Ken bị nó kéo đi không thương tiếc. Chàng không có ý định giật tay lại mà cứ để nó kéo đi, nhưng mồm lại luôn than vãn:
-Aizzzaaa! Anh hỏi thật nhé? Rốt cuộc em có phải là con gái không thế?? Anh thật sự không nhìn thấy chút nữ tính nào từ em hết đó. Ôi! Tay tôi.... Đau quá!~@#$%^&*()!!!\
Nó lườm Ken, lạnh lùng nói:
- Anh còn dám mở mồm kêu ca 1 câu nữa thì đừng hòng được em xách đi như thế này!!
***********
Sau 1 vòng đi “tham quan” trường(Min: 2 anh em nó bị lạc ^^), cuối cùng 2 anh em nó cũng đứng trước cửa lớp 12A. Vừa lúc ấy, thầy giáo nó đi từ cầu thang lên lớp. Thấy 2 đứa nó, thầy mỉm cười nhẹ nhàng. Nó không nói gì, cúi đầu tỏ ý chào thầy. Thầy giáo gật đầu rồi bước vào lớp. Thầy vừa xuất hiện ở cửa lớp, tiếng hò reo của các bạn học sinh nữ vang dội khắp trường. Thầy giáo gõ mạnh 2 tiếng thước xuống bàn giáo viên, nhè nhàng nói:
- Hôm nay lớp mình có 2 bạn học sinh mới nhé! Thầy báo trước là cả 2 bạn ấy đều rất đẹp! - Rồi thầy quay ra ngoài cửa, vẫy tay - Hai em vào đây đi!
Nó gật đầu bước vào, Ken hí hửng theo sau nó. Hai đứa nó vừa xuất hiện thì cả lớp bỗng im bặt như để thưởng thức cái đẹp của tụi nó trong vài giây, rồi ngay lập tức gào thét ầm ỹ, vang dội hơn cả khi thầy giáo bước vào nữa. Nó nhếch mép cười thầm:“Trường danh giá mà như thế này đây!”
Không để thầy giáo kịp nói gì, Ken nở nụ cười rất tự nhiên, bắt đầu màn giới thiệu bản thân với cả lớp:
- Hi các bạn! Mình tên là Trần Anh Tuấn. Mong các bạn để ý giúp đỡ!
- Trần Ngọc Bảo Lam!- Nó lạnh lùng nói rồi nhìn khắp lớp tìm chỗ ngồi.
Thầy giáo nhẹ nhàng nói với 2 đứa nó:
-Hai em tìm chỗ ngồi đi!!
Ken gật đầu với thầy, còn nó vẫn chuyên tâm tìm bàn trống. Liếc thấy cái bàn còn trống dưới góc lớp, nó rảo bước xuống chỗ cái bàn. Mấy bạn nam thấy nó đang tiến tới cái bàn thì kêu lên:
- Lam ơi đừng ngồi đó. Chỗ đó nguy hiểm lắm!
- Đúng đó Lam!
-... .....
Bỏ mặc mọi lời cảnh báo, nó vẫn bước nhanh tới chỗ cái bàn. Lớp vẫn có những người cảnh báo nó không được ngồi đó. Nó bước vào bàn, đập tới “Rầm” 1 cái: “ IM HẾT CHO TÔI”
Có giọng lanh lảnh chanh chua của 1 đứa con gái cất lên:
-Nó đã không nghe sao còn khuyên làm gì??? Cứ kệ nó đó rồi nó khắc biết hậu quả của việc không nghe lời!
Nó nghe vậy vẫn thản nhiên ngồi xuống, đeo tai nghe, thả hồn ra ngoài cửa sổ. Cả lớp thấy vậy thì im lặng, không nói gì hơn. Ken ngồi bàn ở ngay phía trên nó, cùng 1 cô bạn rất đáng yêu.
Vừa lúc đó, có bóng người xuất hiện nơi cửa lớp. Người đó vừa xuất hiện thì bọn con gái lại tiếp tục gào thét như thấy thần tượng. Đôi mắt sắc lạnh, người đó liếc xuống chiếc bàn cuối lớp, nơi nó đang nằm.... .... ngủ ngon lành. Cả lớp chợt nhớ ra nơi địa bàn của hắn đang có 1 cô gái ngoan cố ngồi, mặt họ bỗng không hẹn mà cùng có 2 biểu cảm- biểu cảm thương tiếc cho nó. Hắn không để ý tới mọi thứ xung quanh rất lạ, hiện tại toàn bộ tâm trí hắn đang tập trung vào người con gái lạ mặt dám ngồi chỗ hắn. Hắn ngước mắt nhìn thầy. Thầy chỉ nhún vai nói:
- Bạn ấy là học sinh mới! Nhưng ngồi đó là bạn ấy tự quyết định, thầy vô can!
Hắn không trách thầy, bước nhanh xuống dưới bàn, mắt vẫn dán chặt vào nó. Hắn dừng bước, đứng bên mép bàn lạnh lùng nhìn nó. Cô gái nhỏ vẫn không hề hay biết, say sưa ngủ ngon lành. Ngay khi hắn giơ tay định túm nó ném ra khỏi bàn thì bỗng.... ... nó quay sang.Gương mặt đẹp không tỳ vết, tựa thiên thần đang ngủ say. Hắn thu tay xuống, trong lòng thắc mắc không hiểu sao lại không muốn ném nó ra ngoài. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, ngắm nhìn nó.
Cả lớp được một phen kinh ngạc. Hoàng tử lạnh lùng của họ hôm nay lại tha cho 1 cô gái nhỏ đang dám bước vào bàn của hắn, cả lớp quay xuống nhìn hắn. Hắn cảm nhận được cả lớp đang nhìn mình, lướt con mắt lạnh lẽo lên nhìn cả lớp. Ai nấy cũng hoảng sợ quay lên, bắt đầu vào bài học.
Hắn lại quay sang, ngắm khuôn mặt thiên thần đang ngủ say của nó, sẽ nhếch mép cười.