Hạnh Phúc Của Anh Là Em

Chương 27: Chương 27: Chàng Trai Mang Tên Quang Huy




-Có mà cô làm như thế này đó hả? Tôi thật sự không hiểu nổi cô leo trèo sao mà lên được tới lớp 11 nữa.-Khánh Anh tức giận trước thái độ cứ giả vờ ngu ngơ của cô quát lớn, tay nắm chặt quyển tập của cô trong tay.

-Anh vừa phải thôi nha, tôi cũng thông minh lắm chứ bộ. Tại anh đó, anh dạy gì mà cốc đầu tôi quài à, anh làm vậy chữ nghĩa nó bay đi hết rồi sao tôi hiểu được.-Kim Ngân bị anh mắng cho một trận, mặt mày bí xị, chu mỏ lên cãi cố với anh, bước đến giựt lấy quyển tập trong tay anh chạy nhanh đến cầu thang liếc nhìn anh.

-Còn cãi nữa hả? Cô lại đây tôi giảng lại, mau.-Khánh Anh nhìn cô cười lạnh, anh nhẹ giọng gọi cô.

-Anh dụ tôi à, tôi đẹp chớ đâu có ngu, tôi mà lại anh cốc đầu tôi sao.-Kim Ngân nhận ra âm mưu của anh cô lui về sau thè lưỡi trêu anh.

Đúng là cô chọc lộn người rồi, chuyện vừa rồi cô vì Hải Minh mà định cãi lời anh giờ lại thêm chuyện này, anh nhất định phải cho cô một bài học để cô biết sợ mới được. Khánh Anh nhếch môi nhìn cô, đứng bật người dậy, tới tiến gần lại chỗ cô. Kim Ngân như biết trước vùng dậy định chạy lên phòng nhưng chưa kịp thì bị anh tóm lại.

-Ây da.-Kim Ngân đau đớn thốt lên, mặt nhăn lại, như sắp khóc.

-Sao nào, cô định giở trò gì nữa đây?-Khánh Anh cứ tưởng cô lừa anh để anh thả cô ra, tay vẫn nắm bã vai cô, vì cô xoay lưng lại nên anh không thấy được thật sự là cô sắp khóc.

-Bỏ..tay ra. Đau đau quá!-cô khó khăn nói tay không còn chút sức lực, cố hất tay anh ra khỏi vai mình, xoay người lại nhìn anh, tay ôm bã vai khóc. Lúc nãy, cô chạy đi thì bị Khánh Anh tóm lại, bàn tay to khỏe của anh nắm chặt lấy bã vai của cô. Vết thương ban sáng lại bị động nên đau buốt, tê liệt cả tấm lưng.

-Cô..cô sao vậy?-anh ái ngại nhìn cô nheo mắt khó hiểu.

-Tôi..tôi không sao, tôi lên phòng đây.-Kim Ngân cố chịu đựng cơn đau để không thốt lên, tay vẫn giữ khư khư bã vai quay người định bước lên phòng.

-Khoan đã, vai cô.-Khánh Anh chạy theo níu tay Kim Ngân lại dịu dàng nói.

-Tôi không sao.-cô nói bước chân vẫn đều đặn rảo bước nặng nề đặt lên từng bậc thang.

-Đừng nói dối tôi.-Khánh Anh nhìn cô chằm chằm nói kiên định.

Kim Ngân khó chịu, quay đầu lại nhìn anh mắt ươn ướt, khẽ gật đầu nhẹ. Thật sự trước đôi mắt như mê hoặc ngừoi đối diện của anh cô không thể nào che giấu được cảm xúc của mình. Cứ bị nó cuốn hút rồi bao nhiêu suy nghĩ tâm tư gì cũng vô thức nói ra hết.

-Vai cô sao vậy?-anh dìu cô ngồi xuống ghế, mình thì đứng trước mặt cô, đôi mắt lạnh buồn lại khẽ lay động trước dáng vẻ đau đớn của cô.

-Tôi…-Kim Ngân ấp úng cô không biết phải nói sao với anh nữa, tay vẫn ôm chặt bã vai. Khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu cúi gầm xuống nhằm tránh né ánh mắt của Khánh Anh đang chăm chăm nhìn cô.

Anh nhìn cô, nhìn vào khuôn mặt tái xanh vì đau đớn của cô, thật sự anh khó chịu vô cùng, anh thật vô dụng, đến một người con gái cũng không bảo vệ được. Hết cô ấy ra đi giờ đến Kim Ngân cũng vì anh mà bị tổn thương, có lẽ những người bên cạnh anh đều gặp rắc rối.

-Đưa tôi xem.-Khánh Anh đứng nhìn cô hồi lâu. Cả hai bất chợt rơi vào im lặng Kim Ngân vẫn giữ nguyên thái độ đó, chốc lát lại cắn chặt môi kìm chế cơn đau. Anh thật sự không chịu đựng được nữa, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, tay nâng gương mặt thanh tú lên nói.

-Không được đâu, tôi tự thoa thuốc được rồi.-Kim Ngân ngại ngùng tránh né anh, nhìn anh thở dài từ chối.

-Tôi nói đưa tôi xem, sao cô cứ thích cải lời tôi vậy hả?-anh tức giận quát lớn, xoay lưng cô về phía anh. Những ngón tay thon dài của anh từ từ chạm vào bã vai Kim Ngân, vai áo cũng được anh kéo nhẹ xuống. Kim Ngân chỉ đành thở dài, không dám cử động. Anh nổi giận thật rồi.

Một vệt bầm tím in hằn trên bã vai thon mãnh trắng nõn nà của Kim Ngân, tay anh run run khẽ chạm nhẹ vào nó. Đau đớn Kim Ngân nhăn mặt, bặm chặt môi nhưng chẳng dám nói gì vì cô biết giờ anh đang tức giận.

-Ngồi yên đó đợi tôi.-Khánh Anh vẫn lạnh như băng nói, mặt vẫn đằng đằng sát khí nhìn cô rồi bỏ lên phòng.

Một lúc sau Khánh Anh bước xuống với một tuýt thuốc trên tay, mặt anh vẫn thế, hàn khí vẫn quanh anh. Trông anh còn đáng sợ hơn cả lúc anh và Hải Minh cải nhau, Kim Ngân run sợ chẳng dám nhìn anh hay hó hé gì, chỉ dám ngồi im như tượng để yên anh muốn làm gì thì làm.

Khánh Anh ngồi xuống cạnh cô, liếc mắt nhìn thái độ của cô, Kim Ngân vẫn cúi gầm mặt xuống né tránh ánh mắt đáng sợ của anh nhìn cô. Khánh Anh thấy cô ngoan ngoãn như vậy hài lòng khẽ cười rồi thôi nhìn cô. Ngón tay thon dài mịn màng như con gái của anh chạm nhẹ vào vết thương một cách nhẹ nhàng nhất có thể, hoàn toàn trái ngược với gương mặt anh lúc này. Kim Ngân cảm nhận được sự nhẹ nhàng của anh dù vậy cô vẫn cảm thấy đau nhưng lúc sau cảm giác mát lạnh nơi đó vết thương cũng ít đau hẳn.

-Đồ ngốc, tại sao cô không tự biết bảo vệ bản thân hả? Có đầu óc tay chân làm gì mà người ta đánh không biết chạy hay la lên cho người khác biết để giúp đỡ hả? Cô nghĩ chuyện gì cũng tự làm được nên cái gì cũng bảo không sao rồi tự chịu một mình hả? Không biết cô có bị đần không mà lại như vậy?-Khánh Anh nhìn những vết bầm tím chi chít trên lưng, vai tay chân cô mà xót xa. Cô đau một thì anh đau mười, cứ như những con dao nhọn đâm vào da thịt anh vậy. Cảm giác cực kì khó chịu, mỗi khi cô trân mình lên chịu đau anh lại thấy thắt nơi tim mình. Chẳng lẽ tim anh đã có cảm giác trở lại???

Kim Ngân vừa đau vì vết thương lại còn bị anh mắng như vậy, tự nhiên cảm thấy tủi thân lắm. Nước mắt cứ tuôn ra như mưa, cứ tưởng anh sẽ là người hiểu cô thế mà anh còn mắng cô như vậy. Cô cũng muốn bỏ chạy nhưng làm sao bỏ chạy được chứ, anh tưởng cô giống anh được mọi người trong trường yêu mến mà nhờ giúp đỡ à. Càng nghĩ cô càng đau lòng không kìm nén nữa mà khóc nức nở. Ban đầu chỉ là vài giọt khẽ rơi xuống má nhưng lúc sau thì như cơn mưa, tuôn ra đỏ hoe cả đôi mắt.

-Huhu…mặc kệ tôi, tôi đần độn, ngu ngốc như thế đó. Anh quan tâm tới tôi làm gì, chuyện của tôi không liên quan đến anh mà, chẳng phải anh nói với anh Hải Minh như vậy sao? Vậy thì kệ tôi đi, tôi không cần anh phải cố tỏ ra là quan tâm hay trách nhiệm gì đâu.-Kim Ngân ấm ức ào khóc, bật dậy nói trong nghẹn ngào, từng tiếng phát ra không thành, cứ nghẹn nơi cổ họng. Kim Ngân nhìn Khánh Anh rồi nước mắt lại rơi, đến khi nói không thành lời nữa.

Thật ra lúc nãy cô không có vào nhà mà nấp ở gần đó và nghe hết câu chuyện giữa anh và Hải Minh. Nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của anh, đau lòng lắm nhưng cô vẫn cố tỏ ra không nghe biết gì, nhưng đến lúc nãy cô không kiểm soát được mà nói ra luôn. Kim Ngân vẫn mong đó chỉ là những câu nói lúc giận của Khánh Anh, chứ không phải là sự thật.

Khánh Anh thật sự bất ngờ trước thái độ của cô lúc này, không ngờ anh chỉ nói như thế mà cô lại khóc nhiều như thế và hơn cả là việc cô nghe thấy những gì anh đã nói với hm. Lúc đó Khánh Anh chỉ định nói thế để hm đừng làm phiền cô nữa nhưng không ngờ sự việc lại thành ra như vậy.

-Kim Ngân, tôi xin lỗi, thật sự là…-Khánh Anh bước đến đứng cạnh cô lên tiếng giải thích nhưng chưa kịp thì cô đã cắt ngang lời anh. Bàn tay vừa đặt lên vai cô thì Kim Ngân đã vùng ra khỏi, không để tay anh chạm vào

-Anh đừng nói gì nữa, tôi không muốn nghe, anh im đi.-Kim Ngân lui về phía sau, càng xa anh càng tốt.

Khánh Anh vừa bước lại gần cô dỗ cô nín khóc thì cô nhanh chóng phản ứng lại lui nhanh ra sau, tránh né anh và đứng đó mà òa khóc như đứa con nít. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như lúc này, nhìn cô đứng trước mặt anh khóc mà còn vì anh mà khóc nữa mà anh lại không làm được gì để cô nín khóc.

-Tôi..tôi không sao. Tôi xin lỗi tôi hơi quá lời, tôi lên phòng trước.-lúc sau,Kim Ngân nhận ra thái độ bối rối của Khánh Anh nhanh chóng quẹt nước mắt nghẹn ngào nói. Có lẽ bây giờ cô đã bình tĩnh hơn, đã kiềm chế được cảm xúc, lau nhẹ những giọt còn vương nhẹ trên má, mặt đượm buồn quay sang nhìn anh rồi bỏ lên phòng.

Khánh Anh đuổi theo cô nhưng lên đến thì cô đã đóng sập cánh cửa lại. Khánh Anh chán nản vò đầu bức tóc, đứng tựa người vào cửa thở dài. Trong phòng, Kim Ngân vo tròn mình trong chăn mà khóc, khóc thật lớn, nước mắt ướt đẫm cả chiếc chăn. Những hình ảnh anh ôm cô trên sân thượng rồi câu nói của cô , tất cả làm cô cứ choáng váng. Thật sự đâu mới là thật, cô cảm nhận rõ ràng sự dịu dàng đầy quan tâm của anh khi anh bên cô nhưng lời nói đó đã phát ra từ anh đến hai lần.

Đêm ấy cứ lặng lẽ trôi qua như thế, Kim Ngân thì ngồi trong phòng mà khóc, Khánh Anh thì cũng không chịu về phòng mà ngồi trước cửa phòng cô đến khi ngủ quên mất đi. Hai người tuy cách nhau một cánh cửa nhưng đều suy nghĩ về đối phương, nó cũng tượng trưng cho cả hai đang có một khoảng cách nói lớn cũng không phải là lớn, mà nhỏ cũng không nhỏ.

------------

Một ngày mới lại bắt đầu, Kim Ngân lại phải đến trường phải đối mặt với Khánh Anh với mọi người ở trường. Sau một đêm yếu đuối cô quyết tâm sẽ mạnh mẽ lên sẽ không yếu đuối như vậy. Cuối cùng Kim Ngân quyết định tin theo những gì mình nghe thấy, nhìn thấy và không còn suy nghĩ nhiều về Khánh Anh nữa. Lần này cô quyết định sống theo lý trí không thiên về tình cảm nữa, để tình cảm làm chủ bản thân thì Kim Ngân sẽ trở nên yếu đuối hơn bất cứ lúc nào khác. Đứng trước gương tự nhủ bản thân phải cố gắng vượt qua không chuyện gì có thể làm khó cô được.

Bước xuống nhà Khánh Anh đã ngồi sẳn ở đó, thức ăn cũng được dọn sẳn trên bàn. Kim Ngân khẽ mĩm cườ, gật đầu chào anh, nhìn anh tỏ vẻ như đêm qua không có chuyện gì. Bước đến ngồi xuống ghế, ăn sáng, hai người ăn trong không gian hết sức im lặng, im lặng đến ngạt thở. Ai cũng chăm chú ăn và xem như đối phương như vô hình, không ai nhìn ai dù chỉ một cái. Chưa bao giờ Kim Ngân thấy ăn một bữa ăn lại như cực hình như vậy, cô chỉ muốn ăn thật nhanh để đi.

-Cô cứ ăn đi, hôm nay tôi phải đến công ty nên không đưa cô đến trường được. Tài xế của tôi sẽ đưa cô đi học.-Khánh Anh đặt nĩa xuống bàn, uống một ngụm cà phê, trước khi đứng dậy bước đi trầm ổn nói.-À, chuyện hôm qua tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với cô.-anh bước đi được vài bước bỗng dừng lại nói vẫn không quay đầu lại nhìn cô.

Kim Ngân khẽ thở dài ừ nhẹ một tiếng rồi lại chăm chú nhìn dĩa thức ăn trên bàn không tỏ chút thái độ gì, mắt tuy nhìn nó nhưng hồn thì bay lơ lửng ở đâu. Khánh Anh không nghe thấy gì từ cô cười ngao ngán rồi bước đi. Bóng anh khuất dần cô mới dám quay đầu lại nhìn, vậy là hôm nay anh không đi học. Thì ra vậy nên lúc nãy anh cũng không mặc đồng phục. Cúi đầu nhìn dĩa thức ăn vẫn còn yên nguyên rồi nhìn sang dĩa thức ăn của anh cũng thế chỉ có ly cà phê nóng kia là vơi đi. Cười nhạt nhẽo rồi đặt nĩa xuống đi khỏi.

Hôm nay cô đến trường bằng xe của Khánh Anh, cô cũng không định đi nhưng bác tài xế nàn nĩ quá lại còn nói nếu không đưa cô đến trường thì bị anh đuổi việc, nghe thế cô mới đồng ý. Mọi chuyện hôm nay xảy ra khá thuận lợi với cô, vào lớp không ai chú ý tới cô như trước nữa, họ xem cô như người vô hình. Như vậy thật tốt Kim Ngân không cần bận tâm đến chỉ cần chú tâm đến giờ học. Nhìn quanh lớp dường như mất vài người, nghe thấp thoáng là một vài học sinh bị đưa xuống lớp B còn anh em Ân Ân bị đuổi học, nghe đâu gia đình bị phá sản, gã hôm qua cầm đầu đánh Kim Ngân thì vào tù, ba của họ thì đang cấp cứu trong bệnh viện.

Mặc dù hôm qua họ đối xử tàn nhẫn với cô như vậy nhưng khi nghe tin họ bị vậy Kim Ngân lại thấy tội cho họ. Cô quả thật là nhân từ, đáng lẽ cô phải hả hê vì họ đã bị trừng phạt cho những lỗi lầm mà họ đã phạm. Kim Ngân tin rằng trên đời có luật nhân quả, gieo quả nào thì gặt quả đó.

Ra chơi thì cô bị Thiên Vy kéo đi cùng không thì Lâm Phong lên hẳn lớp chơi với cô. Như thế cũng giúp cô vui hơn vì cô biết cô không một mình. Mấy hôm nay Khánh Anh và cả hm không thấy bóng dáng đâu. Nghe Thiên Vy nói thì họ nghĩ học mấy hôm nay có việc gì quan trọng lắm. Kim Ngân cũng định hỏi nhưng lại thôi.

Khoảng thời gian gần đây, Kim Ngân thân với Lâm Phong hơn hẳn, sáng nào anh cũng đến thật sớm để chờ đưa cô đi học, chiều thì về cùng cô. Đến tối thì đưa cô đi chơi, đi ăn và Kim Ngân cũng cảm thấy ở bên anh cô thật vui, có chuyện gì cô cũng tâm sự với, dần dần cô cũng quen với sự có mặt của Lâm Phong trong cuộc sống của mình. Còn về Khánh Anh, thì từ đêm hôm ấy Kim Ngân và Khánh Anh ít gặp mặt hơn dù học sống cùng một nhà, sáng sớm thì anh đã đi đến tối mịch mới về.

Hôm nào đi học về cô cũng ở nhà một mình, đến khuya Khánh Anh mới về, anh hỏi cô việc học hành được mấy câu thì cô lại tìm cớ chạy lên phòng. Nhưng đều đặn hôm nào cũng thế, dù anh về khuya đến thế nào cô vẫn cố thức chỉ vì muốn gặp anh dù là chút lát.

---------

-Thiên Vy à, lát cậu rãnh không mình với cậu đi cà phê.-Kim Ngân cùng Thiên Vy đi về cô khẽ hỏi.

-Xin lỗi cậu nha, lát mình phải đi công việc với anh bn rồi. Hôm khác nha.-Thiên Vy rảo nhẹ từng bước trên thảm cỏ xanh mướt dưới chân tiếc nuối nói.

-Thôi không sao, anh Lâm Phong anh đi với em nhé!-Kim Ngân quay sang Lâm Phong, tay nhẹ nhàng vô ý nắm lấy bàn tay anh đung đưa năng nỉ.

-Kim Ngân anh cũng xin lỗi em, anh về còn phải đến công ty nữa, công ty anh hôm nay có việc gấp-Lâm Phong bất ngờ trước hành động của Kim Ngân, cô nắm tay anh, anh hạnh phúc biết bao, lòng vui sướng nhộn nhịp, tim anh đập loạn cả lên. Dù vậy công việc vẫn quan trọng hơn, anh đành từ chối cô. Bàn tay kia đặt lên tay cô, nắm gọn vào lòng bàn tay mình .

-Dạ, không sao đâu ạ, thôi tạm biệt mọi người em về đây.-Kim Ngân mĩm cười đáp lại, tay vẫn giữ y thinh thế, hai người cứ tay trong tay đến trạm xe buýt.

Lúc sáng tự nhiên Kim Ngân muốn đi học bằng xe buýt nên một mực bắt Lâm Phong phải đi cùng cô. Dù Lâm Phong không quen đi xe buýt nhưng vì chiều cô anh đành gượng cười đồng ý. Đến về anh muốn đưa Kim Ngân về cô cũng không chịu cứ đòi đi về bằng xe buýt một mình cho được. Thế là anh cùng Thiên Vy đưa cô đến trạm xe rồi mới về nhà.

Hôm nay Kim Ngân lại phải ở nhà một mình nữa, định rũ Thiên Vy đi chơi nhưng ai cũng bận thế là cô lại một mình. Về đến nhà, vẫn một mình giữa căn biệt thự này Kim Ngân lười nhác thay quần áo, bước ra khỏi nhà. Kim Ngân bước ra khỏi nhà, rảo bước trên từng nẻo đường, cũng định đi taxi nhưng cũng chẳng biết đi đến nơi đành đi bộ, như ngắm cảnh luôn vậy.

Thang lang khắp nơi, chẳng hiểu sao Kim Ngân lại dừng chân trước quán của Hiểu Bảo, có lẽ đây là thói quen cũ của cô. Khi buồn hay một mình cô thường đi dạo đâu đó rồi đích đến cuối cùng vẫn là quán cà phê này, lần nào cũng thế và lần này cũng không ngoại lệ.

-Kim Ngân, đúng là em rồi, lần trước chưa kịp hỏi em gì em đã đi mất rồi.-Hiểu Bảo đang bận bịu dọn dẹp quán chợt thấy bóng dáng nhỏ bé của cô bước vào, anh bỏ hẳn công việc đang dang dở, chạy ra chỗ Kim Ngân, ríu rít hỏi. Hiểu Bảo không giấu được cảm xúc vui mừng trên gương mặt ki gặp lại cô.

-Em đây, không gặp trông anh dạo này đẹp trai ghê ha!-Kim Ngân cười tươi đáp lại anh, như thói quen cô choàng tay qua cổ anh, trêu ghẹo anh. Hiểu Bảo với cô như anh em ruột nên cô chẳng ngại ngùng gì dù đang ở chỗ đông người.

Hiểu Bảo đưa cô đến một chiếc bàn cạnh vườn hoa hồng Pháp, nơi lúc nào đến một mình cô cũng ngồi. Chiếc bàn vẫn y như trước, ghế cũng vậy, giàn hoa hay cảnh vật đều như xưa, không chút thay đổi, đến cả chậu xương rồng Kim Ngân đã đặt trước đó vẫn còn y vị trí đó.

-Anh à, chỗ này lâu rồi không ai ngồi à? Chậu xương rồng của em vẫn còn nguyên nè!-Hiểu Bảo ngồi đối diện cô, Kim Ngân cầm chậu xương rồng lên khẽ hỏi anh, tò mò.

Hiểu Bảo không nói gì chỉ mĩm cười nhìn cô, đưa tay nựng má cô rồi cười hạnh phúc. Cô đâu biết anh đã để riêng bàn đó cho mình Kim Ngân, ngày nào anh cũng tưới nước chăm sóc đều đặn cho chậu xương hoa. Anh cứ thầm mong, khi nào xương rồng nở hoa cũng là ngày cô và anh bên nhau.

-Anh, anh nghĩ gì mà cười quài vậy?-Kim Ngân ngồi ngẩn ngơ nhìn Hiểu Bảo, chốc chốc lại đưa tay quơ trước mặt anh.

-Anh chỉ đang nghĩ vu vơ thôi. Kim Ngân này, giờ em ở đâu, em không còn học trường cũ nữa hả? Em vẫn sống tốt chứ, anh lo lắng cho em lắm?-anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, âu yếm hỏi, mỗi câu hỏi đều chất chứa cả nỗi lòng nhớ nhung của anh dành cho cô.’

-Hihi, giờ em sống ở nhà của một người bạn của ba em, do phải chuyển nhà, xa trường cũ nên em cũng phải học trường mới luôn. Em sống tốt lắm, vui nữa, ở trường mới em có nhiều bạn lắm.-nói đến bạn bè Kim Ngân chợt khựng lại rồi gượng cười tỏ vẻ vui vẻ kể anh hết chuyện này tới chuyện khác. Tất cả chỉ là chuyện do cô tưởng tượng ra mầ thôi, phải chi những câu chuyện ấy thành sự thật thì hay biết mấy.

Hai người ngồi nói hết chuyện này đến chuyện khác, chuyện trên trời dưới đất gì cũng được hai ngừoi đem ra làm chủ đề để nói. Trước giờ Hiểu Bảo luôn là người chịu ngồi hàng giờ để tám chuyện với cô, nhưng giờ Kim Ngân lại có thêm cả Lâm Phong, anh cũng rất chiều cô chịu ngồi nghe cô nói. Nói tầm khoảng hơn nửa tiếng, Kim Ngân cũng thấm mệt, Hiểu Bảo vào trong lấy nước, do lúc nãy nói chuyện say sưa quá không nhớ gì đến nước hết.

-A..Kim Ngân, Kim Ngân…-từ xa một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt đáng yêu đang nhìn về hướng Kim Ngân vẫy tay gọi, đồng thời cô ta cũng chạy nhanh đến chỗ Kim Ngân.

-Thùy Linh, cậu đúng không?-cô say sưa ngắm hoa nghe thấy ai gọi tên liền xoay đầu lại nhìn, thì ra cô gái đó là Thùy Linh, bạn học chung lớp 10 với cô, ở lớp cô và Thùy Linh khá thân nhau.

-Trời ơi, mình không ngờ gặp cậu ở đây luôn đó. Mình nhớ cậu quá à!-Thùy Linh chạy lại mừng rỡ hai người ôm nhau nói cười thắm thiết, tuy mới xa nhau hơn 3 tháng mà cứ như 3 năm.

Có Thùy Linh thế là hai cô gái cho Hiểu Bảo ra rời, hai người họ chỉ lo tám với nhau và không để ý gì đến sự có mặt của anh. Anh bị hai người cho ăn cả tấn bơ, ngậm ngùi nhường chỗ cho hai người, lủi thủi đi vào trong. Kim Ngân và Thùy Linh hỏi thăm nhau hết chuyện học hành đến chuyện bạn bè trong lớp, chuyện lớp cũ lớp mới như thế nào. Nói một lúc Thùy Linh bắt sang chuyện tình cảm lúc nào không hay, giờ Thùy Linh đã có bạn trai, đó là cậu bạn mà Thùy Linh thầm thương trộm nhớ mấy năm nay. Rốt cuộc một hôm Thùy Linh cũng dũng cảm đem quà tỏ tình với cậu bạn kia thế là giờ là hai người đã là một cặp.

Cậu bạn đó không thuộc dạng đẹp trai lắm, nhưng thuộc dạng thư sinh hiền lành, da thì trắng như em bé, dáng người cũng khá thấp nhưng như vậy lại hợp với Thùy Linh, vì cô bạn cũng khá nhỏ con. Hai người họ thật xứng đôi, Thùy Linh cho Kim Ngân xem hình hai người họ đi chơi, trông họ hạnh phúc khiến cô muốn ganh tỵ. Bỗng dưng, Thùy Linh lại hỏi sang chuyện tình cảm của Kim Ngân, hỏi cô có bạn trai chưa, làm cô ngại muốn chết. Cố tránh né như làm sao được với cô bạn nhiều chuyện này chứ.

-Sao rồi, kể mình nghe xem cậu có bạn trai chưa? Hay có đang say nắng anh nào không?-Thùy Linh cười ma mãnh nhìn Kim Ngân, hỏi dồn dập.

-No, no, forever alone.-Kim Ngân nhìn bạn cười khó khăn buông nhẹ một câu tiếng anh.

-Thật à? Cậu xinh thế cơ mà, chẳng lẽ không có ai sao? Hay cậu còn thích Quang Huy???-Thùy Linh không tin vào tai mình, cô bạn xinh nhất trường từng được biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi mà giờ vẫn ế chổng, thật khó tin.

Đột nhiên Thùy Linh nhắc đến cái tên Quang Huy làm Kim Ngân trùng xuống hẳn, cái tên này đã rất lâu rồi cô không được nghe đến nó. Cảm giác nhớ nhung đan xen vào tâm hồn cô, đôi mắt chốc lát nhìn xăm xăm. Hình ảnh người con trai đó lại thấp thoáng hiện lên trước mặt cô, lúc mập mờ, lúc rõ nét. Người con trai mang tên Quang Huy là người từng khiến cô ngày nào cũng nhớ đến nhưng cũng có lúc cũng cố quên nó đi. Cứ nghĩ là quên được rồi, nhưng nào ngờ khi nghe Thùy Linh nhắc đến hai từ Quang Huy cảm xúc của cô vẫn như xưa, không hề thay đổi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.