Lưu Gia Khiêm bị vợ mình “bạo hành” có chút chịu không nổi. Người đàn ông sắp bước qua tuổi năm mươi tám này liền cất giọng kêu lên
- Này... Bà xã... Em nghe anh nói đi, hiểu lầm... Tất cả là hiểu lầm... Mau thả ra... Đau quá
Nhưng mà Lưu phu nhân của chúng ta lại rất kiên cường không chịu buông tha cho chồng mình. Thậm chí còn kẹp chặt hơn nói
- Này.. Em dâu, mau qua đây phụ chị giáo huấn lại anh em. Hết cha đến con, kẻ nào cũng muốn ăn hiếp người mang thai cả.... Tội này phải trị
- Oái.. Đừng! Tôi có làm gì sai đâu?
Cô út Lưu Như cũng không nghĩ nhiều, liền theo phe chị dâu mà phóng qua bán đứng anh trai của mình. Tranh thủ ngay lúc này, Bạch An Túc liền đi đến chỗ ghế sofa, nơi Lưu Đình Vĩ đang nằm bẹp dí ở đó rồi hỏi thăm
- Đình Vĩ... Anh bị đánh có sao không? Đưa em xem nào
Thật ra những cái tát cùng vài cái đánh này đối với anh không là vấn đề gì.... Chỉ là bị đánh nhiều quá nên giờ khuôn mặt sưng húp không khác gì cái đầu heo cả. Cho nên lúc anh vừa ngước lên, Bạch An Túc liền giật mình, nước mắt một lần nữa sắp rơi thì được anh trấn an
- Anh không sao, chỉ là mẹ đánh có hơi nặng tay nên giờ cả mặt hơi nhức một chút. Còn lại mọi chuyện vẫn ổn
Bạch An Túc cảm thấy thật có lỗi, nên liền mặt kệ tình thế hỗn loạn ở bên kia một lát, quay sang nói với anh
- Thật xin lỗi, lẽ ra chuyện này phải để em nói. Dù gì em cũng là người đồng ý giữ lại đứa bé mà...
Lưu Đình Vĩ định mở miệng nói gì đó thì bỗng nhiên giọng của Lưu Gia Khiên hét to, trực tiếp thu hút được hai người
- Này... Dừng lại, mau dừng lại. Tôi có làm gì Bạch An Túc đâu mà lại đánh tôi? Thằng bé nó khóc là vì vừa nãy hai người đánh Đình Vĩ, nó vì lo cho con trai mình nên mới khóc đó hiểu chưa?
Tâm Tâm cùng Lưu Như vừa nghe đến đây liền dừng hành động vũ lực của mình lại, quay sang hỏi cậu
- Tiểu Túc, con nói xem. Là lão già này dám chọc con khóc, hay là vì lí do gì khác?
Bạch An Túc suy nghĩ trong lòng, nếu như bây giờ thừa nhận rằng không phải do Lưu lão gia làm thì chắc chắn Đình Vĩ lại một lần nữa bị đánh cho xem... Nhưng mà nhìn bác trai bị vậy, cậu cũng không nỡ chút nào. Vì vậy, trước khi trả lời, cậu lại nhích người ngồi gần Đình Vĩ như muốn bảo vệ anh, sau đó mới nói
- Lời bác trai nói quả thật rất đúng, vừa nãy cháu khóc là vì nhìn thấy Đình Vĩ bị đánh.... Bác gái, nếu bác thương cháu cùng đứa con trong bụng này. Thì xin người cùng cô úy đừng đánh anh ấy nữa, Đình Vĩ không có sai... Lỗi cũng tại một phần do cháu cho nên nếu bác giận, cháu xin quỳ xuống chịu đòn ạ
Tâm Tâm vừa thấy Bạch An Túc định quỳ xuống thật liền vội vã nói
- Này... Không được, con đang mang thai không thể quỳ được. Ta sẽ không đánh Đình Vĩ nữa có được chưa?
Lưu Đình Vĩ cả quai hàm đều đau nhức, nhưng nhìn An Túc tự nhận lỗi về phần mình. Liền xoa đầu nói nhỏ vào tai cậu
- Không sao đâu, anh chịu đòn quen rồi
Tâm Tâm cùng hai người kia bình ổn ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, đợi hai người thì thầm to nhỏ với nhau xong. Bà mới thở dài nói
- An Túc... Lưu Gia là gia đình gia giáo, dạy con rất nghiêm khắc. Đình Vĩ làm ra chuyện tày đình như vậy ta thay mặt nó xin lỗi con. Mặc dù biết là hai đứa yêu thương nhau, nhưng để sau này con không chịu thiệt thòi răn đe nó trước vẫn hơn
Bạch An Túc lắc đầu phủ nhận, tay nắm chặt tay Đình Vĩ hơn rồi đáp
- Không có, Đình Vĩ rất tốt. Anh ấy luôn chăm sóc con rất chu đáo, sẽ không thiệt thòi chút nào cả.. Bác gái, bác đừng giận anh ấy nhé? Dù gì Đình Vĩ cũng sắp làm ba rồi, người đừng đánh anh nữa
- Con thật sự không hối hận vì quyết định này chứ? Hoặc là cảm thấy tự ti khi mình là nam nhân nhưng lại mang thai?
- Sẽ không hối hận, bởi vì nếu mang thai, con sẽ ở nhà không đi đâu cả, và Đình Vĩ cũng sẽ chăm sóc cho con thật tốt.. Cho nên con sẽ không bao giờ hối hận đâu mà
Bà Tâm nghe vậy, lòng liền an tâm đi nhiều. Bà lại trở về với trạng thái hiền dịu như trước nói Đình Vĩ
- Ráng chăm sóc thằng bé cho tốt, ta mà thấy con ăn hiếp Tiểu Túc thì đừng có trách.... Sau này Tiểu Túc sinh xong, sẽ cho hai đứa kết hôn liền
Đình Vĩ mặt dù bị đánh thành bộ dạng tả tơi, nhưng cha mẹ đều đã đồng ý cả rồi. Cho nên anh liền vui vẻ gật đầu đáp ứng
Đợi ba người kia lên thư phòng, anh liền hôn lên má An Túc nói
- Tiểu Túc, sau này anh sẽ thương em và con nhiều hơn nữa. Sẽ không để em chịu khổ hay oan ức gì cả
Cậu bật cười vui vẻ, đầu tựa vai anh nhẹ nhàng nhận lấy lời yêu thương ấy. Qua một lúc sau mới nói
-Chắc chắn là sau này sẽ như vậy..
Nhưng mà hiện tại em phải đi nấu cháo cho anh ăn mới được. Bị bác gái đánh như vậy, xem ra hôm nay anh không thể ăn cơm được rồi... Hahaha