Hạnh Phúc Có Thật Không?

Chương 4: Chương 4




9h25. Kí túc xá trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Sài Gòn.

Cao Quỳnh Phương và Dương Băng Vũ vô cùng phấn khích xách va li vào kí túc xá, theo như danh sách thông báo thì hai người họ sẽ ở phòng 19 lầu 3. Khó khăn lắm họ mới tìm được vị trí của căn phòng, mệt đến thở không ra hơi.

“Cái kí túc xá gì mà như cái mê cung vậy!” – Cao Quỳnh Phương rất không vui vẻ lên tiếng, đi kiếm cả buổi sáng mới tìm được căn phòng cộng thêm mấy cái hành lý nặng nề bên cạnh hèn chi cô bực bội cũng không có gì sai.

“Trách móc làm cái gì, tiết kiệm hơi sức đi.” – Dương Băng Vũ bên cạnh không khá hơn là bao.

13h. Phòng 19 lầu 3, kí túc xá.

“Dậy đi.” – Quả thật không hổ danh là cô giám thị sát thủ của trường, vừa bước vào là cảm nhận được một luồng sát khí chết người.

Cao Quỳnh Phương và Dương Băng Vũ vô cùng mệt mỏi, vừa nằm xuống ngủ không bao lâu thì bị tiếng hét kinh khủng vừa rồi phá rối. Do mất cả buổi sáng tìm phòng, rồi sắp xếp hành lý nên thật tâm là bây giờ họ không ngồi dậy nổi, vậy là người trùm chăn, người che gối, quyết tâm bảo vệ giấc ngủ vàng của mình. Cô giám thị tức đến đỏ mặt, hai học sinh mới đến mà dám cãi lời bà ta thật không biết sống chết là gì, rồi một lần nữa bà ta hét lên với cấp độ cao hơn hẳn vừa rồi, thành công phá bỏ giấc mộng của hai cô gái, làm hai người họ dựng tóc gáy, hoảng hồn ngồi bật dậy. Vừa nhìn thấy bà cô nhìn mình với đôi mắt hình viên đạn, tim của họ bỗng chốc muốn nhảy luôn ra ngoài.

“Dạ, em chào cô.”

“Hai em là Dương Băng Vũ và Cao Quỳnh Phương.” – Vừa nói, cô giám thị vừa nhìn dò xét bọn họ.

Ánh mắt của bà ta quét hai người họ từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên làm cho họ run đến đứng không vững.

“Dạ, đúng ạ.”

“Tôi là Lâm Tâm Đoan. Giáo viên giám thị của trường. Từ đây về sau các em đã là học sinh của trường, đồng nghĩa với việc nằm trong phạm vi quản lí của tôi. Tôi khuyên các em nên ngoan ngoãn học hết cấp ba ở đây, tốt nhất đừng làm gì khiến tôi phải chú ý.”

“Được rồi. Sắp xếp đồ đạc gọn gàng lát nữa sẽ có người mang chăn gối đến cho các em.”

Bà cô giám thị đi rồi nhưng hình như ba hồn bảy vía Cao Quỳnh Phương và Dương Băng Vũ vẫn chưa về đủ, họ đứng như trời trồng tại chỗ, rồi nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng đau đớn mà thốt lên “Tiêu rồi”.

Sáng hôm sau là ngày đầu tiên họ bắt đầu học ở trường mới. Cao Quỳnh Phương học lớp chuyên Sinh, còn Dương Băng Vũ học lớp chuyên Anh. Đó là một ngày vô cùng bình thường, không khí trong lớp yên tĩnh đến mức con ruồi bay qua còn nghe được tiếng. Khác xa với sự vui vẻ trước đây của trường cấp hai, hay nói cách khác một buổi học ở đây thật sự rất chán. Học sinh đa phần là ở thành phố, cũng có vài người ở quê ra, lần đầu tiên Cao Quỳnh Phương thấm thía cái hội chứng vô cảm của học sinh thành phố, bước vào lớp quét 360 độ xong là về chỗ ngồi, suốt cả buổi không ai mở miệng một câu, lạnh đến mức sắp phát rét rồi.

Cuối cùng cũng tới giờ ra về, Cao Quỳnh Phương mừng như điên chạy ra ngoài tìm Dương Băng Vũ. Hai người vừa về vừa kể chuyện sáng nay, sau đó đúc kết được một kết quả : không lớp nào khá hơn. Cao Quỳnh Phương rầu rĩ thở dài, không biết với một người nhiều chuyện, khùng khùng như cô thì làm sao sống nổi ba năm trong cái lớp đó đây, không tự kỉ đến chết thì cũng lạnh đến đóng băng.

Nhưng cũng rất may, khoảng một tuần sau không khí bắt đầu nóng lên một chút, mọi người cũng có nói chuyện với nhau, tuy vẫn không náo nhiệt như ở quê nhưng được như vậy là cô cũng mừng lắm rồi. Cao Quỳnh Phương cũng có thêm một người bạn tên Phan Khả Hân, tuy sống từ nhỏ ở thành phố nhưng gia cảnh cũng bình thường nên cũng không kêu ngạo, Phan Khả Hân ngồi trên Cao Quỳnh Phương một bàn do xung quanh toàn là nam nên chỉ có thể nói chuyện với Cao Quỳnh Phương.

Phan Khả Hân nói cho Cao Quỳnh Phương biết rất nhiều chuyện. Như sát thủ của trường cô giám thị Lâm Tâm Đoan, đã tàn sát biết bao nhiêu anh chị đi trước, tiêu diệt được rất nhiều mối hiểm họa của trường, bất cứ ai có giấc mộng trở thành lão đại trong trường sẽ bị bà ta tiêu diệt khi còn trong trứng nước, còn hầu hết những giáo viên khác đều xếp vào diện bình thường có khả năng đối phó. Phan Khả Hân còn nói là cuối tuần này sẽ có một buổi lễ chào mừng học sinh mới, đây là buổi lễ do thanh niên tình nguyện tổ chức chủ yếu là để những anh chị của khóa trước gặp mặt, hướng dẫn cho học sinh mới, sau đó lựa chọn thành viên tham gia vào các đội tình nguyện.

Sau buổi gặp mặt, Cao Quỳnh Phương quen biết được một số anh chị, họ còn ngỏ ý mời cô tham gia vào đội tình nguyện của họ nhưng Cao Quỳnh Phương khéo léo từ chối. Cô đã thống nhất với Dương Băng Vũ tìm việc làm thêm để trang trải một phần nào cuộc sống, không thể tiếp tục phụ thuộc vào mấy dì ở trại nữa. Vất vả tìm việc gần một tuần cuối cùng họ được nhận vào làm việc ở một cửa hàng giày, chủ cửa hàng là một người phụ nữ rất tốt, biết hoàn cảnh của họ nên đồng ý để họ làm ca tối, còn trả lương như bình thường cho họ.

Rồi ngày tháng vẫn bình thường trôi qua, Cao Quỳnh Phương thông qua Phan Khả Hân quen thêm một số bạn trong lớp, mọi người cũng hòa đồng với nhau, đôi khi còn bày nhiều trò chọc phá giáo viên bộ môn, nói chung là cũng không tệ như cô nghĩ. Phải như mọi chuyện có thể cứ yên bình như vậy mãi thì tốt biết bao nhiêu, nhưng cuộc đời mà, nhất định phải trải qua sóng gió một chút sau này mới biết trân trọng những thứ nhỏ nhặt bên cạnh mình.

Vào một ngày ôn thi cuối học kì một, đó là một ngày trời rất đẹp. Cao Quỳnh Phương đang ngủ trưa trên giường giật mình thức dậy, nhìn đồng hồ đã 15h15, hay nói cách khác cô đã bị trễ học. Cao Quỳnh Phương tức tốc thay đồ, xách cặp chạy như bay tới trường, sau đó vượt ba tầng cầu thang, thành công đặt chân lên lầu ba(lầu lớp 10 học), thời gian còn lại là hai phút, mà chỉ năm mét nữa là tới lớp, chắc chắn kịp giờ nên Cao Quỳnh Phương mới giảm tốc độ, vừa đi vừa thở, nhưng ai mà ngờ cô lại xui đến như vậy, một trái banh không biết từ phương trời nào, đập thẳng vào đầu Cao Quỳnh Phương.

“Mắt mũi để ở đâu vậy, nếu không cần nữa thì đi hiến tặng tích chút đức đi.” – Vừa chửi, Cao Quỳnh Phương vừa cầm trái banh giục thẳng xuống lầu, mặt mày nhăn nhó quay lại nhìn tác giả của siêu phẩm kia.

“Cậu….” – Theo quan tính tiếp tục chửi nhưng mà chỉ mới được một chữ đã nghẹn cứng họng, đập vào mặt Cao Quỳnh Phương là một người siêu cấp đẹp trai, không thua gì mấy anh thần tượng Hàn quốc trong mộng của cô, thật sự đẹp đến mức làm Cao Quỳnh Phương tim đập chân run mà. Đứng sững cũng hơi lâu, Cao Quỳnh Phương mới phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, đó chính là giờ này khắc này cô đã bị……trễ học rồi, mà còn là tiết cô chủ nhiệm nữa, nước mắt lưng tròng chân vắt lên cổ chạy về tới lớp.

“Tại sao còn năm mét nữa thôi mà ông cũng không thành toàn cho con vậy?” – Cô đau lòng tự hỏi. Tới bây giờ cô mới biết bởi vì đó là số mệnh nên muốn tránh cũng tránh không được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.