô sẽ nhận ra bên cạnh cô có một người đàn ông yêu cô sâu sắc, hơn nữa, cô còn có một đứa con thông minh, đáng yêu, nếu như cô không có quá nhiều tham vọng thì bây giờ cô đã hạnh phúc hơn tôi rất nhiều. Minh Minh, hôm nay tôi đến đây không phải để nhìn cô như thế nào, mà tôi chỉ hi vọng những gì cô nên buông bỏ thì buông bỏ, ông trời tuyệt đối sẽ không cản người quay đầu.”

Bước ra khỏi trại giam, nỗi phiền muộn của Cao Quỳnh Phương đã vơi bớt đi rất nhiều, bầu trời hôm nay rất đẹp, bao lâu rồi chưa bao giờ cô cảm thấy nhẽ nhõm như vậy, Cao Quỳnh Phương tự nở với bản thân một nụ cười rồi bước về trước, dù quá khứ có ra sao, dù ngày mai như thế nào thì cô cũng nhất định phải sống trọn vẹn ngày hôm nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.